Cô gái trước mặt ngọt ngào, nhỏ nhắn, thoạt nhìn rất mềm mại, làn da trắng ngần, đặc biệt đôi mắt to tròn đen láy, phía trong như chứa một biển sao lấp lánh, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đuôi ngựa buộc gọn, quần Jean áo trắng sáng sủa, nhìn không khác gì một học sinh trung học... phía sau có mang một túi nhỏ...
Cố Thiếu Hàng một phút thất thần
Không phải cô gái này tính chuyển đến đây ở chứ???
Không thể nào!!!
Tên cao lãnh bên trong đồng ý sao?
Cậu ta rất ghét, cực kỳ ghét con gái mà!
Còn bị cái bệnh sạch sẽ vô cùng nặng nữa...!!!
Một con thỏ trắng đáng yêu như thế này đem tới chẳng phải để cậu ta dày vò ném ra ngoài sao?
Ánh mắt của Cố Thiếu Hàng hiện tại phút kinh ngạc chuyển sang giây bàng hoàng sau đó... hoàn toàn sững sờ, nét mặt thay đổi màu sắc như đèn kéo quân vậy
Triển Nha"..."
Nhìn cô dọa người vậy sao?
Thở dài, thở dài...
Dì Lâm Nguyệt mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc cô.
"Đây là Triển Nha, con gái bạn của dì, vốn dọn tới ở nhà dì, nhưng dì sắp phải sang Úc nên đành để con bé ở nhà A Minh, lúc nào dì về nước sẽ tới đón con bé, con ở đây hãy giúp dì chiếu cố con bé."
Anh ta tuy ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại được sự hào hoa phong nhã, khẽ mỉm cười.
"Được ạ!"
Đương nhiên được, trong toà nhà này đâu có một bóng con gái nào đâu, đến tiếp tân dưới sảnh còn là đàn ông nữa là huống gì là bảo vệ!!!
Cố Thiếu Hằng tươi cười nhìn cô
"Xin chào, em gái nhỏ, tôi là Cố Thiếu Hàng"
Triển Nha"...!"
Em gái nhỏ cái đầu anh ấy, cô đã tốt nghiệp cao trung rồi nha!
Triển Nha cũng tiêu sái cười lại
"Xin chào... tiểu sư huynh, tôi là Triển Nha, gọi tôi là Tiểu Nha được rồi!"
Cố Thiếu Hàng "..."
Tiểu...Tiểu sư huynh?
Ha!...không sao, cái tên Tiểu sư huynh này nghe thực hay nha, hắn rất thích.
Tiểu sư muội rất thú vị!
Cuối cùng cũng có kịch hay xem rồi!
Dì Lâm Nguyệt dẫn cô vào trong, cô tháng nhận xét căn phòng này.
Chỉ có ba từ "trắng, xám, đen" gam màu lạnh
Lạnh lẽo và nhạt y như chủ nhân của chúng, căn phòng cũng rất sạch sẽ chẳng có lấy nửa hạt bụi
Dì Lâm Nguyệt kéo cô ấn xuống ghê soà phòng khách hơi liếc nhìn chung quanh.
"A Minh, thằng bé đâu rồi"
Anh ta đang nghĩ, chính vì biết dì đến cậu ta mới bỏ lên phòng đó, đang kiếm cớ để mở miệng thì cảnh cửa phía trên mở ra, đáy mắt anh ta loé lên tia cười chỉ tay về phía đó.
"Cậu ấy, ở đó..."
Dì Lâm Nguyệt nhìn theo cánh tay cậu ta, cô cũng tò mò nhìn theo...
Ai nha!
Chậc! chậc! chậc!
Tội phạm mấy ngày nay ít lắm sao? sao người phía trên có thể dụ dỗ trắng trợn như vậy?
Cách đến hai mấy bậc thang, người con trai lạnh lùng chiếu mắt xuống, ánh sáng mờ mờ chiếu lên người anh, như mờ như ảo, cả người toát lên khí chất cao ngạo, làn da trắng trẻo đến kì lạ, thân hình thon dài lười nhác dựa vào thành tường, mái tóc đen thẫm còn nhỏ vài giọt nước miên mân xuống cổ áo, hình như là người này mới vừa tắm xong, quyền rũ cực độ, mị hoặc cực độ, diễn áp cực độ...
Đôi mắt lạnh nhạt cao ngạo như nhìn những kẻ phàm tục, như che mờ bởi tấm sương mỏng, làm cho chẳng người nào có thể nhìn rõ bên trong, lông mày hơi nhíu lại, lạnh lùng nhìn cô...
Một giây! Đẩy mắt đi!
Trực giác cô mách bảo, có một tia chán ghét!...
Ha...! cũng may cô không tính dọn tới đây ở thật.
Trầm mặc, không khí bỗng trở nên im lặng, mê mẩn trước vẻ đẹp cao ngạo, xung quanh có chút áp bách khiến cô khó thở...