- Cố Thiếu Hàng
'Đặng Tâm Minh cậu xem tôi đang ở cùng với ai?'
Phải đợi, đợi một lúc sau, di động cậu ta mới vang lên tiếng hồi âm
- Sagittarius
'Liên quan gì tới tôi?'
"Liên quan gì tới tôi?" Anh ta thực muốn loại cậu này ra khỏi ngôn ngữ bạn vật mà, không sao, từ từ nhắn, cậu ta làm hoàng thượng không vội anh ta chỉ làm thái giám... hơ... vội gì chứ!
- Cố Thiếu Hàng
'Tiểu bạch thỏ nhà cậu đâu rồi?'
Đặng Tâm Minh phía bên này nhíu mày, nhìn lên phòng, cô đã đi từ chiều tới giờ vẫn chưa về
- Sagittarius
'?'
- Cố Thiếu Hàng
'....'
Được! được! xem như tôi thua cậu!
Nói rồi đưa di động lên chụp lén cô gái nhỏ bên cạnh một tấm. Cô gái hờ hững ngắm nhìn bầu trời đêm, lạnh nhạt nhưng phong tình, chìm đắm vào bên trong, bờ vai mảnh khảnh ấy trông có vẻ yếu đuối nhưng thật ra rất kiên cường, thường nói tức cảnh sinh tình nhưng đây quả thực là vì người sinh tình. Cô chăm chú tới mỗi không hề phát hiện hàng động kì là của anh ta
- Cố Thiếu Hàng
'Tặng cậu'
Đính kèm là tấm ảnh vừa nãy cậu ta vừa chụp lén cô, khi nhìn tấm ảnh Cố Thiếu Hàng gửi cho mình trái tim anh bất giác ngột ngạt, không chú yếu vì sao cô bi thương như vậy, nhưng từ góc chụp này anh vẫn thấy rõ, cánh tay cô đang bị thương
Đặng Tâm Minh lấy tay miết miết mi tâm đang nhíu chặt của mình.
- Sagittarius
'Sao cô ấy lại ở cùng với cậu'
Cố Thiếu Hàng nhìn di động cười đắc ý
- Cố Thiếu Hàng
'Thế nào, giờ đã liên quan tới cậu rồi à?'
- Cố Thiếu Hàng
'Hay là cậu đổi tên thành ngạo kiều đi!'
- Cố Thiếu Hàng
'Tiểu bạch thỏ giờ đây quả thực vô cùng đáng thương.'
Cảm thấy hơi chột dạ, anh ta liếc nhìn cô may mà cô chẳng để ý gì đến anh ta
- Sagittarius
'Cậu muốn chết?'
- Cố Thiếu Hàng
'....'
Anh ta không thể không khóc thầm, tôi đầu hàng....
- Cố Thiếu Hàng
'Tôi đi thăm hai lão già ở thành phố F thì gặp cô ấy đang đi bộ trên đường, tôi đoán là bị lỡ xe buýt, cô ấy có lẽ cũng đã đi bộ khá lâu, cổ chân sưng hết cả lên rồi mà còn cứng đầu, phải nói rằng cô ấy rất may mắn vì đã gặp một thiên thần tốt bụng như tôi..'
- Sagittarius
'Cô ấy bị thương?'
Ách!
Cố Thiếu Hàng cạn ngôn, đang định viết một bài ca về tấm lòng tốt bụng vì người mà nhân nghĩa cho cậu ta nghe mà, sao Đặng Tâm Minh luôn nhẫn tâm cắt ngang tâm tình đang tốt của anh ta thế...
- Cố Thiếu Hàng
'Còn nói không quan tâm, cô ấy hình như chỉ bị trầy thôi.'
Chợt cảm giác được ánh mắt nóng rực của người bên cạnh, anh ta ngước đầu lên phát hiện cô đang chăm chưa nhìn mình, rất khả ái
"Anh đang làm gì vậy?" Cô hỏi
Anh ra vội cất di động vào, chột dạ lắc đầu.
"Không có, không có gì!"
Cô gật đầu không nghĩ nhiều nhìn ra bên ngoài đã thấy xe đã đi vào trong nội thành, trái tim cũng bớt lâng lâng một chút
Khi về Thượng Uyển, lúc đứng chung một thang máy sự im lặng giữa cô và Cố Thiếu Hàng thật quái dị.
Cố Thiếu Hàng
"Cô thật không sao đấy chứ?"
Cô cười gượng lắc đầu
"Không sao, không sao"
"Dinh" cảnh cửa thang máy mở ra, cũng y như mở ra sự sống vậy, cô vội bước nhanh khỏi cái không khí gượng gạo này, nhưng...
Cố Thiếu Hàng thầm mặc niệm một phút!
Triển Nha đứng sững cả người....
Thế mà cô suýt đụng phải Đặng Tâm Minh...
Anh đứng ngược sáng, nhưng khí chất tuyệt luân không dấu vào đâu được, khí chất cao ngạo bẩm sinh, bong người thon dài cao lớn, mái tóc đen thẫm bồng bềnh, ánh mắt thâm trầm quét qua Triển Nha một lượt, tầm mắt thu về nhìn cánh tay cô, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt ấy làm xương sống Triển Nha nổi lên một cơn ớn lạnh...
Cố Thiếu Hàng cảm khái trong lòng
"Canh giờ chuẩn xác như vậy!"
Cô hơi ngẩn ra, sau đó cúi đầu, vội đi nhanh lướt qua người anh, dùng tốc độ nhanh nhất trở về phòng. Đặng Tâm Minh không thể hiện thái độ gì, thấy Cố Thiếu Hàng há miệng ngạc nhiên nhìn cô, anh biếng nhác nhìn cậu ta.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Cố Thiếu Hàng"..."
Ách!
Đặng Tâm Minh tuyệt đối không thể làm hôn quân, anh ta không muốn chết, rõ ràng là làm việc tốt mà, cậu ta chí ít cũng biết công tư phân minh mà đúng không?
Chậc! Chậc!
Đáng tiếc!
Anh ta sai rồi!
.....