Triển Nha cảm thấy chỉ cần chạm mặt Đặng Tâm Minh trong lòng cô cứ náo loạn cả lên, cảm thấy lồng ngực mình rất kỳ lạ, cô lắc đầu chẳng lẽ là do áp lực sống với một người quá giỏi giang...
Buổi tối cô trở mình rất nhiều lần, bên trái, bên phái, úp mặt xuống rồi lại nhìn lên trần nhà cho dù như thế nào cũng cảm thấy bản thân chẳng thể ngủ được, cô lấy tay đặt nhẹ lên ngực cảm nhận được nó đang đập loạn một cách khác thường, lấy tay bịt tai lại cô lẩm bẩm
"Không được nghĩ nữa, nhất định phải đi ngủ, đếm cừu, phải! đếm cừu!"
Triển Nha vùi mình vào trong chăn, nhắm chặt hai mắt.
"Một con cừu, hai còn cừu, ba con cừu... hai bốn mươi bảy con cừu, hai trăm bốn mươi tám con cừu..."
Tối hôm đó thực sự có người rất vật vã mới có thể chìm vào giấc ngủ
Thời gian vẫn trôi chậm như vậy, hoặc có lẽ do cảm giác của cô luôn cảm thấy thời gian trôi rất chậm, cảm thấy suy nghĩ nhiều thì đầu sẽ rất đau...
Chỉ số EQ của Triển nha không được khả quan cho lắm, mấy hôm nay cô đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ, chỉ cần nhìn thấy Đặng Tâm Minh trái tim mình sẽ cơ hồ loạn lên, cô cũng đã thử suy nghĩ biện pháp khắc phục, cứ xem như đây là lỗi trong đầu mình vậy, cô nghĩ mình nên tránh chạm mặt Đặng Tâm Minh...
Đến buổi trưa Triển Nha chạy vào bếp, cô đã nghĩ kỹ rồi, tốt nhất ăn cơm cũng không nên chạm mặt, nhất định là do áp lực người ấy quá lớn, dì Trần đang nấu cháo đậu xanh, mùi hương này khiến người ta đói cồn cào, cô bước lại gần, dì Trần thấy cô liền mỉm cười.
"Tiểu Nha đấy à."
Cô nhoẻn miệng cười, nhìn nồi cháo đang nấu trên bếp
"Cháo dì nấu thơm quá ạ, nhất định sẽ rất ngon, hiện tại con có chút đói bụng, con có thể ăn trước được không?"
Dì Trần cười hiền hậu, nhẹ nói.
"Tất nhiên là được, có điều cháo dì mới nấu bây giờ còn rất nóng."
Cô lắc đầu
"Không sao đâu ạ, con thổi một lát là sẽ nguội ngay mà."
Dì Trần nghe vậy liền lấy chén múc cháo cho cô, Triển Nha từ lâu đã không vừa ăn vừa thổi như thể này, có chút muốn bỏng lưỡi, có khi còn ảnh hưởng tới thanh quản...
Cô cố gắng ăn thật nhanh dọn bỏ chén vào bồn rửa, mỉm cười
"Dì Trần con ăn xong rồi, dì nấu ăn rất ngon giống như đầu bếp chuyên nghiệp vậy!"
Dì Trần không nén nổi nụ cười, có chút thả lỏng
"Con đó, miệng thật ngọt."
Cô mỉm cười, một nụ cười thật tươi...
Đặng Tâm Minh vừa xứ lý đống công việc của mình xong, có chút mệt mỏi anh đưa tay miết trán đi xuống tầng, vào phòng bếp dì Trần dọn bát dĩa ra
"Tiểu Nha con bé đã ăn trước rồi cậu chủ không cần đợi."
Đặng Tâm Minh hơi gật đầu không nói gì, tại sao anh có cảm giác rằng cô gái này đang tránh mặt anh
Sáng hôm sau!
5:30 Am
Tiếng chuông báo thức vang lên từ di động khiến cho Triển Nha đau đầu mở mắt, cảm thấy rất ồn, cô đưa tay tắt chuông, sau đó bò người dậy
Đặng Tâm Minh thường dậy sớm cho nên cô phải dậy sớm hơn người ta. Dùng tốc độ nhanh nhất để xứ lý mọi việc, sau khi lên xe buýt cô mới an tâm nhắm mắt lại một lát..
Trước khi vào lớp cô có vào nhà WC, rửa mặt lại một chút để bản thân tỉnh tảo lại, đột nhiên bên ngoài xuất hiện một tốp nữa sinh, Triển Nha không để ý muốn đi qua liền bị bọn họ cản lại, cô nhìn bọn họ có chút nhíu mày, đây rõ ràng là cố tình gây sự!
Đứng đầu là một nữ sinh tóc dài, dáng người mảnh khảnh, gương mặt Vline yêu kiều, nước da trắng trẻo, nhìn rất nhu mỳ, có điều ánh mắt không mấy thân thiện khi nhìn cô thì cô đã biết mình không được chào đón.
"Cô là Triển Nha?" giọng nói ba phần tò mò, bảy phần chế giễu
Cô nhìn đám người bọn họ
"Là tôi."
Cô chưa dứt lời thì một cô gái đã tiến lên, mở miệng mắng chửi.
"Trên đời đúng là không hiếm kẻ mặt dày mà, một người như cô lấy tư cách gì mà quyễn rũ học trưởng Đặng chứ?"
...Mày cô nhíu chặt...
...Quyễn rũ!...
...Học trưởng Đặng!...
...Cô hiểu ra rồi.......
Triển Nha lạnh nhạt nhìn cô ta
"Xin cậu chú ý lời nói, các cậu quen tôi được mấy ngày mà nói tôi mặt dày, đi theo tôi được mấy hôm mà nói tôi quyễn rũ người khác"
Suy cho cùng so với bọn họ cô vẫn còn lịch sự chán
Đám nữ sinh nghe cô nói liền bật cười giễu cợt.
"Nực cười quá đấy, Hồ ly tinh đã bao giờ thừa nhận mình quyễn rũ đàn ông đâu."
"Tôi khuyên cô tốt nhất tránh xa học trưởng Đặng ra, nếu không..." cô gái đó nói liền đưa tay muốn chạm vào mặt cô nhưng bị cô né ra
"....Cô sẽ không còn cơ hội đi quyễn rũ đàn ông nữa đâu."
Một cô gái lướt mắt trên người cô giọng khinh thường.
"Ăn mặc quê mùa như vậy không biết học trưởng Đặng nhìn trúng cô ta ở điểm gì!"
"Anh ấy chỉ là nhất thời bị cô ta mê hoặc thôi!"
Cố San người đứng đầu tốp nữ sinh gây sự này liền quơ tay, nhẹ giọng miệt thị
"Được rồi, được rồi, nếu chúng ta nói nhiều với loại người như cô ta bản thân chẳng phải cũng bị hạ thấp xuống sao? Chi bằng các cậu về chuẩn bị gương chiếu yêu đi...haha."
Cả hội nữ sinh liền cười phá lên.
"Chị Cố San nói quả không sai mà."
"Haha...tại sao chúng ta phải nói chuyện với hồ ly tinh cơ chứ?"
Triển Nha nhìn bọn họ, trong lòng cảm thấy có chút bực bội, cô quả thực là nằm không cũng trúng đạn, bọn họ còn lăng nhục cô, nghĩ thôi đã cảm thấy tức rồi, Đặng Tâm Minh này lưu lượng fan cũng quá lớn đi bây giờ hại luôn cả cô, xem ra người này được không ít nữ sinh nhận làm chồng, nghĩ tới đây lồng ngực của cô có chút chật chội....
Cô lạnh lùng nhìn bọn họ, cô không thích gây sự, nếu sống để vừa lòng mấy nữ nhân này e là kiếp sau cô cũng chưa được đầu thai
"Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tránh ra cho tôi."
Cố San nhìn cô càng trở nên khó chịu, cô ta đang mong cô gây sự nhưng cô lại bình tĩnh như vậy.
"Mộng Nhi nói không sai, cô ta quả thực rất giỏi giả bộ ngây thơ."
Một nữ sinh tiếp lời
"Nghe cô ấy nói sáng sớm đã thấy cô ta ở nhà anh, đã vậy còn ăn mặc như đi khất cái vậy."
Nhìn thấy cô ở nhà Đặng Tâm Minh?
Cố lục lọi trí nhớ một chút xô liền nhớ ra cô gái hôm đó ở cùng Đặng Tâm Minh, xem ra cô được xem là cái gai trong mắt người ta, cô gái đó còn biết dụ dỗ nữ sinh này, đúng là mượn đao giết người
"Xin lỗi, tôi còn phải lên lớp." Triển Nha hơi nhíu mày nhưng cũng không quá để tâm, cô vừa bước được mấy bước một cô gái đã tiến lên giữ cô lại.
"Đúng là đám não tàn!" cô không nhịn được cảm khái.
"Cô vừa nói cái gì?" Cố San tức giận dùng ánh mát sắc nhọn nhìn cô
Triển Nha nhún vai, tỏ ý như mình không hiểu cô ta nói gì
Mấy cô gái liền lên tiếng
"Em cũng nghe thấy, cô ta nói chúng ta là đám não tàn."
"Đúng là đồ không biết liêm sỉ."
Đúng là đám nữ nhân dễ nổi nóng, bọn họ thực sự dai như đỉa vậy, cô còn muốn lên lớp, muộn giờ nhất định sẽ bị phê bình. Một cô gái tiến lên muốt đánh vào mặt cô liền bị Triển Nha túm được tay cô ta, cô ta liên tục la như bị ai đánh
"A... thả tôi ra..."
Triển Nha dùng lực đẩy cô ta ngã xuống sàn, nên nhớ một điều quan trọng.
"Các cậu nên tuân thủ nội quy của trường đi."
Đám nữ sinh có chút e dè, Cố San siết chặt tay, nghiến từng chữ
"Nội quy trường, tôi chính là nội quy!"
Cô lắc đầu... Đúng là hết thuốc chữa
"Các cậu làm gì vậy?"
Một giọng nói truyền vào từ ngoài cửa, tất cả đều nhìn ra ngoài, Cố San nhìn chủ nhân giọng nói không kiềm được chán ghét, cô ta hung hăng nhìn cô gái đánh mất sự xinh đẹp của mình
"Đường Tiểu Tịch, tốt nhất cậu nên bớt xen vào chuyện người khác đi."
Đường tiểu tịch có chút bình thản nhìn đống hỗn loạn trước mắt sau đó nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng
"Các cậu đông người như vậy lại đi bắt nạt một nữ sinh, Cố San tôi sẽ ghi nhớ sự việc hôm nay về nói với bác Cố."
Đám nữ sinh liền cúi đầu, bọn họ đều biết gia thế Đường Tiểu Tịch, đều không dám đụng vào cô ta. Cố San hung hăng lườm Đường Tiểu tịch
"Cậu là đồ hèn, cũng chỉ làm được như vậy."
Đường Tiểu Tịch cư nhiên không để Cố San vào mắt lấy điện thoại từ trong túi ra, bình thản nói
"Để tôi giúp cậu gọi giáo sư tới."
Cô San tuy không cam lòng nhưng cũng bị đám nữ sinh kéo đi, bọn họ không muốn viết kiểm điểm. Cô ta không quên liếc xéo cô
"Cậu đợi đó cho tôi."
Triển Nha "..."
Được rồi, cô đợi!
Nhìn màn kết thúc này có chút buồn cười, cô được chào đón như vậy cũng không tệ
EQ: chỉ số cảm xúc
Khất cái: ăn xin