"Tiểu Tịch, cậu không sao chứ?"
Đường Tiểu Tịch nhẹ lắc đầu, mái tóc dài buông bên vai trông cô ấy thật đau lòng. Hóa ra cho dù một người có giỏi giang như thế nào đi nữa cũng biết khổ não vì tình yêu...
"Có chuyện gì cậu cứ nói với tớ đi, nói ra thì nhất định sẽ nhẹ lòng hơn." Cô chậm rãi nói
Đường Tiểu Tịch ngước mắt nhìn cô, trông cô ấy rất đáng yêu
"Thật là vậy sao?"
Triển Nha mỉm cười gật đầu
"Thật!"
Đường Tiểu Tịch có chút chán nản khi nghĩ lại chuyện cũ, nếu không phải bị thắt khúc trong lòng cô nàng cũng mong mình quên đi được từ lâu
"Thực ra lúc tớ còn nhỏ gia đình họ Đường và họ Cố đã có hôn ước với nhau, sau này nhất định tổ chức hôn sự theo sự sắp đặt của hai gia đình, tớ... hình như thích anh ấy lâu rồi... nhưng mà anh ấy lại không thích tớ... cũng không muốn liên quan tới tớ... tớ đến cuối cùng cũng không biết hôn sự này có ý nghĩa gì nữa."
Cô nghe vậy chỉ có thể gật đầu nghiêm túc, nếu cứ như vậy mà kết hôn thực sự sẽ là một đôi oan ngẫu, hơn nữa tên đàn ông này có vẻ rất phong lưu
"Vậy anh ta đã có bao nhiêu bạn gái cũ rồi?" Cô có chút tò mò
"Hơn ba mươi người" khi nói câu này gương mặt Đường Tiểu Tịch rất bình thản
Không phải chứ...
Nhiều gấp mấy lần một đội bóng rổ rồi...
Sao lại có người lăng nhăng như vậy!!!
Tên đàn ông nào mà có tài như vậy, thật khiến cô tò mò...
"Cậu nói xem tại sao tớ lại thích một người phong tình như vậy?" Đường Tiểu Tịch có chút phiền muộn
Triển Nha học theo lời nói cô bạn, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy
"Vì đó là tình yêu."
Đường Tiểu Tịch nghe cô nói có chút thất thần, hơi trầm tư, Triển Nha chăm chú nhìn cô nàng
"Cậu nói tớ biết tên của anh ta đi, tớ đoán với mức đọ thay bạn gái nhanh hơn thay áo này, thanh danh anh ta nhất định không nhỏ, một là tìm anh ta tính sổ, hai là không nên lại gần loại người này."
Đường Tiểu Tịch khẽ thở dài, mân mê ngón tay
"Anh ấy là... Cố Thiếu Hàng..."
Triển Nha "..."
Ầm... oành...oành...
Gió lớn như muốn oanh toạc đầu cô ra
Đúng là kiểu sét đánh giữa trời quang...
Cố Thiếu Hàng... cái tên này đúng là không dễ trùng hợp một chút nào!
Thực hy vọng là mình nghe lầm, cao thủ tình trường này chính là người mỗi sáng chọc ghẹo cô...
Vậy Cố Tịch Nam chính là em trai Cố Thiếu Hàng!!!
Đúng là dây mơ rễ má thắt lại một nắm mà....
Cố Thiếu Hàng này lai lịch đen tối, kinh nghiệm cô rút ra là nên tránh xa loại người này.
Tránh càng xa càng tốt!
Đường Tiểu Tịch đã có hôn phối với anh ta mà anh ta vẫn dám đào hoa như vậy!
Hận không thể chửi thề...
Thấy cô ngồi đờ ra, Đường Tiểu Tịch liền lấy tay huơ nhẹ trước mặt cô
"Tiểu Nha, cậu không sao đấy chứ?"
Cô gượng cười, khoát tay
"Ha... tớ có thể làm sao chứ... hết giờ nghỉ trưa rồi... chúng ta lên lớp thôi."
Lấy tay miết trán, hiện tại chỉ muốn về nhà đánh cho Cố Thiếu Hàng một trận, Đường Tiểu Tịch và cô cùng nhau rời khỏi Cantin, dù cảm thấy cô có chút kỳ lạ nhưng cô nàng cũng không hỏi nhiều
Thượng Uyển
"Dinh dong, dinh dong"
Tiếng chuông cửa hết sức dồn dập!
Cố Thiếu Hàng biếng nhác lăn từ trên giường xuống
Chết tiệt!
Ruốt cuộc là tên nào không biết điều bấm chuông phòng anh ta muốn thủng cả lỗ tai như vậy
"Cạch."
Anh ta dụi mắt mở cửa, chưa kịp định thần thì một luồng gió đã sượt qua má anh ta, cũng hơi lạnh...
Một cú đấm cố tình trượt, mà chủ nhân cú đấm đó chính là Triển Nha
Cố Thiếu Hàng ánh mắt có chút ngạc nhiên, cô chủ động tới đây gây chuyện với anh ta!
Chuyện lạ đó...
"Ôi, bà cô ơi, cô làm cái gì vậy?"
Cô hừ lạnh một tiếng đưa tay ra, lần này phải cho anh ta một đấm mới được, Cố Thiếu Hàng liền lùi người tránh né, đưa hai tay lên giảng hòa, nhẹ nhàng nói
"Tiểu bạch thỏ... bình tĩnh... bình tĩnh... có gì chúng ta từ từ nói."
Cô gằn từng miếng
"Không bình tĩnh được... bây giờ tôi muốn đánh chết anh."
Cố Thiếu Hàng nghe cô hùng hổ nói vậy liền bật cười, lấy tay ôm lấy vai mình giả bộ sợ hãi
"Ay... sợ quá... Tiểu bạch thỏ đánh người cái này phải kêu Đặng Tâm Minh quản mới được, để tôi gọi cho cậu ta."
Anh ta cố tình chọc cô, còn giả bộ lấy điện thoại từ trong túi ra, cô nhất thời á khẩu
"Anh..."
Cố Thiếu Hàng liền vuốt trán khẽ thở dài
"Rốt cuộc có chuyện gì? tôi làm gì khiến cô không vui à?.."
Anh ta dừng lại một chút sau đó cúi đầu xuống nhìn cô
"Không phải tên họ Đặng kia chọc cô đấy chứ?"
Triển Nha chỉ hận lúc này không thể lấy dao đâm cho anh ta vài nhát. Dùng lực dẫm mạnh vào chân của anh ta
"Tên phong lưu đào hoa chết tiệt nhà anh, chết sớm đầu thai sớm đi."
Cố Thiếu Hàng đau chưa kịp mắng thì cô đã bỏ về phòng rồi...
Cố Thiếu Hàng "..."
Bỗng anh ta bật cười, ngoài tên họ Đặng kia ra chưa ai dám chơi anh ta như vậy.
Lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi vào một số quen thuộc, đầu bên kia hồi lâu bắt máy anh ta liền dở dọng chịu ủy khuất
"Đặng Tâm Minh, tiểu bạch thỏ nhà cậu vừa bắt nạt tôi."
Đầu bên kia lạnh lùng lên tiếng
"Cố Thiếu Hàng, có phải hiện tại cậu rất rảnh rỗi không?"
Anh ta bĩu môi
"Tôi đều nói thật, nếu không phải nhờ tôi thân thủ nhanh nhẹn e rằng đã bị cô ấy tổn hại khuôn mặt hào hoa phong nhã này rồi, cũng không biết tên nào lắm miệng nói với cô ấy tôi là tên phong lưu đào hoa để cô ấy tìm tôi trút giận."
Đầu bên kia dừng một chút hơi nhếch miệng
"Tốt nhất để cô ấy tránh xa cậu một chút."
Cố Thiếu Hàng nghe vậy khóc không ra nước mắt
"Ha... hai người đều bắt nạt tôi."
Anh ta bỗng nghiêm túc lại, biếng nhác nói
"Tần Khống cậu ta sắp về rồi."
Người bên kia chỉ "Ừ" một tiếng
"Cậu lúc nào cùng tôi ra sân bay đón cậu ta hải ngoại quy lai, ở Mỹ mấy năm cậu ta nhất định nhớ cậu nhất."
Đặng Tâm Minh lạnh nhạt nói với Cố Thiếu Hàng
"Cậu ta có tiền, tự bắt xe mà về."
Anh ta cười nhạt, quả nhiên vẫn là ngạo kiều
"Được, được, tôi biết rồi, tôi cũng mong cậu ta trở về, một mình tôi làm sao chống được lại hai người, hiện tại cậu ta đã tu thành chánh quả, tuổi trẻ mà, dù gì ba chúng ta cũng đã cùng nhau lớn lên..."
Anh ta chưa nói xong đầu bên kia dường như đã mất kiên nhẫn
"Cậu không còn chuyện gì nữa?"
Cố Thiếu Hàng lắc đầu
"Có lẽ... không.."
"Tút... tút..."
Đặng Tâm Minh đã trực tiếp cúp máy
Nếu anh ta nói "Có lẽ...có" thì làm sao?
Tên họ Đặng kia nhất định cũng sẽ cúp máy!
Anh ta thật mong chờ, nếu Tần Khống quay trở về thì mọi chuyện có trở nên thú vị hơn không?
Một đôi oan ngẫu: Hôn nhân không hạnh phúc
Hải ngoại quy lại: từ nước ngoài trở về