Hai năm sau
Triển Nha hoàn thành đồ án tốt nghiệp, cô dường như bị nhấn chìm trong cả đống bận rộn kia rồi. Ngày mai trường cô tổ chức lễ tốt nghiệp cho khóa năm tư, không khỏi cảm thấy may mắn vì cô vẫn ra trường đúng hạn, không phải học tiếp một năm. Hai năm qua học hành vất vả, cô nghĩ tới việc tương lai phải kiếm việc làm ổn định còn phải nghe lời mẹ lập gia đình, vừa nghĩ đến đây Triển Nha cảm thấy bản thân mình không ổn chút nào...
Thực ra trong lòng cô ngoài Đặng Tâm Minh ra cô chưa nghĩ tới việc mở lòng với ai khác, cho dù bây giờ cô không có được anh thì cô bây cũng chưa sẵn sàng, đều là không có duyên phận, cô là một thứ gì đó nhỏ nhoi không đáng nhắc tới. Hai năm qua thứ tình cảm kia đã dằn vặt cô rất nhiều, lúc này bản thân Triển Nha cũng không rõ mình đã vượt qua chưa...
Cũng có thể nói Triển Nha lúc tìm việc nhưng cô phát hiện ngành cô học rất khó ổn định, kết quả bản thân lại làm trái ngành học, cô cũng không quá ngạc nhiên, hơn 40% sinh viên ra trường mới có thể đi đúng ngành học của mình, cô nhất định nằm trong 60% còn lại. Còn vì cô không đi thực tập trong suốt quá trình học đại học nên trong CV của cô được xem là chưa có kinh nghiệm gì
Cố Tịch Nam vào ngày tốt hôm nay đã bị ba cậu ta giục về tiếp quản công việc, cậu ta còn rất vui vẻ mời cô tới công ty cậu ta làm. Chỉ là cô không quen dựa dẫm, cô đã được Cố Tịch Nam giúp đỡ rất nhiều, lần này cô không muốn như thế nữa. Có một tin vui là Đường Tiểu Tịch và Cố Thiếu Hàng đã hẹn hò được nửa năm, con người Cố Thiếu Hàng lại đào hoa như vậy, đến bây giờ họ vẫn chưa chia tay xem ra tình cảm kia tuyệt đối là thật. Nhiều lúc Đường Tiểu Tịch còn nghiêm túc hỏi cô
"Sao cậu không thử mở lòng với Cố Tịch Nam, tớ thấy hai người rõ ràng rất hợp nhau."
Triển Nha hơi nghiêng đầu, hợp chưa chắc phải là yêu. hơn nữa cô không muốn đem tấm chân tình kia của cậu ta ra để đùa...
Triển Nha gửi CV của mình tới một số công ty tuyển dụng, tối đó Đường Tiểu Tịch nói cô gửi CV của mình cho cô nàng, cô cũng không nghĩ nhiều gửi cho Đường Tiểu Tịch một bản
Hôm lễ tốt nghiệp diễn ra, Triển Nha mặc lễ phục chụp một bức ảnh thật đẹp vui vẻ gửi cho ba mẹ
Cuối cùng cô cũng tốt nghiệp rồi!
Cố Tịch Nam tặng cho cô một bó hoa chúc mừng, thời gian trôi qua nhanh tới thế, Triển Nha thoải mải ngồi trên bãi cỏ nhìn các bạn cùng nhau trò chuyên chụp ảnh cùng người thân. Triển Nha nhớ mình chưa từng thấy Đặng Tâm Minh xuất hiện ở lễ tốt nghiệp niên khóa của anh ấy, cũng phải... từ khi tiếp nhận việc ở Đặng Thị Đặng Tâm Minh lấy đâu ra nhiều thời gian dành cho bản thân mình chứ...
Gần đây số lần cô nhớ về người này càng lúc càng tăng, nếu nghe người nào nhắc tới tên anh cô nhất định dỏng tai nghe thật kỹ. Đôi lúc cái cái giác ấy chính là nhớ tới muốn điên... đau, nhất định không dễ dàng...
"Này, tôi mời cậu kem."
Đang ngẩn người suy nghĩ Cố Tịch Nam đã tiến tới chỗ cô, nhìn cậu ta một tay cầm hai cây kem, trên mặt còn nở một nụ cười rạng rỡ của thiếu niên
"Cảm ơn cậu." cô đưa tay nhận lấy cây kem, thời tiết có chút nóng, dùng để giải nhiệt cũng tạm ổn
Cố Tịch Nam học theo cô vừa rồi nhắm mắt lại hướng cao đầu
"Cậu cảm làm thế này ư? tôi chỉ thấy mỗi màu đen."
Triển Nha nhìn cậu ta không nhịn được bật cười
"Cậu thử cảm nhận hồi ức đẹp đẽ xem."
Người bên cạnh nhìn cô, hơi bất đắc dĩ lắc đầu
"Thật ngớ ngẩn."
Cô nhìn cậu ta ngốc nghếch không nhịn được bật cười vui vẻ~
Thật ra đối với Cố Tịch Nam mà nói, giây phút đẹp kia chính là người trong lòng, người trước mặt cậu ta...
CV: Hồ sơ ứng tuyển
...
P/s: yay, sớm thôi cô sẽ trở về thành phố B~~