Tôi ra ngoài bờ ruộng ngồi xuống ôm đầu gối mà khóc, một đứa con gái mới hơn 18 tuổi như tôi mà phải gánh vác trên vai tất cả mọi thứ. Tôi khóc vì cái cảnh nghèo khó của mẹ con tôi, tại sao ông trời lại bất công như vậy, tôi quả thật không can tâm.
Tôi nghĩ đến số tiền lớn kia bây giờ không biết kiếm đâu ra, tôi liền nghĩ đến bà Tám, sẽ đến mượn bà trước tầm 70 triệu. Nhưng số tiền tôi mượn lúc trước hôm nay bà đến đòi tôi còn chưa trả thì dễ gì bà ấy cho. Tôi tặc lưỡi rồi nghĩ hay cứ đánh liều xem sao, bây giờ chỉ cần cứu được mẹ thì bằng cách gì tôi cũng làm hết. Tôi vội chạy nhanh đến nhà bà Tám, tôi đứng bên ngoài gọi một lúc thì cũng có người ra mở cửa. Tôi được người đó cho đi vào nhà, vào nhà tôi thấy bà Tám đang ngồi ăn trái cây phe phẩy cái quạt. Thấy tôi, bà hắng giọng nói :
-Sao rồi, có tiền trả cho tao rồi đúng không, vậy sao lúc nãy không trả cho tao luôn đi.
-Dạ, con không có tiền để trả, con đến để muốn mượn thêm bà 70 triệu nữa được không. Mẹ con bị ung thư phổi, cần phải có tiền để mổ thì mới sống tiếp được. Mong bà giúp cho con được không, con mang ơn bà suốt đời.
Bà Tám nghe xong, không nói gì chỉ cười ha hả rồi nói :
-Mày mượn tiền tao chưa trả, bây giờ còn muốn mượn thêm nữa hả. Bây giờ trả hết tiền cho tao đi rồi tao sẽ suy nghĩ lại có nên cho mày mượn không.
-Dạ con thật sự không có tiền mà, con chỉ có mỗi cái thân này thôi. Con đem ra cá cược với bà được không.
-Cái thân mày thì được bao nhiêu mà cá với cược, tao không cho mượn đâu, mày đi về đi.
Tôi khóc lóc van xin nhưng bà Tám nhất định không cho mượn, biết đã hết cách tôi đành đứng dậy đi về. Vừa đi tôi vừa lau nước mắt, vì sợ lát về mẹ sẽ hỏi. Đi gần về đến nhà thì tôi nghe tiếng cô Mai hàng xóm chạy kiếm tôi. Tôi vội chạy đến chỗ cô Mai, cô nhìn tôi rồi nhanh chóng nói :
-Con mau chạy về nhà nhanh đi, mẹ con ho ra máu đang hấp hối gọi tên con ở nhà rồi kìa.
Tôi nghe xong, không kịp trả lời cô Mai nữa mà cắm đầu về hướng nhà mình chạy thật nhanh, cô Mai phía sau cũng chạy theo tôi. Về đến nhà, tôi thấy mọi người đứng rất đông, ai nấy cũng đều đang khóc, tôi biết có chuyện chẳng lành nên vội chạy vào nhà. Vào đến nhà, cả bầu trời của tôi lại sụp đổ thêm lần nữa, mẹ của tôi, mẹ của tôi đã đi rồi, người ta lấy tờ giấy che mặt mẹ lại. Tôi chạy lại ôm lấy mẹ rồi oà khóc lên, tôi còn chưa kịp nói gì với mẹ cả mà sao mẹ nỡ bỏ tôi đi. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì cũng khóc theo, bác trưởng thôn đi kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ mua cho mẹ tôi một chiếc quan tài. Nhìn cảnh người ta đưa mẹ vào quan tài, tôi chỉ biết đứng nhìn rồi khóc thôi.
Ngày hôm sau, bác trưởng thôn nhờ mọi người trong thôn khiêng hòm của mẹ đưa ra đồng để chôn, tôi thất thần ôm di ảnh của mẹ đi theo đoàn người. Ra tới đồng, họ bỏ mẹ tôi xuống cái huyệt đã được đào sẵn rồi lấp đất lại, lúc đó tôi gào khóc như điên dại, lao ra ngăn cản không cho họ lấp đất nhưng bị các cô ở đấy ngăn lại. Sau khi lấp đất xong thì mọi người đi về, các cô nói tôi về đi nhưng tôi không nghe cứ ngồi mãi ở mộ mẹ mà khóc. Bầu trời hôm ấy cũng bắt đầu đổ mưa, chắc ông trời cũng hiểu cho nỗi đau, nỗi mất mát của tôi nên khóc cùng tôi. 18 tuổi tôi trở thành đứa trẻ mồ côi thật rồi.
Mưa mỗi lúc càng lớn, tôi cố gắng lê chân bước về nhà, mỗi bước đi là cả nỗi đau khổ của tôi trong đấy. Mất mẹ rồi, tôi biết sống làm sao đây.
Những ngày tiếp theo, tôi ở nhà nhang khói cúng cơm cho mẹ rồi đi nhổ cỏ mướn để kiếm thêm tiền trả nợ cho bà Tám. Cứ mỗi khi đêm xuống, hình ảnh của mẹ cứ hiện ra trong tâm trí tôi, khiến tôi chẳng thể nào ngủ được. Nhớ lại lúc trước có hai mẹ con hủ hỉ với nhau nhưng giờ chỉ còn mỗi mình tôi ở đây, cảm giác thực sự cô đơn lắm. Tôi không cho phép mình yếu đuối, sau mỗi lần khóc vì nhớ mẹ xong, tôi lại nhắc nhở bản thân phải thật mạnh mẽ thì mới có thể chống chọi lại trên cuộc đời này được.
Hôm nay là tròn một tuần mẹ tôi mất, sáng ra tôi dậy sớm nấu một bát cháo trắng, luộc thêm cái trứng tôi xin được của cô Mai. Trong lúc đang thắp nhang thì tôi nghe tiếng bước chân vào nhà, tôi xoay người lại thì thấy người đàn ông cả cuộc đời tôi hận nhất đang ở đây. Tôi vội thắp nhang xong, xoay người lại đưa đôi mắt đầy hận thù nhìn ông ta nói :
-Ai cho phép ông bước vào đây, ông đi ra khỏi căn nhà này cho tôi, nhanh lên.
Tôi vừa nói vừa hét lên, ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt chứa đầy tội lỗi. Sau đó ông ta quỳ rụp xuống nền đất rồi nói :
-Quỳnh Lam, ba xin lỗi con. Nghe tin mẹ con mất, hôm nay ba mới có thời gian để đến đây. Bây giờ mẹ con đã mất, con theo ba về nhà ông bà nội ở đi con.
-Tôi không đi đâu cả, tôi là đứa trẻ mồ côi, tôi không có ba, cũng không có ông bà nội gì cả.
-Con đừng nói như vậy, ba là ba của con đây mà. Trong người của con đang chảy dòng máu của ba mà sao con lại nói vậy.
Tôi nghe những lời giả tạo của ông ấy thì chỉ bật cười lên thật lớn rồi nói tiếp :
-Ông còn nhớ cái ngày ông đưa nhân tình của ông về rồi đuổi mẹ con tôi đi ra khỏi nhà chưa. Ông có nhớ mẹ con tôi quỳ lạy khóc lóc van xin cả nhà ông không. Chắc bây giờ ông đã quên hết rồi, nhưng mà tôi thì không, không bao giờ quên đâu ông biết chưa.
-Quỳnh Lam, con đừng như vậy nữa, nghe ba đi, về nhà ở cùng ba nha con.
-Tôi nói lại lần cuối, tôi sẽ không đi đâu hết. Mời ông về cho.
Tôi nói xong thì đi vào giường nằm trùm mền khóc, tôi hận ông ta nên sẽ không bao giờ có chuyện tôi về lại căn nhà đó ở. Tôi khóc đến nỗi sưng mắt, đang thiu thiu ngủ thì tôi lại nghe tiếng bước chân đi lại gần mình. Tôi nghĩ ông ấy chưa về nên vẫn trùm mền rồi nói vọng ra :
-Tôi nói ông về đi, sao ông còn chưa chịu về vậy hả ?
Nói xong thì tôi nghe tiếng bà Tám vang lên :
-Mày nói cái gì vậy Lam, tao là bà Tám đây. Mày bước ra đây nói chuyện với tao nhanh.
Tôi chợt nhớ hôm nay là tới ngày tôi hứa trả tiền cho bà ấy, nhưng bây giờ trong người tôi vỏn vẹn chỉ con 50 ngàn đồng, đó là tiền công đi làm cỏ mướn còn lại của tôi. Tôi vội cầm số tiền đó đi ra rồi nói :
-Dạ, con chào bà Tám.
-Chào gì mà chào, tao biết mẹ mày mới mất, mày đau buồn lắm. Nhưng hôm nay là tới ngày mày hứa trả nợ cho tao nên tao đến để đòi đây. Sao nào, đã gom đủ chưa.
Tôi lúng túng móc ra trong túi 50 ngàn đồng, đôi tay run rẩy cầm đưa cho bà Tám rồi nói :
-Dạ, bây giờ con chỉ có 50 ngàn đồng thôi, bà cầm đỡ hộ con được không. Bà thư thả cho con mấy hôm nữa nhé.
Bà Tám cầm 50 ngàn đồng trên tay tôi rồi ném thẳng vào mặt tôi mà to tiếng nói :
-Mày nghĩ tiền của tao là lá mít hay gì mà cứ khất hết lần này đến lần khác vậy.
-Dạ, con không có nghĩ vậy thật mà. Bà cho con thư thư tí nữa được không.
-Tao nhớ hôm trước có nói nếu như không trả đủ tiền thì tao sẽ tìm mối bán mày lên
thành phố làm vợ cho người ta nhớ không. Bây giờ mẹ mày cũng mất rồi, để tao kiếm mối cho mày, vừa có tiền trả nợ cho tao, vừa được ở trong gia đình giàu có.
Tôi nghe bà Tám muốn kiếm mối để bán tôi lên thành phố thì liền vội khóc lóc, tiến lại cầm tay bà mà nói :
-Con xin bà, bà thư thả cho con đi được không. Mẹ con mới mất, con mà đi thì ai nhang khói cho mẹ con bây giờ.
-Thôi đi, tao không muốn nghe gì hết, mày cứ ở nhà chờ đi, hai hôm nữa tao sẽ đến dắt mày đi. Tao cảnh cáo mày, đừng nghĩ đến chuyện trốn đi nhé, nếu tao mà biết thì mày xác định đi theo mẹ mày luôn đi.
Bà Tám nói xong thì quay chân đi về, tôi ngồi rụp xuống nền đất lạnh lẽo nhìn lên tấm hình thờ của mẹ mà khóc. Khóc cho số phận của mình, khi nãy bà Tám có nói nếu tôi trốn sẽ bắt rồi giết tôi nên tôi thật sự không dám bỏ trốn. Tôi đi vào lấy chén múc miếng cháo ra ăn rồi vào chiếc giường tre cũ kỹ của nhà nằm xuống ngủ.
Ngày tiếp theo, tôi vì quá buồn chán nên ở nhà không đi làm cỏ mướn nữa. Chiều hôm nay, sau khi ngủ dậy thì tôi đi ra mộ của mẹ ngồi tâm sự với mẹ tất cả những chuyện xảy ra vừa qua. Nói chán chê xong thì tôi về nhà vì ở một mình nên tôi cũng không muốn ăn, thắp cho mẹ nén nhang rồi tôi ra phía trước nhà ngồi ngắm trăng. Trời hôm nay trong xanh lắm, mặt trăng thì bị khuyết mất một bên chứ không tròn trịa như mọi khi. Phía xa xa kia tôi thấy có một ngôi sao đang chiếu sáng, có lẽ đó là mẹ của tôi hoá thành muốn chiếu sáng cho cuộc đời của tôi. Tôi ngồi ngắm mãi cho đến khi mặt trăng trôi vào mây, ngôi sao kia cũng biến mất thì tôi mới đóng cửa vào nhà ngủ.
Sáng hôm nay, đang mơ màng ngủ thì tôi nghe tiếng bước chân đi vào nhà của rất nhiều người. Tôi nghĩ trong đầu, chắc là bà Tám đến rồi, nên vội tung cái mền ra rồi ngồi dậy đi xuống vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tôi lên nhà thì thấy bà Tám cùng một bà nữa đứng cùng nhau, trông bà ấy khá phúc hậu, phía trước có thêm hai thanh niên hôm bữa nữa. Tôi đi lại cúi đầu chào hai người bọn họ, thì bà Tám đi lại gần nắm tay tôi rồi nói với bà kia là :
-Chị thấy sao, cô bé này được lắm phải không. Năm nay vừa tròn 19 tuổi, tuy con nhà nghèo nhưng nước da nó trắng không khác gì con gái thành phố đâu nha chị. Nhưng ngặt nỗi, mẹ nó mới mất bây giờ nó chỉ có một mình thôi nên mong chị đối xử tốt với nó nhé.
Bà kia nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi mỉm cười gật đầu, quay sang bà Tám nói :
-Tôi ưng ý lắm, cảm ơn chị Tám nha. Đây là chút quà tôi gửi chị lấy thảo nha.
Bà kia đưa cho bà Tám một cái phong bì, tôi đoán chắc bên trong là tiền rồi. Bà Tám hí hửng cầm rồi cất nhanh vào trong túi.
Bà kia đi lại gần tôi, đưa tay sờ mặt tôi. Tôi cảm thấy sợ nên né thì bà ấy nói :
-Con đừng sợ, bác tên là Kim, sau này con sẽ ở cùng nhà với bác, cũng sẽ là con dâu của bác luôn. Bác hứa sẽ lo cho con tất cả, chỉ mong con sinh cho gia đình bác một đứa cháu trai thôi. Được không con.
-Dạ, con...con...sợ mình không làm được đâu ạ. Bác tìm người khác đi.
-Không, chắc chắn con sẽ làm được mà. Tuổi của con rất hợp với con trai bác, bác đã đi coi bói rồi, năm sau nếu cưới thì hai đứa sẽ sinh được quý tử. Mà con tên gì vậy, để bác tiện xưng hô.
-Dạ, con tên là Quỳnh Lam ạ.
-Cái tên đẹp lắm, cả người cũng đẹp nữa.
Nói xong bác Kim đưa cho tôi bộ quần áo đã đem theo sẵn nói là đi thay để lát lên xe về cùng bác. Bà Tám đứng nãy giờ nghe vậy thì cầm bộ quần áo rồi kéo tay tôi đi vào trong buồng, mở cái phong bì trong túi xách ra đưa cho tôi 1 triệu rồi nói :
-Tiền nợ đã được trừ hết rồi đó. Bây giờ tao cho mày thêm 1 triệu để phòng thân. Hy vọng khi lên đấy, cuộc đời của mày sẽ bớt khổ.
-Dạ, con cảm ơn bà. Lát nữa khi con đi, phiền bà nói cô Mai qua đốt nhang cho mẹ con mỗi ngày hộ con nha.
-Ừ, tao biết rồi, thôi mày thay quần áo lẹ đi rồi đi ra không người ta chờ lâu.
Bà Tám nói xong thì đi ra, tôi cũng nhanh chóng thay bộ quần áo ra. Thay xong tôi lấy cái giỏ đựng thêm mấy bộ quần áo cũ của mình rồi đi ra trước. Bác Kim thấy tôi ra thì đi lại gần cầm tay tôi, tôi hơi sợ nên giật tay ra rồi run rẩy nói :
-Bác cho con đốt cho mẹ con nén nhang rồi hãy đi nhé.
Bà Tám và bác Kim nghe tôi nói vậy thì nhanh chóng đi ra ngoài, tôi với tay đốt nhang rồi lạy, miệng lẩm nhẩm vài câu sau đó lạy di ảnh của mẹ rồi đi.