Hôm nay là ngày cưới của tôi và Thế Vũ rồi. Cả gia đình ai cũng đều dậy sớm hết, tôi vì nôn nao không ngủ được nên cũng dậy sớm chờ bên tiệm áo cưới đến trang điểm. Tầm 6 giờ hơn thì họ tới, trong lúc trang điểm thì Thế Vũ có qua, Thế Vũ nhìn tôi rồi cười nói:
- Vợ của anh hôm nay xinh quá.
Tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười, Thế Vũ đứng nhìn tôi một lúc rồi cũng về phòng mình thay quần áo chú rể. Sau khi trang điểm xong, tôi mặc chiếc áo dài màu đỏ, mấy chị trang điểm khen tôi dáng chuẩn mặc áo dài rất đẹp, vòng nào ra vòng nấy. Tôi ngại quá nên chỉ cười cười rồi cảm ơn sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài, thấy mẹ đứng ngay chỗ cầu thang, tôi đi lại gần nói:
- Con chào mẹ ạ. Ba với anh Vũ đâu ạ mà mẹ đứng đây.
Bà Kim nhìn Quỳnh Lam thật sự con bé rất xinh, bà cầm tay Quỳnh Lam rồi nói:
- Thế Vũ và ba đang ở dưới nhà chờ chúng ta đấy, hôm nay con thật sự xinh lắm. Mẹ chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc bên nhau nha.
- Dạ con cảm ơn mẹ ạ. Thôi hai mẹ con mình xuống nhà không mọi người chờ.
Thấy mẹ gật đầu rồi đi xuống, tôi cũng đi xuống theo sau. Xuống nhà, Thế Vũ đi lại nắm tay tôi rồi nhìn ba mẹ nói:
- Chúng ta tới nhà hàng thôi, sắp tới giờ làm lễ rồi ba mẹ.
Ba mẹ gật đầu sau đó đi ra trước, tôi cùng Thế Vũ đi ra sau. Ba mẹ lên xe do chú tài xế lái còn tôi với Thế Vũ đi xe hoa. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì xe bắt đầu lăn bánh, trên đường đi Thế Vũ cứ nắm tay tôi mãi cho tới lúc đến nhà hàng mới chịu buông.
Tôi vào phòng chờ của cô dâu, để họ dặm phấn lại, tới giờ cử hành hôn lễ thì Thế Vũ đi vào nắm tay tôi dẫn ra. Nói thật tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng trong lòng cứ có gì đó bất an. Sau khi ra ngoài thì chúng tôi bắt đầu cử hành hôn lễ, lúc trao nhẫn cưới cho nhau thì Thế Vũ cầm tay tôi lên hôn khiến mọi người ai cũng ồ lên ngạc nhiên hết. Bên dưới vang lên rất nhiều lời chúc phúc cho chúng tôi, tôi nghe mà hạnh phúc lắm.
…..
Ngọc Ánh biết hôm nay là đám cưới của Thế Vũ nên dậy cũng khá sớm, ăn uống xong xuôi thì cũng tự trang điểm cho mình xong thay một bộ váy thật đẹp bắt taxi tới nhà hàng chờ Thế Vũ. Nhưng có lẽ vì đến sớm quá nên chưa có ai, Ngọc Ánh qua quán cafe đối diện gọi ly nước ép cam rồi ngồi chờ. Tầm 9 giờ thì cuối cùng chiếc xe quen thuộc của Thế Vũ cũng tới, Ngọc Ánh nhìn về bên đó thấy hai người họ nắm tay nhau đi vào rất hạnh phúc khiến Ngọc Ánh trong lòng ghen tị vô cùng. Lẽ ra người đi bên cạnh Thế Vũ bây giờ phải là cô mới đúng. Ngọc Ánh nhanh chóng thanh toán tiền rồi đi qua, nhưng khi đến cổng, bảo vệ nói phải có thiệp mời mới được vào. Ngọc Ánh không có nên đành nói mình là người quen của chú rể nhưng cũng không được. Sau một hồi năn nỉ không được thì Ngọc Ánh tức giận, Ngọc Ánh chửi hai người bảo vệ một trận rồi bắt taxi đi về. Trên xe Ngọc Ánh cứ tưởng hôm nay sẽ phá vỡ được cái đám cưới này nhưng không ngờ lại về tay không. Ngọc Ánh cuộn tròn tay lại, trong đầu lại vấy lên những suy nghĩ thật thâm sâu rồi mỉm cười.
….
Sau khi làm lễ xong thì tôi vào trong thay váy cưới, thay xong tôi xách váy đi ra chỗ Thế Vũ đang đứng, sau đó cùng ba mẹ đi mời rượu khách. Trong lúc đi thì chúng tôi có gặp chú Bảo nhưng Thế Vũ nói lát nữa sẽ quay lại nên chú Bảo gật đầu. Sau khi mời rượu khách xong thì Thế Vũ cũng ngà ngà say, xách váy cho tôi đi tới bàn của chú Bảo. Kéo ghế cho tôi ngồi xuống, sau đó khoác tay lên vai chú Bảo nói:
- Cảm ơn chí cốt đã đến dự lễ cưới của mình nhé.
Chú Bảo cũng ngà ngà say, cầm ly rượu lên cụng với Thế Vũ rồi nói:
- Đã nói đám cưới chí cốt là tôi sẽ đến mà. Xem nào chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé.
Tôi nghe vậy thì hơi ngại, nhưng cũng trả lời lại:
- Dạ, cháu cảm ơn chú Bảo ạ.
Bảo nghe Quỳnh Lam vẫn gọi mình là chú thì cười phá lên sau đó nói:
- Bây giờ mà còn chú cháu gì nữa, gọi là anh đi cho thân mật nha Quỳnh Lam.
Tôi quay sang nhìn Thế Vũ thấy Thế Vũ gật đầu thì cũng mỉm cười nói :
- Dạ, vợ chồng em cảm ơn anh Bảo nha.
Sau đó Thế Vũ cùng anh Bảo và tất cả mọi người bắt đầu cụng ly uống tới say mềm luôn. Tôi đành phải dìu Thế Vũ vào trong phòng của cô dâu khi nãy mình ngồi rồi đi ra tìm mẹ, tìm một hồi thì cũng thấy. Tôi ghé tai mẹ rồi nói:
- Anh Vũ say quá nên con đưa anh ấy về trước nhé, lát ba mẹ về sau nha.
Bà Kim đang nói chuyện với hội bạn thân, thấy Quỳnh Lam đi lại, bà nắm tay giới thiệu:
- Giới thiệu với mọi người, đây là Quỳnh Lam con dâu của tôi đó.
Sau đó mọi người ai cũng khen nói tôi xinh gái mà hiền hậu nữa. Bà Kim nghe mọi người khen con dâu mình thì cũng nở mày nở mặt cười thật tươi. Xong bà chợt nhớ tới chuyện Quỳnh Lam nói là Thế Vũ say nên quay sang nói nhỏ:
- Con đưa nó về đi, lát ba mẹ về sau nhé.
Tôi dạ xong chào mọi người ở bàn rồi đi ra trước nhờ một anh bảo vệ dìu Thế Vũ ra xe giùm. Trên xe Thế Vũ liên tục nói "Dô dô, không say không về nha Bảo" tôi nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Về đến nhà, khó khăn lắm tôi mới đưa Thế Vũ lên phòng được, để Thế Vũ nằm trên giường. Tôi đi thay nhanh bộ váy cưới ra rồi đi lại tháo giày, gỡ cà vạt ra sau đó chỉnh nhiệt độ máy lạnh lại cho Thế Vũ ngủ. Vì khi nãy ăn được ít nên giờ bụng tôi đói cồn cào, tôi liền đi xuống nhà nấu gói mì tôm ăn đỡ rồi lên phòng tẩy trang sau đó leo lên giường ngủ luôn.
Ngủ đến tận chiều tôi mở mắt thức dậy thấy mình đang nằm trong lòng của Thế Vũ, tôi vội gỡ tay Thế Vũ ra rồi ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh sau đó nhận ra đây là phòng của Thế Vũ cũng là căn phòng tân hôn của chúng tôi. Tôi vỗ trán vài cái rồi sau đó đi về phòng mình lấy quần áo đi tắm. Xong xuôi tôi đi xuống nhà, thấy có mỗi mình mẹ mà không thấy ba đâu. Tôi đi lại ngồi xuống hỏi:
- Con chào mẹ ạ, ba đi đâu rồi mà để mẹ ở nhà một mình vậy.
Bà Kim đang ăn miếng trái cây dở thì bỏ xuống rồi nói:
- Ba con say rồi, đang ngủ trên phòng chưa dậy đó. Thế Vũ đã dậy chưa con.
- Dạ, anh Vũ còn ngủ mẹ ạ. Chắc tối mới tỉnh.
- Hôm nay Thế Vũ nó uống nhiều quá mà, con đã đem quần áo sang phòng Thế Vũ chưa.
Tôi đang nhai dở miếng táo, nghe mẹ hỏi lật đật nhai nhanh rồi nuốt sau đó trả lời:
- Dạ, chưa mẹ ạ. Để mai con đem qua cũng được.
- Ừ, con muốn sao cũng được. Quỳnh Lam này, bây giờ con đã là con dâu thật sự của mẹ rồi. Mẹ hy vọng hai đứa sẽ yêu thương nhau, thời gian vừa qua mẹ quan sát thấy hai đứa, ai cũng có tình cảm với nhau hết đó nên cùng nhau cố gắng vun đắp cho gia đình nhỏ của mình nha con.
Tôi nghe mẹ nói vậy thì ấp a ấp úng trả lời:
- Dạ, con biết rồi ạ. Con cũng hy vọng anh Vũ sẽ yêu thương con thật lòng. Nếu như lúc trước con không gặp mẹ thì không biết cuộc đời của con giờ sao rồi.
- Mẹ phải cảm ơn con mới đúng, cảm ơn con đã theo mẹ về đây, rồi bây giờ là con dâu của mẹ luôn.
Tôi chỉ cười cười rồi dạ sau đó xin phép mẹ tôi lên lại phòng coi Thế Vũ dậy chưa.
Lên đến phòng, tôi nghe thấy nước trong phòng tắm chảy róc rách, tôi nghĩ Thế Vũ đã dậy nên đi lại giường lấy điện thoại ra bấm ngồi chờ. Một lát sau Thế Vũ cũng đi ra, tôi thấy đầu anh ướt sũng nên ngoắc tay lại bàn. Thế Vũ tròn xoe đôi mắt, gương mặt có chút ngạc nhiên nhìn tôi nhưng cũng đi lại. Tôi cầm lấy chiếc khăn Thế Vũ đang cầm rồi nói:
- Anh ngồi xuống ghế đi, để em lau tóc cho mau khô. Nhậu say mà tắm để tóc ướt dễ cảm lắm.
Thế Vũ gật đầu ngồi xuống ghế, tôi bắt đầu lấy khăn xoa, nhìn trong gương thấy khuôn mặt Thế Vũ đang hưởng thụ tôi mắc cười hết sức. Sau khi xong, tôi đi treo khăn lên cho khô, Thế Vũ đi tới ôm tôi từ phía sau rồi nói:
- Cảm ơn vợ, cảm ơn vì đã yêu thương anh và đồng ý lấy anh.
- Nay cũng biết cảm ơn người ta đấy à, thôi đừng có mà nịnh em.
- Vợ anh thì anh nịnh chứ sao. Mà em đã ăn gì chưa, anh đói quá.
- Em cũng chưa, lúc về ăn được mỗi gói mì thôi. Mẹ khi nãy có hỏi anh đó, anh xuống đi.
- Vợ chồng mình cùng xuống luôn đi.
Tôi gật đầu sau đó Thế Vũ buông tôi ra, chuyển sang nắm tay tôi đi xuống nhà. Còn bậc thang cuối cùng là sẽ tới bàn ăn nhưng vì có mẹ, tôi hơi ngại nên vội gỡ tay Thế Vũ ra khỏi tay mình sau đó đi lại ngồi xuống cùng mẹ. Nhưng nào ngờ, những gì tôi làm khi nãy đều bị mẹ thấy hết, mẹ cười cười nói:
- Mẹ không thấy gì hết nhé, mà Vũ đã tỉnh hẳn chưa con. Uống nhiều không ăn chắc đói lắm, để mẹ gọi cô Chín đem dọn cơm ra cho ăn nhé.
Thế Vũ nghe mẹ nhắc tới mình thì liền ngồi xuống bàn trả lời lại :
- Dạ, con tỉnh rồi mẹ, giờ con đói quá, ba đâu sao không xuống ăn cơm luôn mẹ.
- Ba con vẫn ngủ chưa tỉnh, thôi mấy mẹ con mình ăn trước đi, khi nào ba tỉnh mẹ đem lên sau.
Sau đó cô Chín dọn cơm ra, tôi bới cơm cho mẹ, Thế Vũ và mình rồi cả nhà bắt đầu ăn. Đến khi ăn gần xong thì mẹ hỏi:
- Hai đứa đã tính đi tuần trăng mật ở đâu chưa.
Tôi đang ăn ngước lên nháy mắt Thế Vũ với ngụ ý là anh trả lời mẹ đi. Dường như Thế Vũ hiểu nên liền nói:
-Dạ chưa ạ, tối nay tụi con sẽ bàn.
- Ừ, đưa Quỳnh Lam đi đây đi đó cho con bé nó biết.
- Dạ con biết rồi mẹ.
Sau đó mẹ đi lên phòng xem ba ra sao. Tôi dọn mâm cơm phụ cô Chín, Thế Vũ thì ngồi xem điện thoại. Phụ cô Chín xong thì tôi lại chỗ Thế Vũ ngồi rồi cả hai đi lên phòng, lên đến phòng tôi nói :
- Anh về phòng anh ngủ đi, em về phòng em ngủ nhé.
- Không được, chúng ta đã kết hôn rồi, em phải sang phòng anh ngủ với anh.
- Em ở phòng em quen rồi, giờ qua đó lạ em không ngủ được.
- Vậy thì để anh ở bên phòng em cũng được, anh dễ lắm ở đâu cũng ngủ được.
Tôi lắc đầu không biết nói gì nữa sau đó mở cửa phòng mình đi vào. Thế Vũ đi sau thật nhanh nằm lên trên giường, tôi thì ngồi ở bàn bấm điện thoại. Tới lúc gần đi ngủ tôi chợt nhớ khi nãy mẹ nói đi tuần trăng mật ở đâu thì liền leo lên giường nằm kế bên Thế Vũ hỏi:
- Anh này, anh tính đi tuần trăng mật ở đâu đó.
-bEm thích đi đâu, anh đưa em đi.
Tôi suy nghĩ tầm 2 phút sau đó nói:
- Chúng ta đi Phú Quốc đi, em nghe nói ở đó đẹp lắm.
- Được, vậy thì chúng ta đi Phú Quốc. Bây giờ thì chúng ta tận hưởng cuộc sống thôi.
- Là đi ngủ hả anh, để em dậy tắt đèn rồi hãy ngủ.
Nói xong câu đó tôi liền đi đến tắt lấy đèn rồi leo lên giường nằm xuống, vẫn còn chưa kịp kéo mền lên thì Thế Vũ đã nằm xuống ở bên cạnh tôi ngay rồi. Tôi đẩy người anh ra thì lại bị nắm tay kéo lại gần người anh hơn nữa, vốn dĩ tôi định nói: "anh thả em ra đi" nhưng lời vẫn còn chưa kịp nói thì đã bị đôi môi của Thế Vũ chặn lại mất làm tôi không kịp nói ra yêu cầu vừa rồi của mình, chỉ có thể lắp bắp nói:
- Anh, làm gì…
Càng gắng sức đẩy anh ra thì anh lại càng ôm chặt lấy người tôi lại. Môi anh phủ lấy trọn môi tôi, lưỡi anh nhè nhẹ luồn vào trong khoang miệng càn quét làm cho hai má tôi nóng bừng lên. Rời môi anh hôn nhẹ xuống dưới cằm, bàn tay anh cũng vừa thuận mà đặt lên một bên ngực rồi khẽ vận động xoa bóp, ngăn cách một lớp áo nhưng tôi vẫn cảm nhận được rất rõ từng động tác tay của anh khiến cả người không kiềm được mà ưỡn cong lên, mấy giây sau đó Vũ đã mạnh bạo xé toang chiếc váy ngủ để lộ mọi thứ trước mặt anh. Cảm giác không mặc gì cứ lành lạnh nhưng cơ thể tôi bây giờ đã nóng bừng lên từ bên trong rồi.
Lúc này tôi đã không còn đủ sức để đẩy anh ra nữa, cứ vậy mà để mặc cô anh muốn làm gì thì làm. Từng tấc da thịt được khám phá bởi chiếc lưỡi mê hoặc ấy của anh, bàn tay anh trượt dài đến phần tam giác bí hiểm lúc này tôi mới giật mình giữ chặt lại rồi nói:
- Anh....em...em sợ...
Anh hôn lên vành tai tôi rồi thì thầm mê hoặc:
- Đừng sợ, anh sẽ không làm mạnh đâu.
- Nhưng mà... đây là là...là lần đầu của em...
Tôi vừa nói xong hết câu thì Thế Vũ đã ngăn lời tôi bằng một nụ hôn, nhưng lần này anh hôn thật nồng cháy và mãnh liệt hơn, nụ hôn của anh giúp tôi cũng bớt sợ được phần nào, hai tay tôi đặt nhẹ lên ngực anh. Thân thể anh săn chắc vạm vỡ làm sao, đây là lần đầu tiên của tôi, chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh đến vậy, tôi cũng không khác gì anh cả. Trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng tân hôn này, chúng tôi thuộc về nhau trong từng hơi thở, nhịp tim cùng hòa thành một nhịp. Thi thoảng tôi lại khẽ run người, rên lên nhè nhẹ khi anh đưa tay xuống chạm vào chỗ thầm kín đó của tôi. Cảm nhận được cậu nhỏ đó của anh đang dần đưa vào, khoảnh khắc đó hai mắt tôi mở lớn, cắn nhẹ môi và kêu lên thật khẽ khi của anh vào trong cơ thể tôi.
- Anh.. Vũ.
- Ngoan, một chút nữa thôi em sẽ dần quen rồi.
- Em đau..
Lần này anh không trả lời lại tôi mà từng nhịp, từng nhịp chậm rãi thăm dò tình hình và vỗ về tôi rồi mới bắt đầu nhanh dần lên. Ôm chặt lấy Thế Vũ như thể cả tôi và anh đang quấn chặt lấy nhau chẳng có khe hở nào và không thể tách rời nhau ra được nữa. Chợt hai mắt tôi đối diện với ánh mắt lửa tình mãnh liệt đó của anh đang chăm chăm nhìn mình, hơi thở của tôi gấp gáp hơn, ngọn lửa tình yêu trong tôi mới vừa được anh châm cháy bùng lên, mãnh liệt hơn. Tôi sẽ trao hết tất cả cho anh, đêm nay chúng tôi sẽ thuộc về nhau mãi mãi.
- Ư!.....a!!
- Anh có làm em sợ không?
Câu hỏi của Thế Vũ làm tôi nhận ra rằng chuyện này không có đáng sợ như tôi nghĩ, tôi muốn anh đừng dừng lại nhưng không thể nói ra vì còn ngại ngùng. Tôi nhẹ lắc đầu và e thẹn nhìn anh. Hai tay tôi kéo cổ Thế Vũ xuống, hôn anh thật lâu như thầm nói với anh hãy cứ làm những gì mà anh muốn đi, đêm nay em sẽ là của anh, của riêng anh mà thôi. Thế Vũ như thầm hiểu điều tôi đang mong muốn từ nơi anh, cả tôi và anh đều không muốn dừng lại, tiếp tục dành cho nhau thật nhiều hơn nữa. Chúng tôi cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc trọn vẹn mà cả hai cùng nhau vun đắp.
Sau trận kích tình đó, cả cơ thể tôi mệt rũ rượi, Thế Vũ mặc lại quần áo rồi bế tôi vào phòng tắm vệ sinh cơ thể cho tôi xong thì đi ra lấy quần áo mới mặc lại cho tôi rồi nằm xuống kế bên tôi nói tôi ngủ đi. Tôi chui vào lòng ngực của Thế Vũ sau đó nhắm mắt lại từ từ ngủ.
Thế Vũ nhìn Quỳnh Lam như con mèo nhỏ nằm trong lòng mình thì mỉm cười sau đó hôn lên trán Quỳnh Lam rồi cũng nhắm mắt lại ngủ.