Sau khi ăn xong, tôi cùng Thế Vũ lên phòng. Mở cửa phòng ra, Thế Vũ nắm tay tôi đi lại bàn ngồi xuống rồi nói:
- Em còn đau không, khi nãy nghe tiếng em la mà anh hết hồn lật đật chạy lên đấy.
- Em hết đau rồi, chị ta muốn đấu với em, em sẽ đấu tới cùng cho biết.
- Thôi em đừng trẻ con như vậy nữa, lỡ những lúc không có anh, cô ta làm gì hại em rồi sao.
Tôi đứng lên đi lại giường nằm xuống rồi trả lời:
- Không sao, vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn. Anh chỉ cần đừng đến gần chị ta là được, em không thích.
- Anh biết rồi. Hay anh mua căn nhà rồi chúng ta ra ngoài ở đi. Ở đây anh sợ em buồn em khó chịu nữa.
- Không anh muốn đi đâu thì đi, em phải ở đây để xem chị ta có mấy cái mặt nạ mới được, nhìn thảo mai ngứa cả mắt. Mà thôi không nói nữa, em đi ngủ đây. Anh mang đồ ăn cho người yêu anh đi kìa.
Tôi nói xong thì Thế Vũ rời khỏi ghế leo lên giường nằm xuống cạnh tôi rồi nói:
- Người yêu của anh ở đây chứ đâu, anh xin lỗi vì làm em buồn. Nhưng em hãy cho anh thời gian, anh sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.
- Ừ, em chờ anh, thôi em ngủ đây. Sáng dậy sớm giờ buồn ngủ quá.
- Vậy em ngủ đi, anh xem tài liệu tí lát lên công ty có cuộc họp rồi.
Tôi gật đầu rồi bắt đầu nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ.
Thế Vũ thấy Quỳnh Lam đã ngủ thì ngồi dậy, đi lại bàn ngồi xem tài liệu. Xem xong thấy gần tới giờ đi làm cho nên Thế Vũ đi thay quần áo rồi lại hôn nhẹ trán Quỳnh Lam rồi mới xuống nhà lái xe tới công ty.
……
Ngọc Ánh ở trong phòng bụng đói cồn cào, nhưng vì sĩ diện nên không thèm xuống ăn. Cứ như vậy đi qua đi lại, chợt nghĩ đến đứa bé trong bụng nên cô ta quyết định vứt bỏ sĩ diện đi xuống nhà. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì gặp ngay ba mẹ của Vũ đi đâu về. Ngọc Ánh liền đon đả, đi tới tươi cười nói:
- Con chào hai bác ạ.
Ông Hoàng nhìn cô gái này có chút không vừa mắt nên chỉ gật đầu sau đó đi lên phòng. Bà Kim thì mở miệng nói:
- Chào cô, giờ này không ở yên trên phòng nghỉ ngơi mà xuống đây làm gì.
Ngọc Ánh xoa xoa cái bụng rồi nói :
- Dạ tại con đói bụng quá cho nên xuống kiếm gì ăn ạ.
- Ủa khi trưa cô Chín không nấu cơm cho mọi người ăn sao.
- Dạ có. Mà tại con nghén quá nên ăn không được.
- Vậy thôi mau chóng đi ăn đi.
Ngọc Ánh dạ xong cười giả lả rồi đi lại bếp tìm thức ăn. Bà Kim nhìn lắc đầu rồi cũng đi lên phòng.
….
Đến chiều Lâm đi làm về thì vội vàng chạy sang nhà Ngọc Ánh chở vali qua nhà Thế Vũ. Khi đến gần nhà, thì lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc Ánh nhưng không thấy nghe máy nên đành nhắn tin, cũng không thấy hồi âm. Lâm liền đánh liều chạy xe lại nhà Thế Vũ, rồi nhấn chuông cửa.
…..
Tôi sau khi ngủ dậy thì xuống nhà đi dạo ở vườn cho thoải mái, đang ngắm mấy cây hoa hồng thì nghe tiếng chuông cửa reo lên. Tôi liền đi lại phía cổng, nhìn thấp thoáng có bóng dáng một thanh niên, kế bên có chiếc vali. Tôi liền nghĩ không ngờ ông trời lại tạo cho tôi cơ hội thấy mặt người tình của chị ta. Đi tới cổng, tôi chưa vội mở mà hỏi:
- Anh là ai mà đứng nhấn chuông cửa nhà tôi vậy.
Lâm nghe tiếng nói phát ra của cô gái đứng trước mặt mình thì liền trả lời:
- À, tôi tìm cô gái tên Ngọc Ánh, tôi mang vali đến cho cô ấy nhưng gọi điện thoại mãi không thấy nghe.
- À, vậy anh là gì của cô ấy để tôi vào nói cho. Chứ đứng đây hồi ta tưởng anh là ăn trộm đó.
- À... tôi... tôi… tôi là anh họ của cô ấy, phiền cô vào nói giúp với tôi nhé.
Tôi nhìn thật kỹ khuôn mặt anh ta, cũng để ý luôn vẻ lúng túng của anh ta khi tôi hỏi anh ta là gì của chị ta. Sau đó tôi gật đầu giả vờ đi vào nhà, thì gặp chị ta trên lầu đi xuống. Thấy tôi, chị ta lại tỏ thái độ ta đây hống hách, tôi chả để ý mà nói:
- Trước nhà có ai nói là anh họ chị mang vali đến cho chị kia kìa. Mau ra chào anh họ đi.
Tôi vừa nói vừa để ý sắc mặt của chị ta, quả thật cũng giống như anh ta đều có vẻ lúng túng. Chị ta không trả lời tôi nữa mà mau đi ra ngoài trước, tôi cũng lẽo đẽo đi theo ra nhưng tôi ra vườn.
….
Ngọc Ánh đi ra tới cổng lật đật mở cửa, ngó trước ngó sau rồi kéo Lâm về phía góc khuất bên kia rồi nói:
- Sao anh đến mà không gọi điện thoại trước cho em, lỡ ai bắt gặp rồi sao.
Lâm dơ điện thoại hiện cuộc gọi kèm tin nhắn lên cho Ngọc Ánh xem rồi nói:
- Anh gọi cho em, nhắn tin luôn mà không thấy em trả lời nên anh mới đi lại gần đây. Em suy nghĩ lại đi, về ở cùng anh được không hả Ánh.
- Không được, em đã vào được căn nhà này thì còn lâu em mới bước ra. Cảm ơn anh đã mang vali qua đây cho em còn bây giờ anh về đi. Từ nay về sau đừng làm phiền đến em nữa.
Ngọc Ánh nói xong thì kéo vali đóng cửa lại rồi đi vào nhà. Lâm thì đứng sững sờ nhìn theo bóng lưng của Ngọc Ánh, đột nhiên nước mắt anh rơi xuống. Không ngờ Ngọc Ánh lại tuyệt tình như vậy, âu cũng là cái số của mình. Lâm ngước lên lau nước mắt rồi bật cười sau đó quay xe chạy về nhà.
Tôi đứng ở khoảng cách hơi xa, thêm phần hai người họ đứng ở góc khuất cho nên tôi không thấy cũng không nghe gì cả. Cho tới khi Ngọc Ánh kéo vali đi vào thì tôi nghe được tiếng cười của anh ta vang lên, rồi đưa tay quệt cái gì đó hình như là nước mắt sau đó quay xe chạy đi. Tôi liền đi lại gốc cây, ngồi xuống suy nghĩ. Anh ta hình như khóc chứ chiều giờ có gió đâu mà có bụi, thêm phần chắc chắn đây là người tình của chị ta chứ không phải anh họ gì cả. Tôi đưa mắt nhìn vào trong nhà rồi nghĩ nên điều tra từ anh ta là nhanh nhất. Nghĩ vậy tôi liền đi vào nhà, định lên phòng nói chuyện với mẹ nhưng khi chiều tôi hỏi cô Chín nói mẹ mệt nên ngủ ở trên phòng. Tôi đành quay về phòng mình lấy quần áo đi tắm.
......
Thời gian cứ thế lại trôi qua, mới đây mà đã được 1 tháng chị ta ở đây. Từ sau hôm đó thì tôi cùng Thế Vũ đi làm cả ngày đến chiều mới về nên cũng không chạm mặt chị ta thường xuyên chỉ khi ăn cơm tối mới chạm mặt thôi. Có vẻ chị ta đã biết an phận hơn, không còn hống hách nhưng lâu lâu vẫn tỏ thái độ với tôi. Tình cảm của tôi và Thế Vũ vẫn vậy, mọi chuyện của chị ta tôi đã để sang một bên vì tôi có bàn với mẹ là sẽ thuê thám tử điều tra. Mẹ cũng gật đầu rồi tìm thám tử cho tôi. Hôm nay trên đường đi làm về, ngồi trong xe tôi thấy sạp trái cây kia bán xoài non chấm mắm ruốc ngon quá nên quay sang nhìn Thế Vũ rồi nói:
- Anh ơi, anh dừng xe lại đi, chỗ kia bán xoài non chấm mắm ruốc ngon quá, em muốn ăn.
Thế Vũ nghe tôi nói vậy thì liền dừng xe cho tấp vào lề rồi nói:
- Vậy em ngồi ở xe đi, anh xuống mua cho nhé.
- Dạ, em cảm ơn chồng nha.
- Hả… em vừa gọi anh là gì, anh nghe không rõ. Em nói lại xem.
Tôi biết Thế Vũ trêu mình cho nên tiến sát lại gần Thế Vũ, sau đó ghé sát tai nói thật to:
- Em cảm ơn chồng nhé. Em nói vậy anh đã nghe rõ chưa nhỉ.
Thế Vũ lúc này đang đưa 2 tay ôm tai mình rồi gật gật, tầm 2 phút sau thì trả lời lại tôi:
- Anh nghe rõ rồi, em nói anh điếc tai luôn. Thôi ngồi đây nha, anh đi xuống mua.
- Thế mà khi nãy có ai nói không nghe rõ cơ mà.
Thế Vũ đưa tay xoa má tôi xong mở cửa đi lại chỗ sạp bán xoài để mua. Thế Vũ đi gần 10 phút thì quay lại, trên tay cầm túi xoài mở cửa ngồi vào xe rồi nói:
- Của em này, lát nữa về rửa sạch rồi hãy ăn nghe chưa.
Tôi nhìn túi xoài với hũ mắm ruốc mà chảy nước miếng, quay sang nhìn Thế Vũ gật đầu nói:
- Em biết rồi, chúng ta về nhà thôi không ba mẹ trông.
Thế Vũ gật đầu lái xe về nhà, về đến nhà tôi đi vào trước còn Thế Vũ xách túi xoài vào sau. Thấy chị ta đang ngồi ăn cam nhàn nhã, tôi thấy Thế Vũ đang đi vào định mở miệng nói thì chị ta đã đứng dậy đi ra chỗ Thế Vũ nhìn túi xoài rồi nói:
- Anh đi làm về có mệt không, ủa anh mua xoài cho em hả.
- Tôi mua cho cô bao giờ, tôi mua cho vợ tôi. Cô đi ra cho tôi vào rửa xoài cho vợ tôi đi.
Tôi để ý thấy mặt chị ta bị sượng lại, chắc quê dữ lắm, tôi hả dạ vô cùng. Tôi thảo mai đi lại chỗ Thế Vũ rồi nói:
- Chị có muốn ăn không để anh Thế Vũ đem vào rửa rồi ăn cùng nhé.
- Thôi anh Vũ mua cho em mà, em ăn đi, chị ăn cam được rồi.
Tôi nghe giọng thấy ngứa gan vô cùng, chị ta nói xong thì đi lại bàn tiếp tục ăn cam. Tôi cũng đi lại bàn ngồi, Thế Vũ đem xoài đi rửa rồi gọt sẵn cho tôi luôn. Khi đem lại bàn tôi mời chị ta thêm lần nữa nhưng chị ta nhất định không ăn nên tôi rủ Thế Vũ ăn cùng. Vì khá ngon nên tôi cắm cúi ăn lần cả chục trái luôn, đến khi ngước lên thì thấy Thế Vũ nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, còn không thấy chị ta đâu. Tôi uống hết ly nước rồi nói:
- Anh làm gì nhìn em dữ vậy, tại em thèm cho nên mới ăn thôi.
- Ừ, thì em thèm em ăn đi. Mà bà dì của em tháng này đã tới chưa.
Nghe Thế Vũ hỏi tôi mới sực nhớ, bà dì của tôi tháng này chưa thấy đâu cả. Tôi vội quay sang nói:
- Chưa, em đã thấy gì đâu.
- Vậy em lên phòng tắm đi, anh đi ra đây một lát rồi về nhé.
- Ủa anh đi đâu vậy.
Thế Vũ không trả lời mà đứng dậy đi ra ngoài, tôi cũng dọn dẹp chỗ xoài rồi lên phòng đi tắm.
….
Thế Vũ nghe Quỳnh Lam nói bà dì tháng này chưa tới thì trong lòng cảm thấy rất vui, có lẽ cả hai sắp có tin vui rồi. Thế Vũ đi ra quầy thuốc tây gần nhà mua một lúc chục chiếc que thử thai để về sáng mai cho Quỳnh Lam thử. Vừa đi Thế Vũ vừa hí hửng như đứa trẻ được cho kẹo vậy, đột nhiên Thế Vũ khựng lại vì nếu như Quỳnh Lam có thai, ở chung nhà với Ngọc Ánh chắc chắn sẽ có chuyện. Nhưng Quỳnh Lam đòi ở đây nên Thế Vũ phải chịu lần này anh phải nghĩ cách thuyết phục mới được nghĩ vậy anh nhanh chóng đi vào nhà.