Sau khi chị ta đi thì mẹ liền kéo tôi đi lại sô pha ngồi, còn Thế Vũ và ba đi theo sau. Vừa ngồi xuống thì mẹ liền hỏi:
- Chuyện con nói khi nãy con có thai là thật hay đùa vậy Quỳnh Lam, mau nói cho mẹ biết xem.
Tôi nhìn mẹ, ba và Thế Vũ sau đó nở nụ cười thật hạnh phúc rồi nói:
- Dạ, con nói thật đó. Sáng nay con thử lên 2 vạch xong chiều anh Vũ đưa con đi khám thì thai đã được 7 tuần rồi ạ. Ba mẹ sắp có cháu rồi đó.
- Thật hả, vậy là mẹ sắp có cháu rồi. Tôi mừng quá ông ơi, chúng ta sắp có cháu rồi.
Nhìn mẹ vui vẻ quay sang ba nói chuyện mà tôi cũng vui lây, đúng như Thế Vũ nói nếu ba mẹ biết mình có cháu sẽ vui lắm. Năm phút sau, ba nhìn tôi rồi nói:
- Bây giờ Quỳnh Lam có thai rồi, con nghỉ việc ở công ty đi, ba sẽ tìm người khác giúp Thế Vũ. Con ở nhà dưỡng thai đi.
Bà Kim vì quá vui mừng khi có cháu nên nghe chồng mình nói vậy liền gật đầu đồng ý ngay rồi nói:
- Ba nói đúng đó con, bây giờ con ở nhà dưỡng thai đi, mẹ sẽ nấu đồ ăn bồi bổ cho 2 mẹ con.
Tôi nghe ba mẹ nói vậy thì không biết trả lời sao, đành nhìn sang Thế Vũ đưa ánh mắt cầu cứu. Chắc Thế Vũ nhận ra nên mỉm cười rồi trả lời lại ba mẹ:
- Dạ, bây giờ cái thai còn nhỏ mà ba mẹ, ba mẹ cứ để Quỳnh Lam đi đến công ty cùng con đi. Ở phòng làm việc của con có phòng nghỉ, Quỳnh Lam mệt thì nghỉ ngơi cũng được ạ, chứ bắt vợ con ở nhà cô ấy buồn lắm.
- Ừ, thì ý ba mẹ nói như vậy còn hai đứa muốn sao cũng được. Nếu đi làm thì chiều về mẹ nấu đồ ngon tẩm bổ cho nhé.
Tôi nghe mẹ nói vậy thì liền mừng rỡ nói:
- Dạ, con cảm ơn ba mẹ ạ.
- Ừ, thôi ba mẹ lên phòng trước nhé, giải quyết xong chuyện cô ta mẹ thấy nhẹ lòng yên tâm nghỉ ngơi rồi.
- Dạ, ba mẹ lên phòng nghỉ đi ạ. Con cảm ơn mẹ vì đã giúp cho tụi con.
- Cái con bé này, vì mẹ thương con, bây giờ có thêm cháu nội nữa mẹ lại càng thương con hơn. Sau này, có chuyện gì cứ để mẹ xử lý cho.
Tôi nghe mẹ nói vậy thì chỉ biết cười trừ thôi rồi đưa tay biểu tượng like lên ý nói mẹ thật tuyệt vời. Mẹ gật đầu cười theo tôi rồi cùng ba lên phòng. Sau khi ba mẹ lên phòng thì chỉ còn tôi và Thế Vũ, hai người bốn con mắt nhìn nhau không biết nói gì cả. Tôi định đi ra ngoài chỗ xích đu để hóng gió nên liền nói với Thế Vũ:
- Em muốn đi ra ngoài xích đu ngồi hóng gió, anh có muốn đi cùng không.
- Đi chứ, để anh dìu em đi nhé.
- Không cần đâu, em tự đi được mà. Anh đang lo cho em hay cho con đấy.
- Anh lo cho cả hai mẹ con luôn.
Ra tới xích đu, tôi cùng Thế Vũ ngồi xuống, tôi dựa vào vai của anh rồi thì thầm:
- Anh biết không, từ cái hôm vừa gặp anh, thấy anh nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống thì em thấy sợ lắm luôn em nghĩ người gì đâu mà đáng ghét thiệt. Rồi quãng thời gian anh mua cho em chiếc điện thoại, đưa đón em đi làm, dẫn em đi ăn sau những lần thất hẹn bỗng nhiên em thấy càng ngày càng có cảm tình với anh. Khi nghe anh nói anh có người yêu rồi em cảm thấy buồn lắm, em cố gắng che giấu tình cảm của mình nhưng sao anh phát hiện ra hay vậy.
- Thì anh nhìn rồi tự cảm nhận xong biết thôi, Quỳnh Lam này sau tất cả mọi chuyện xảy ra anh cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua. Ngày em phát hiện ra chuyện đó anh nhìn em khóc, anh đau lòng lắm. Anh không ngờ mình lại làm em khổ như vậy, anh cứ nghĩ em sẽ bỏ anh đi, lúc đó trong lòng anh lo sợ lắm. Nhưng may mắn em vẫn ở đây, bây giờ còn có thêm đứa con bé bỏng của chúng ta nữa. Anh mong sau này cả gia đình chúng ta sẽ luôn bên nhau, anh hứa sẽ chăm sóc, quan tâm bù đắp cho em suốt cả cuộc đời này.
Nói xong thì Thế Vũ bất ngờ hôn lên trán tôi, tôi mỉm cười sau đó cả hai nói thêm vài chuyện liên quan đến việc ăn uống của tôi, đặt tên cho con… rồi cơn buồn ngủ ập đến, tôi ngáp ngắn ngáp dài nên Thế Vũ dắt tôi vào nhà đi ngủ.
….
Ngọc Ánh sau khi rời khỏi nhà của Thế Vũ thì bắt taxi về căn nhà của mình. Ngồi trên xe, Ngọc Ánh nhìn dòng xe qua lại rồi suy nghĩ, trong lòng quả thật không can tâm, cô ta nhất định sẽ trả cả lãi lẫn gốc cho toàn bộ gia đình họ. Về đến nhà, Ngọc Ánh kéo vali vào khoá cổng cẩn thận rồi vào phòng thay quần áo cho thoải mái. Xong xuôi thì nhắn tin cho Lâm ngày mai sang đây có chuyện muốn nói rồi bắt đầu tìm cách trả thù.
….
Sáng hôm sau, tôi lại cùng Thế Vũ đến công ty, mang tiếng đi làm nhưng thật ra tôi lên chơi là chủ yếu, lâu lâu thì đọc tài liệu vậy thôi. Dọc đường đi, Thế Vũ ghé siêu thị mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt, trái cây vì sợ tôi buồn. Đến công ty Thế Vũ lái xe vào bãi rồi mở cửa cho tôi xuống còn tay xách đồ ăn cho tôi. Bước vào trong mọi người nhìn thấy giám đốc tay xách đồ ăn vặt, trái cây lỉnh kỉnh thì đều nhìn với ánh mắt khá ngạc nhiên. Tôi đi sau nhìn chỉ biết cười mỉm thôi, lên đến phòng Thế Vũ bỏ trái cây vào tủ lạnh rồi nói:
- Anh để trái cây ở trong tủ, khi nào em muốn ăn thì nói anh nhé, anh rửa rồi gọt cho em.
- Dạ, em biết rồi. Anh làm công việc đi.
- Anh chuẩn bị tài liệu rồi đi họp, em ở đây nhé. Muốn xem gì thì lại mở laptop lên xem đừng cầm điện thoại nhiều ảnh hưởng đến con.
Tôi dạ sau đó Thế Vũ ngồi soạn tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp. Trước khi đi Thế Vũ hôn lên trán tôi sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên bụng tôi rồi mới rời khỏi phòng. Thế Vũ đi rồi, tôi ở lại phòng mở laptop lên xem mấy bộ phim cổ trang, vừa xem vừa ăn bánh. Xem được vài tập thì cơn buồn ngủ kéo đến, tôi đóng laptop lại rồi đi vào phòng ngủ.
….
Ngọc Ánh sau khi ngủ dậy thì với tay lấy điện thoại gọi cho Lâm nhưng không thấy bắt máy. Ngọc Ánh cảm thấy buồn chán nên liền đi kiếm gì để ăn cho đỡ đói nhưng đến khi mở tủ ra thì chẳng có gì cả. Nhìn về phía bếp thì còn được mấy gói mì tôm nên Ngọc Ánh liền đi nấu mì ăn. Năm phút sau thì bỗng nghe tiếng chuông cửa, Ngọc Ánh đoán chắc Lâm đến nên đứng dậy đi ra. Ra tới nơi thì quả thật chính là Lâm, trên tay cầm theo rất nhiều đồ. Ngọc Ánh liền mở cửa để Lâm đi vào nhà rồi đóng cổng theo sau. Vào nhà, Lâm để đồ đạc trên bàn, nhìn thấy tô mì đang bốc khói nghi ngút nên liền nói:
- Em đang có thai đấy, sao lại ăn mì tôm không có tốt đâu. Để đó anh ăn cho, anh có mua phở bò cho em đây. Ngồi xuống chờ anh lấy tô đổ ra cho em ăn nhé.
Ngọc Ánh chưa kịp nói thì Lâm đã đi vào bếp lấy tô đem ra đổ phở cho cô rồi. Sau khi đổ ra xong, thì Lâm nói tiếp:
- Sao em lại về đây, không phải em nói sẽ ở đấy cho tới khi sinh đứa bé sao.
Ngọc Ánh vừa cầm đôi đũa lên nghe Lâm hỏi thì liền nói:
- Bên nhà đó đã phát hiện ra cái thai không phải của Thế Vũ, mà là của anh. Hôm qua em đi khám thai thì đã được 4 tháng 2 tuần rồi, nó là một bé gái.
Lâm nghe Ngọc Ánh nói cái thai là của mình, lại là con gái nữa thì trong lòng vui hơn cả trúng số. Lâm đi lại ôm chầm lấy Ngọc Ánh rồi nói:
- Nếu đứa bé là con của anh thì chúng ta cưới đi, anh sẽ cố gắng làm để hai mẹ con em có cuộc sống sung sướng nhất.
- Chuyện đó để tính sau đi, em nhất định phải trả thù gia đình nhà Thế Vũ và con nhỏ Quỳnh Lam nhà quê kia thì em mới hả dạ được.
- Em nói gì vậy Ánh, mọi chuyện là do em hết mà bây giờ em muốn trả thù gia đình nhà người ta là sao.
Ngọc Ánh thấy Lâm không bênh vực mình mà còn lên tiếng trách móc nữa nên liền nổi cáu nói:
- Tất cả đều tại con nhỏ Quỳnh Lam nhà quê đó, nếu nó không xuất hiện thì em sẽ là vợ của Thế Vũ rồi chứ không phải nó. Bây giờ nó lại đang có thai đứa cháu đích tôn của gia đình đó nữa, em nhất định sẽ không để nó yên ổn sinh đứa nhỏ ra đâu.
- Em bị điên rồi Ánh à, em muốn hại con người ta trong khi em cũng đang có thai đó. Em tỉnh lại đi, đừng vì tham giàu mà mất hết lý trí như vậy. Anh cũng yêu thương em mà, sao em không chịu nhìn nhận vậy hả Ánh.
- Em biết anh yêu thương em, vậy anh giúp em chuyện này được không. Chỉ cần anh giúp em trừ khử con nhỏ đó, em sẽ đồng ý lấy anh ngay, có được không?
Lâm nghe Ngọc Ánh nói muốn mình trừ khử cô gái kia thì hết sức bất ngờ, trong lòng không nghĩ Ngọc Ánh lại trở thành con người như vậy. Lâm thở dài rồi nói:
- Anh không làm được đâu, anh yêu em nên anh không muốn giúp em lún sâu vào vũng bùn lầy này nữa. Em đừng cố chấp nữa.
Ngọc Ánh thấy Lâm không có giúp mình thì liền nói:
- Nếu anh không giúp đỡ em thì em sẽ tự làm cũng được.
- Em hãy tỉnh lại đi, bây giờ cho dù em có làm gì thì Thế Vũ cũng không quay trở lại bên em đâu, em càng làm vậy thì lại càng làm cho Thế Vũ chán ghét em thêm thôi. Em là vì lòng tự tôn của mình mà đi trả thù thì em được gì hay sẽ mất tất cả. Bây giờ em đang có thai nên em có làm gì đi chăng nữa thì cũng nên nghĩ tới đứa con của anh và em. Nếu con có mệnh hệ gì, nhất định anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em.
Ngọc Ánh có chút hơi chùn xuống, không trả lời Lâm nữa mà cầm đũa gắp phở ăn. Lâm nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ đi làm rồi nên liền lôi mấy cái túi khi nãy xách đến nào là sữa bầu, trái cây, đồ ăn vặt rồi nói:
- Anh có mua sữa bầu cho em, khi nào ăn sáng xong thì em pha uống nhé, còn trái cây, đồ ăn vặt thì khi nào buồn miệng thì ăn. Tới giờ anh phải đi làm rồi, tối anh sẽ đến thăm em.
Lâm nói xong không chờ Ngọc Ánh trả lời mà đứng dậy rời khỏi nhà. Sau khi Lâm đi, Ngọc Ánh cũng dừng ăn ngồi suy nghĩ cách để trừ khử Quỳnh Lam rồi nhìn sang đống đồ Lâm đem tới mà chạnh lòng.
…..
Thế Vũ sau khi họp xong thì lập tức trở về phòng làm việc, mở cửa ra nhìn xung quanh không thấy Quỳnh Lam đâu cả. Thế Vũ đoán chắc lại đi ngủ rồi nên liền vào trong xem thì thấy Quỳnh Lam đang ngủ thật. Thế Vũ liền đi lại kéo cái mền lên đắp ngang người cho Quỳnh Lam, lén đặt nhẹ một nụ hôn lên trán rồi chỉnh nhiệt độ máy lạnh lại sau đó ra ngoài tiếp tục làm việc đang còn dang dở. Vừa làm Thế Vũ vừa nghĩ tới vẻ mặt đáng yêu khi ngủ của Quỳnh Lam mà bật cười một mình.