Tôi ở trên phòng nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nên mạnh dạn đánh liều đi xuống trước nhà ngồi. Tại vì khi sáng đến đây, tôi có thấy một chiếc xích đu ở đấy, tôi đi ra ngồi trên chiếc xích đu ngắm sao trời. Đột nhiên tôi lại nhớ mẹ, nhớ căn nhà cũ của mình, bỗng nước mắt từ đâu rơi xuống. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, không nghĩ cuộc đời mình phải đi đẻ mướn cho người ta. Đang khóc thì tôi thấy có một chiếc xe hơi chạy về, người trên xe xuống nhấn chuông. Tôi nheo mắt nhìn ra thì thấy chú Thế Vũ, giờ này cô Chín đã ngủ rồi nên tôi chạy vào nhà lấy chìa khóa cô để trên bàn đi ra mở cửa.
Thế Vũ đứng một hồi thấy Quỳnh Lam đi ra mở cửa thì hết sức ngạc nhiên, trong đầu nghĩ không biết con bé này làm gì mà giờ chưa ngủ, đôi mắt thì xưng húp giống như vừa khóc xong, lát nữa phải hỏi xem sao. Tôi đứng chờ chú ấy lái xe vô nhưng mãi không thấy nên mạnh dạn nói :
-Chú Thế Vũ mau lái xe vào đi cho cháu đóng cổng, chứ chú định để cháu đứng đây tới sáng à.
Thế Vũ đang suy nghĩ nghe Quỳnh Lam nói vậy thì vội vàng lái xe vào bãi đậu của nhà. Tôi sau khi thấy chú ấy đi thì đóng cửa rồi đi vào chiếc xích đu ngồi ngắm trăng tiếp. Thế Vũ sau khi đậu xe xong, định đi vào nhà luôn nhưng thấy Quỳnh Lam còn ngồi ở chiếc xích đu đấy thì đi lại hỏi :
-Này cô bé, sao giờ còn chưa chịu vào nhà ngủ mà còn ngồi đây.
Quỳnh Lam đang chú tâm nhìn ánh trăng đột nhiên nghe tiếng Thế Vũ nói thì giật mình, chờ hoàn hồn xong thì mới trả lời:
-Tại cháu nhớ nhà, nhớ mẹ nên chưa ngủ được mà sau này chú muốn nói gì thì đi ra trước mặt cháu mà nói nha, nói đằng sau làm cháu hết hồn.
-Vậy nhà cô bé ở đâu, sao không ở nhà với mẹ mà lại lên đây muốn làm vợ chú.
-Nhà cháu ở dưới quê, tuốt luốt trong ruộng á. Mẹ cháu thì mới mất rồi, vì trong lúc mẹ bệnh cháu đi vay tiền đi khám cho mẹ nhưng không có tiền trả nên bị người ta bắt lên đây làm vợ chú đấy.
Nhắc đến mẹ là tự dưng nước mắt tôi lại bắt đầu rơi, tôi sợ chú ấy thấy nên vội đưa tay lên lau, nhưng không ngờ chú ấy thấy, sau đó thì hỏi tôi :
-Chú xin lỗi nhé, vì đã hỏi tới nỗi buồn của cháu. Mà nhận tiện đây chú nói luôn là chú có người yêu rồi cho nên mẹ chú có nói gì với cháu thì cháu cũng đừng nghe nhé.
-Mẹ Kim dẫn cháu lên đây mà, mẹ Kim còn nói chỉ cần cháu sinh được một đứa bé trai thì mẹ Kim sẽ đối xử thật tốt với cháu, không để cháu chịu tổn thương hay tủi thân gì nữa.
Thế Vũ nghe Quỳnh Lam nói vậy thì ngạc nhiên vô cùng, không ngờ mẹ mình vì muốn có cháu mà lại dụ dỗ con bé như vậy, tối mai nhất định phải nói chuyện lại với mẹ mới được. Sau đó Thế Vũ nhìn sang Quỳnh Lam, công nhận con bea cũng xinh thật, nước da trắng hơn cả bọn con gái trên thành phố nữa, bỗng dưng những ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu, Thế Vũ vội xoa xoa má mình xua đi cái ý nghĩ đó rồi nhìn Quỳnh Lam nói :
-Thôi để chú nói chuyện lại với mẹ chú còn bây giờ cháu vào nhà ngủ đi, con gái thức khuya quá là thâm hết mắt đó.
-Dạ, cháu biết rồi, bây giờ cháu vào ngủ đây. Chú cũng vào ngủ luôn đi, chúc chú ngủ ngon.
Tôi nói xong thì thấy chú Thế Vũ gật đầu sau đó cùng đi vào nhà với tôi. Tôi vì xưa nay chưa tiếp xúc với đàn ông bao giờ nên cảm thấy rất ngại, nhanh chóng chạy thật nhanh lên phòng, mở cửa ra rồi chui đầu vào trùm mền ngủ. Thế Vũ nhìn dáng vẻ của Quỳnh Lam thì bỗng nhiên bật cười như một đứa trẻ, sau đó cũng vào phòng thay quần áo để đi ngủ.
Sáng hôm nay, đang còn mơ màng ngủ thì cửa phòng tôi lại vang lên tiếng gõ cửa. Tôi giật mình dậy đi ra mở cửa thì thấy mẹ Kim đứng đấy tự bao giờ, mẹ nhìn tôi cười rồi nói :
-Con đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, sau đó mẹ dẫn con đi mua quần áo nhé.
Tôi dạ mẹ rồi nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Xong xuôi tôi đi xuống nhà thì thấy chỉ có mỗi mẹ Kim ngồi ở bàn ăn thôi, không thấy ba Hoàng và chú Thế Vũ đâu cả. Tôi đưa mắt nhìn quanh nhà rồi hỏi mẹ :
-Ba Hoàng với chú Thế Vũ đâu rồi mẹ, họ không ăn sáng cùng chúng ta ạ.
-À, hai người họ đã ăn trước rồi con, mẹ thấy con ngủ ngon quá nên không gọi. Mà tại sao lại gọi Thế Vũ là chú, phải gọi là anh chứ.
-Dạ, tại chú ấy lớn hơn con nhiều mà mẹ, gọi anh con ngại lắm.
-Ừ, thôi cứ gọi chú sau này chuyển sang gọi anh cũng được. Thôi con mau ăn sáng đi rồi mẹ đưa đi mua quần áo.
Tôi dạ rồi mau chóng ăn tô bún bò mà cô Chín đem ra khi nãy, công nhận ngon thật. Lâu rồi tôi mới được ăn ngon như vậy đó, ở đây dù sao cũng tốt, được ăn ngon mặc đẹp lại còn không phải làm gì nữa. Tôi cảm thấy hài lòng lắm, cuối cùng ông trời cũng thương xót cho số phận của tôi.
Ăn xong thì mẹ Kim đưa tôi ra ngoài, mẹ đưa tôi đến tiệm làm tóc, tôi định sẽ không vào nhưng mẹ nói :
-Con nên thay đổi bản thân mình thì sau này mới phù hợp với Thế Vũ.
-Dạ, con biết rồi ạ.
Thế là họ bắt đầu làm tóc cho tôi, tóc tôi được cắt ngắn lưng, sau đó nhuộm màu đỏ tím, mẹ Kim nói họ uốn cho tôi luôn nhưng tôi sợ tốn tiền của mẹ nên thôi. Nhìn mình trong gương tôi thật sự không nghĩ đây là mình luôn, tôi nhìn thêm một tí rồi khé nở nụ cười. Sau khi làm tóc xong thì tôi và mẹ lại đi đến cửa hàng quần áo, khi mới vừa bước vào, nhìn giá tiền trên đó tôi hết cả hồn, toàn mấy triệu không. Mẹ Kim đi chọn đồ cho tôi, tôi thấy vậy đi lại gần mẹ rồi nói :
-Mẹ ơi, con thấy đồ ở đây mắc quá, hay là mẹ con mình ra chợ mua đi.
-Đâu mắc gì đâu con, con thích bộ nào thì chọn đi, mẹ mua cho con hết.
Tôi nghe mẹ nói đâu mắc gì đâu mà há hốc mồm kinh ngạc, số tiền đó đối với công việc làm cỏ mướn của tôi thì không biết bao giờ mới kiếm được vậy. Tôi đi lựa một hồi thì chọn được ba bộ, tôi đưa mẹ Kim xem thì mẹ nói :
-Sao chọn ít vậy con, chọn thêm đi mẹ mua cho.
-Dạ, thôi con mặc nhiêu đây được rồi ạ, mẹ con mình trả tiền rồi về thôi.
-Ừ, vậy thì để hôm nào mẹ nói Thế Vũ đưa con đi mua nữa. Bây giờ con ra xe ngồi trước đi mẹ thanh toán rồi ra nhé.
Tôi dạ rồi đi ra xe ngồi trước chờ mẹ, tầm 15 phút thì mẹ ra, trên tay cầm thêm một túi đồ nữa. Tôi cứ nghĩ mẹ mua tặng ai nhưng khi vào xe ngồi rồi thì mẹ đưa cho tôi và nói :
-Tặng cho con nè, mẹ thấy khi nãy con nhìn bộ váy này mãi mà không thấy mua nên giờ mẹ mua cho con đấy.
Tôi mở cái túi ra thì quả thật là cái bộ váy khi nãy tôi thích thật, tôi vui quá ôm chầm lấy mẹ rồi nói :
-Con cảm ơn mẹ ạ, con luôn thắc mắc là mẹ chỉ mới gặp con có một ngày thôi sao mẹ đối xử với con tốt quá vậy.
Mẹ Kim buông tôi ra sau đó xoa xoa cái đầu của tôi rồi nói :
-Vì mẹ thương con, mẹ không có con gái chỉ có mỗi Thế Vũ thôi nhưng nó không chịu lấy vợ cho nên mẹ mới tìm người để đẻ mướn. Tình cờ mẹ gặp bà Tám trong một lần bà ấy đi đòi nợ bị té xe, mẹ giúp bà ấy, sau đó tâm sự về chuyện của Thế Vũ, bà ấy nói sẽ cố gắng giúp mẹ để trả ơn. Mấy tháng sau thì bà ấy gọi cho mẹ nói đã tìm được rồi, sau đó bả gửi hình qua cho mẹ xem, mẹ vừa ý lắm.
-Rồi sao nữa mẹ.
-Thì mẹ có hỏi hoàn cảnh gia đình con như thế nào, bà ấy kể hết, kể luôn việc con mượn tiền bả ra sao rồi khi mẹ con mất nữa. Mẹ nghe xong thì cảm thấy thương con vô cùng nên mẹ ráng chờ mẹ con được một tuần mới xuống đó. Mẹ hy vọng con sẽ cố sinh cho mẹ một đứa cháu, mẹ sẽ không bạc đãi con đâu.
-Dạ, con biết rồi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ.
-Cái con bé này, trước sau gì cũng là người nhà cho nên đừng khách sáo quá nha con.
Tôi cười cười rồi dạ mẹ, sau đó tôi kể cho mẹ nghe thêm về cuộc sống ở quê của tôi, hai mẹ con nói chuyện đến nỗi về tới nhà mà vẫn chưa hết. Đến nhà, tôi cầm hai túi đồ vào trước, mẹ đi vào sau, cô Chín đang nấu ăn thấy tôi đi vào thì ngưng tay đi ra bê hai ly nước để trên bàn rồi hỏi :
-Trời ơi, ai đây vậy có phải Quỳnh Lam không.
-Dạ, con là Quỳnh Lam đây nè cô Chín, sáng nay mẹ dẫn con đi làm tóc á. Thấy con xinh không cô Chín.
Tôi vừa dứt lời thì mẹ cũng đi vào tới nhà, mẹ ngồi xuống bàn uống nước rồi nói :
-Đương nhiên là xinh rồi, mấy hôm nữa mẹ lại đưa con đi chơi nhé.
Tôi dạ rồi xin phép mẹ lên phòng thay quần áo trước, mẹ chỉ cười rồi gật đầu thôi.
……
Tối hôm nay sau khi cả nhà đã ăn tối xong, chờ Quỳnh Lam và ba lên phòng thì Thế Vũ bắt đầu nói chuyện với mẹ mình rằng :
-Có phải mẹ muốn Quỳnh Lam sinh cháu cho mẹ phải không, con bé còn nhỏ như vậy tại sao mẹ lại làm thế.
-Đúng, vì mẹ thương con bé, thương cho hoàn cảnh của nó. Và quan trọng mẹ muốn có đứa cháu, mẹ chờ con lâu lắm rồi Thế Vũ à.
-Con biết, con đã có người yêu rồi, bây giờ chờ cô ấy thi xong rồi du học bên Nhật về thì con sẽ cưới cô ấy ngay. Lúc đó mẹ muốn bao nhiêu đứa cháu không được.
Bà Kim nghe con trai mình nói phải chờ đợi cô gái kia thì nổi nóng nói :
-Không được, bây giờ con đã 35 tuổi rồi, bằng tuổi con người ta đã 2-3 đứa con rồi, con muốn chờ con nhỏ đó đến khi nào.
-Nhưng con yêu cô ấy mà mẹ còn Quỳnh Lam con bé còn quá nhỏ để con yêu đương.
-Việc đó là tùy con, nhưng mẹ nói trước con có thời gian chờ đợi con nhỏ đó, nhưng mẹ thì không chờ đợi được nữa cho nên con hãy làm quen dần với Quỳnh Lam đi. Mẹ lên phòng đây.
Thế Vũ nhìn mẹ mà bất lực không biết làm sao cho mẹ hiểu, bây giờ Ngọc Ánh đang tập trung ôn thi nên Thế Vũ cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô ấy. Thấy ở dưới nhà không còn ai, Thế Vũ cũng nhanh chóng đi lên phòng mình suy nghĩ.
……
Thời gian cứ thế lại trôi qua, mới hôm nào tôi vừa lên đây mà bây giờ đã được hai tháng rồi. Trong hai tháng qua tôi cũng hay nói chuyện với chú Thế Vũ, chú ấy cũng không còn cáu gắt nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn nữa. Còn mối quan hệ của tôi với ba Hoàng, mẹ Kim và cô Chín cũng đều rất tốt.
Hôm nay, Thế Vũ đi làm về trên tay cầm theo một chiếc hộp, đi một mạch lên phòng của Quỳnh Lam. Chiếc hộp đó thật ra là một chiếc điện thoại, thấy Quỳnh Lam ở nhà lui thủi một mình nên mua về cho cô bé muốn xem gì thì xem cho đỡ buồn. Lên đến cửa phòng, Thế Vũ đưa tay lên gõ, gõ thêm một cái nữa nhưng vẫn không thấy Quỳnh Lam đâu, Thế Vũ nghĩ chắc cô bé đang tắm cho nên đứng chờ.
Tôi đang tắm xà bông lỡ dỡ, nghe có tiếng người gõ cửa nhưng không ra mở được, đành xối nước ào ào cho trôi xà bông đi rồi lau người thay quần áo chạy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra tôi thấy chú Thế Vũ đứng đấy, tôi gãi gãi đầu rồi nói :
-Ban nãy chú Thế Vũ gõ cửa phòng cháu hả.
-Ừ, chú gõ đấy. Chú có cái này cho cháu đây, mau mở ra xem đi.
Nói xong thì chú Thế Vũ đưa cái túi đang cầm lên cho tôi, tôi vội mở ra thì thấy một chiếc điện thoại cảm ứng rất đẹp, tôi thích quá không kìm chế được liền ôm chầm lấy chú rồi cười. Nhưng khi tay chú Thế Vũ đưa lên thì tôi vội vàng đẩy chú ấy ra rồi ngại ngùng nói :
-Cháu cảm ơn chú, vừa rồi..vừa rồi do cháu mừng quá nên không kìm chế được mới lỡ ôm chú, chú đừng la cháu nha.
-Không có gì đâu, sau này ở nhà buồn thì muốn xem gì lấy nó ra mở mà xem. Có số điện thoại của chú sẵn trong đấy rồi đó, có chuyện gì không biết thì gọi chú, chí chỉ cho.
-Dạ cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn chú lần nữa nha.
-Thôi vào phòng tìm hiểu đi, chú về phòng tắm đây.
-Dạ cháu chào chú.
Tôi nói xong thì chú cũng đi về phía phòng mình, tôi nhìn chiếc điện thoại sau đó mỉm cười rồi đóng cửa phòng lại, nhảy lên giường bắt đầu tìm hiểu nó.