Sở Hòa hiện tại và sau này không muốn gặp lại Bạch Dương Vĩ, cậu cả đời chỉ có thể sống trong tật nguyền.
Miệng không thể nói được, mắt cũng không thể nhìn được.
Là một kẻ vô dụng của xã hội.
Cậu càng không muốn Bạch Dươcng Vĩ trả ơn mình.
Càng không muốn hắn nợ ân tình mà chăn sóc cậu.
Cậu hiện tại chỉ muốn một mình, dù là lưu lạc ở ngoài đường cũng được, chết ở một góc nào đó cũng không sao.
Bản thân cậu hoàn toàn không muốn trở thành gánh nặng hay dính líu đến Bạch Dương Vĩ nữa.
Cậu đi theo hắn đã nhiều năm rồi, đến khi cậu quyết định tặng hắn đôi mắt cũng chính là lúc buông bỏ hết tất cả.
Bạch Dương Vĩ và Sở Hòa hiện tại cứ xem như là hai người xa lạ.
Bạch Dương Vĩ sững sờ nhìn bàn tay của mình đưa lên không trung, Sở Hòa lùi về dựa lưng vào góc tường.
Ánh mắt ngây dại không chút thần sắn nhìn thẳng một đường, hoàn toàn không thể xác định được phương hướng của hắn đang ở đâu.
Hắn nhận ra, người mà ngày xưa giống hệt như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám theo mình này lại xa cách, đối với hắn như kẻ xa lạ.
Bạch Dương Vĩ đau lòng, có chút không chịu được.
Trái tim đau nhói đến mức khó thở.
"Sở Hòa, đừng giận anh có được không ?"
Bạch Dương Vĩ chỉ nghĩ rằng Sở Hòa đang giận dỗi mình, chỉ cần dỗ vài câu là cậu sẽ nguôi giận.
Giống như lúc trước, dù Sở Hòa có buồn đến đâu.
Chỉ cần hắn nhẹ nhàng một chút cậu cũng sẽ vui vẻ cười tươi đi theo sau lưng hắn.
Nhưng lần này Sở Hòa lại ngồi im như tượng, không hề có bất kì phản ứng nào.
"Sở Hòa...cho anh ôm em có được không?"
Giọng nói hắn thốt ra như thể đang cầu xin, cũng như thể đang mong muốn Sở Hòa ban cho mình một ân huệ vậy.
Tiếc là Sở Hòa lại không muốn tiếp xúc quá gần với Bạch Dương Vĩ.
Cậu dùng bàn tay mình sờ lên mặt giường, chiếc giường êm ái rộng lớn này cậu đã từng giúp chủ nhân của nó sắp xếp lại mọi thứ hàng ngàn lần.
Mùi hương dịu nhẹ thân thuộc trong phòng khác hẳn với mùi chua bốc lên từ người Sở Hòa.
Cậu nhận ra mình đang ở trong căn phòng của Bạch Dương Vĩ.
Lúc chưa bị mù, cậu cũng từng ước bản thân có thể cùng hắn ngủ trên chiếc giường này.
Nhưng đó là tưởng tượng mà thôi.
Bây giờ cái sự tưởng tượng đã thành sự thật, nhưng tiếc là khi trước cậu không xứng đáng, hiện tại lại càng không xứng đáng được nằm ở trên đây hơn.
Sở Hòa xác định được Bạch Dương Vĩ qua tiếng nói, lập tức làm ra kí hiệu ngôn ngữ đơn giản.
"Cậu Bạch! Tôi không thể ở đây lâu được, sẽ làm bẩn giường của anh.
Anh giúp tôi đưa tôi ra khỏi cửa nhà là được rồi, tôi sẽ tự mình rời đi.
Không làm phiền đến anh!"
Bạch Dương Vĩ hiểu được những gì Sở Hòa bày tỏ.
Cảm giác cổ họng đắng chát đến đau lòng này một lần nữa lại bao trùm lấy hắn.
Nhìn người trước mặt bỗng trở nên xa lạ này, giọng nói hắn run rẩy hỏi.
"Đây là nơi em từng ở, em muốn đi đâu nữa? Đây là nhà của em"
Sở Hòa lắc đầu, cậu ngồi thu mình ở góc giường, tiếp tục dùng ngôn ngữ kí hiệu nói với hắn.
"Hiện tại tôi không còn là người làm ở đây nữa.
Tôi cũng không muốn làm phiền cậu Bạch hay mọi người.
Ngài cứ để tôi đi đi, chúng ta không quen biết nhau"
Nhiều năm ở bên nhau, bây giờ phủi sạch quan hệ thế này khiến Bạch Dương Vĩ dường như bị sốc tinh thần.
Hệt như ngày hôm đó hắn đánh cậu, hắn đã đánh cậu rất nhiều.
Sau đó còn phủi sạch quan hệ để cậu ở trong một căn nhà nhỏ.
Hiện tại Sở Hòa cũng đã mượn cách này để đối xử với hắn.
Bạch Dương Vĩ nhịn không được mà đáp.
"Em...em không phải người làm, em là người của anh.
Chẳng phải khi trước chính em tự nhận mình là người của anh, có chết cũng sẽ là người của anh sao? Sở Hòa, em chưa từng nói dối mà, có phải không?"
Bạch Dương Vĩ như cố bám lấy quá khứ để níu kéo cậu.
Dùng những lời hứa ngày xưa để giữ chân Sở Hòa lại.
Nhưng Sở Hòa lại rất bình thản cười trừ.
Cậu mặc dù sống trong bóng tối, nhưng không có nghĩa là lòng dạ cậu tăm tối.
Cậu đã quyết không cần hắn phải hối hận thì nhất định sẽ không gây khó dễ với hắn.
Sở Hòa cúi đầu xin lỗi hắn, nhanh chóng đáp.
"Cậu Bạch, lời nói trước đây là do tôi ngu ngốc không suy nghĩ kĩ mà hứa bậy.
Ngày là người cao thượng, mong đừng để bụng đến những lời thấp hèn mà khi trước tôi từng hứa..."
Bạch Dương Vĩ cười khổ, nước mắt lại sắp rơi ra.
Thống khổ hỏi.
"Em cứ thế này anh biết phải làm sao? Sở Hòa, em nói đi...làm thế nào để em chịu tha thứ cho anh? Em muốn cái gì?"
Sở Hòa lắc đầu, nở nụ cười bình thản đáp.
"Anh không có lỗi, lỗi là do tôi thích anh.
Tôi không muốn cái gì cả, chỉ muốn rời đi mà thôi"
Đúng vậy, Sở Hòa chắc chắn lỗi ở chỗ cậu không nên thích hắn.
Để rồi đau thương kéo đến mãi về sau này....