Xe đột ngột thẳng gấp, Nguyệt Vy không kịp phòng bị liền chúi mạnh người về trước, giật mình đến mức thét thành tiếng.
Còn chưa kịp ổn định lại vị trí thì Hải Thiên đã lấn tới, hắn đem cả người cô vây lấy trong ngực.
Đôi mắt chim ưng tóe lửa, hắn nhìn cô chuyên chú, cặp mắt sắc lạnh như dao: "Nguyệt Vy, em ngoan ngoãn một chút cho anh, anh có thể nhịn em một lần, hai lần, ba lân thậm chí là cả đời nhưng đúng chuyện đúng người.Nếu em cho rằng cứ nhai đi nhai lại tên Mỹ Nhi trước mặt anh có thế khiến anh nhụt chí mà lùi thì em sai rồi.Trừ khi anh muốn còn không bất kế em nói cái gì, em hư hỏng kiểu gì cũng vô ích thôi"
Nguyệt Vy biết lời hẳn nói là thật, từ ánh mắt cho đến biểu cảm đều khẳng định nếu hắn đã tuyên bố thì nhất định sẽ làm.
Mà sự thật cũng chính là như vậy.
Tính cách Hải Thiên rất ngang ngược lại bá đạo, càng nói hắn càng không nghe, lì lợm cố chấp đến tận cùng.
Khoảng thời gian bên cạnh Hải Thiên đã dạy cô một bài học đắt giá về con người hẳn, rất ngang ngược rất bá đạo.
Cô hiểu tính cách Hải Thiên nhưng vẫn không kìm được nông nổi của mình.
Nguyệt Vy bây giờ như cá nằm trong lưới, vẫy vùng thể nào cũng không thoát nhưng bất kì con cá nào rơi vào hoàn cảnh đó cũng giấy dụa phản kháng theo bản năng, dẫu cho mọi cố gắng là vô vọng, dẫu cho mọi nỗ lực đều công cốc, nhưng cá vẫn vây vùng vân giãy nãy trong tuyệt vọng.
Nguyệt Vy mím môi, im thin thít không nói một lời nhưng nước mắt lăn dài trên khóe mi.
Nhưng một lúc không chịu nỗi ấm ức liền khóc nấc lên, uất ức trách cứ: "Anh không được giam dữ tôi.Tôi sẽ báo cảnh sát.Tôi sẽ kiện anh.Sẽ kiện anh"
Hải Thiên dường như chẳng để tâm lời cô nói, hắn nhấn ga xoay xoay vô lăng, động tác lưu loát rành mạch, xe tiếp tục chạy và Hải Thiên vẫn tiếp tục ung dung như thế, hắn cũng không nhìn cô mà nhàn nhàn đáp: "Em thích kiện thì cứ kiện.Tùy"
Nguyệt Vy: ".."
Mấy ngày sau đó, tình trạng giữa Nguyệt Vy và Hải Thiên vẫn căng thẳng như thế.
Nguyệt Vy như có con nhím xù lông, và Hải Thiên lại như người vặt lông nhím, hễ xù ra cái gai nào hản lại vặn gãy không thương tiếc.
Dần dần như thế, Nguyệt Vy ngày càng nhụt chí, càng ngày càng sợ Hải Thiên.
Hắn luôn có cách ép buộc cô phải nghe lời, không nghe cũng phải nghe.
Cô không thể làm gì khác ngoài cách chấp nhận, chấp nhận trong ấm ức nghẹn ngào.
Có lẽ nhận ra sự ủy khuất của cô, Hải Thiên có chút thương xót, sáng nay hắn nổi hứng đưa cô ra ngoài.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này bất kể đi đâu, Hải Thiên đều cương quyết không thả tay cô ra.
Hải Thiên dẫn cô vào siêu thị, mau một đống thức ăn, hẳn mua rất nhiều thứ, một tay đẩy xe chọn lựa, một tay đan chặt vào tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, vai kê vai, bước sánh bước, hòa hợp là thế ai mà biết sự thật đẳng sau lại hãi hùng đến vậy.
Đi được một lúc, Nguyệt Vy đột ngột dừng lại, Hải Thiên đang đi thì quay lại nhìn cô: "Làm sao vậy?"
Nguyệt Vy liếc nhìn đống bao bì trưng bày bên cạnh, rất nhiều cặp đôi thản nhiên lựa chọn nhân viên còn nhiệt tình tư vấn kích cỡ, cách sử dụng, dù nghe được chữ được chữ mất nhưng cũng đoán được nội dung mà họ đang nói đến là gì.
Cô lúng túng đến đỏ mặt, hai má phớt hồng e lệ, cúi đầu nói: "Mua...Mua cái đó."
Hải Thiên hiểu được mới là lạ, hắn nhíu mày nhìn cô: "Em nói mua cái gì?"
Nguyệt Vy khẽ cắn môi dưới, đưa mắt nhìn về quây hàng trưng sản phẩm bên cạnh, khó khăn lắm mới thốt ra một tư: "Bao...
Bao? Bao gì Hải Thiên khó hiểu, hắn nương theo ánh mắt của Nguyệt Vy nhìn qua bên tay trái, đến khi ánh mắt dừng lại ở dòng chữ: "Bao cao su, mua một tặng một" thì sắc mặt lập tức tối säm lại.
Cô nói mua cái này ư.
Bàn tay to lớn khẽ siết chặt tay cầm xe đấy, hắn chuyên chú nhìn Nguyệt Vy, có chút không nói nên lời: "Em..."
Cạn lời.
Nguyệt Vy thấy sắc mặt hắn không tốt, sợ hắn giận lại nổi nóng liền vội vã giải thích: "Dù sao cũng nên...
nên sử dụng biện pháp an toàn, người anh cưới là Mỹ Nhi chứ không phải là tôi.
Có con ngoài giá thú, ngoại tình cũng...
cũng được xem là vi phạm pháp luật"
Nguyệt Vy nói cũng không dám nhìn hắn, ngón tay xoắn chặt lại với nhau, cô lí nhí bồi thêm một câu: "Tôi chỉ là muốn tốt cho cả hai thôi"
Sớm hay muộn, Hải Thiên cũng phải trả lại tự do cho cô, chẳng qua lúc này gia đình hắn còn chưa ra tay, đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa Hải Thiên chắc chắn sẽ quay về cưới Mỹ Nhi, đứa con trong bụng cô ta là cháu đích tôn của Dương gia, quan hệ hai nhà lại vô cùng gắn bó, chuyện kết hôn giữa hắn và cô ấy trước sau gì cũng diễn ra.
Hắn không thể cưới cô vậy thì sớm muộn cũng phải kết thúc, thêm dây dưa càng thêm rắc rối.
Biết là vậy nhưng khi thẳng thắng nói ra điều này, trong lòng Nguyệt Vy vẫn không khỏi bất an, bởi lẽ sắc mặt Hải Thiên bây giờ rất dọa người.
Dù đang cúi đầu nhưng Nguyệt Vy cũng cảm nhận được ánh nhìn nóng nảy của Hải Thiên, đỉnh đầu cô sắp bị thiêu cháy đến nơi rồi.
Nhưng mà đã đi đến mức này thì không còn đường lùi nữa, bỏ qua sự sợ hãi đang lan tràn khắp thân thế, cô vội vã chạy đến gian hàng, hấp ta hấp tấp như gà mắc tóc, Hải Thiên nheo mắt nhìn theo, đôi con ngươi như có trăm ngàn đám mây u ám, đậm đặc ẩn nhẩn tức giận.
Bóng lưng vội vã của cô in sâu vào tâm trí hẳn, vội vã như thế làm gì, cô lo lắng đến vậy sao, lo lắng sẽ có thai như vậy sao, lo lắng đến mức này sao? Tốt.
Rất tốt.
Hắn đứng bất động như thế, đột nhiên bật cười một tiếng.
Vẻ mặt nửa đau thương nửa giận dữ, khóe môi giật giật tựa hồ đang kìm nén một cảm xúc mãnh liệt nào đó.
Mãi đến khi Nguyệt Vy quay trở lại, Hải Thiên vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không hề nhúc nhích cũng không hề chớp mị, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Nguyệt Vy.
Thứ chuyển động duy nhất trên người hản chỉ là bàn tay, Nguyệt Vy thấy rõ hẳn càng lúc càng siết chặt thành quyền, run rẩy nổi đầy gân xanh, thậm chí cô còn nghe thấy được tiếng xương rạn vỡ răng rắc.
Sắc mặt Nguyệt Vy tái xanh, cô cảm chiếc hộp màu trắng sạch sẽ chỉn chu bỏ vào giỏ hàng, lắp ba lắp bắp nói: "Về...
về thôi.
Muộn rồi"
Hắn cười cười, ánh mắt lóe lên tia kinh diễm, rõ ràng hẳn đang cười nhưng Nguyệt Vy lại lạnh cả sống lưng, hắn vỗ nhẹ trên má cô giống như rất cưng chiều thương yêu: "Ừ.Về thôi"
Dứt lời, hắn lập tức kéo mạnh tay cô, lôi thẳng ngoài.
Thành phố về đêm rực rỡ những ánh đèn hoa lệ, những ngọn đèn lấp lóa như những đóa hoa nở theo thứ tự.
Đường xá đông đúc, xe cộ nhộn nhịp qua lại, cảnh vật khoác lên mình chiếc áo kinh diễm lộng lẫy của nữ hoàng bóng đêm.
Đã lâu lắm rồi, Nguyệt Vy mới được nhìn thấy khung cảnh thành phố đẹp đẽ như thế này nhưng đầu óc lại chẳng hề thánh thơi, cũng chẳng có tâm trạng để thưởng thức cảnh sắc đô thị nhộn nhịp.
Giờ đây trong cô chỉ toàn lo sợ bộn bề.
Hải Thiên không biết làm sao cứ âm âm nhu nhu không nói tiếng nào, từ lúc ở siêu thị đến giờ hản không nói một câu sắc mặt âm trâm đến đáng sợ.
Không khí trong xe rất ngột ngạt, bí bách đến tận cùng.
Nguyệt Vy dù bướng bỉnh đến đâu cũng rất sợ Hải Thiên, nhất là những lúc như thế này.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!