Tại sao lại yêu cô ấy, tại sao lại yêu anh ấy, vẫn luôn là câu hỏi khó tìm lời lí giải.
Vì cô ấy tốt...
Vì anh ấy tốt...
Thế thì sao? Tốt hay không tốt đâu có nghĩa lí gì? Một khi đã yêu thì bao nhiêu xấu xa hèn mọn cũng bao dung chấp nhận, một khi đã yêu thì khó khăn đau thương đến mấy cũng không thể nào buông, dẫu có thế nào vẫn một mực giữ chặt người ấy bên mình.
Thế nhưng cuộc đời này, có lắm phong ba bão táp, lắm khó khăn nhọc nhằn, tạo hóa luôn biết trêu người con người, có những người có việc tưởng rằng đã như ý nguyện, nhưng chỉ trong nháy mắt mọi thứ đã hóa tro tàn, bao nhiêu cố gắng đều phí phạm vô ích.
Kiên trì, nhẫn nại, kìm nén bấy lâu nay của Hải Thiên bỗng đổ sông đổ bể chỉ vì chuyện lần này.
Ông trời thật biết đùa bỡn con người, cố gắng thật nhiều để rồi mất mát cũng thật nhiều.
Lần đầu tiên Hải Thiên để cô lại biệt thự một mình vào ban đêm, đến sáng ngày hôm sau hơn 9 giờ vẫn chưa thấy hẳn về.
Có vẻ như hẳn đã tính toán trước mình sẽ không về nhà hoặc là gấp gáp đến độ không kịp suy nghĩ nên khi rời đi, cửa phòng ngủ vẫn không khóa, nhờ vậy mà cô có thể tự do đi lại, nếu không nói không chừng đến bây giờ cô đã chết đói chết khát ở đây.
Ban đầu Nguyệt Vy còn ôm hi vọng sẽ trốn được nơi này nhưng bao nhiêu hi vọng đều sụp đổ khi đối diện với cánh cửa to lớn được chốt chặn bảng khóa vân tay.
Đêm qua cô vẫn thử kêu cứu bằng cách đập mạnh vào cánh cửa, gào thét thật to nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng nói của chính mình vang vọng trong ngôi biệt thự rộng lớn không một bóng người, rùng rợn và đáng sợ, giống như đang gào thét trong một hành động không người, u tối và lạnh lẽo.
Đến bây giờ, cô vẫn không quên được cảm giác chơi vơi lẻ loi đêm qua.
Trọn một đêm thao thức vì sợ hãi, không có Hải Thiên bên mình cô không thể nào an giấc được, cảm giác như bị bỏ lại một mình giữa một nơi hoang vắng không ai tới cứu.
Thậm chí cô còn nghĩ đến việc Hải Thiên không quay trở lại, nếu thật vậy cô sẽ bị nhốt lại ở đây đến bao giờ? Càng nghĩ càng lắng lo, càng sợ hãi.
Biệt thự này tương đối hoang vắng, khu phố này lần trước Nguyệt Vy có để ý sơ qua, nhà nào đều kín cổng cao tầng, sống trong tập thể nhưng hoàn toàn tách biệt.
Cảnh sát cũng không ngẫu nhiên mà đi khám xét nhà dân, nếu Hải Thiên không quay lại thật, rất có thể cô sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi.
Sáng nay, cô đã thử đủ cách, tìm đường thoát từ cửa sổ, ban công, thử phá khóa nhưng mọi cách đều không khả thi.
Đến 7 giờ tối, Hải Thiên vẫn chưa thấy về, sự lo lắng bồn chồn trong Nguyệt Vy càng tăng lên gấp bội.
Bây giờ bất kể Hải Thiên trở về hay không trở về đều bất lợi cho cô.
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường.
Đôi mắt lưu ly đảo quanh một vòng, bên trong chất đầy hoang mang lo lắng.
Không đúng, Hải Thiên quay trở về, mới chính là điều đáng ngạo, bởi lẽ cơ hội bỏ trốn gần như bằng không, hắn rồi sẽ giam dữ cô cho mà xem.
Không được, không được, Nguyệt Vy lẩm bẩm liên tục.
Thế rồi....
Nguyệt Vy vội vã hất chăn sang một bên, đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Cô nghĩ kĩ rồi, bây giờ bằng mọi giá cô phải thoát khỏi đây, có chết cũng phải thoát khỏi đâ, nếu để Hải Thiên quay về cơ hội trốn đi càng khó khăn hơn.
Nghĩ là làm ngay.
cô lao nhanh ra ban công, nhìn xuống dưới mảng sân vắng tanh, trái tim trong ngực nhảy bình bịch.
Hải Thiên vẫn chưa về.
Ở đây là tầng ba, nếu leo xuống từ đây khả năng cao sẽ bị ngã đến tổn thương nội tạng, hơn nữa cho dù không có dây thừng cũng không thể làm gì được.
Phương án này không khả thi.
Đi qua đi lại một lúc, mồ hôi túa đầy trên trán, cô vẫn chưa nghĩ ra được cách gì.
Kim đồng hồ nhích nhích từng giây, chẳng mấy chốc đã gần 9 giờ tối.
Một lát sau đó, bên trong biệt thự vang lên tiếng rầm rầm liên tục, âm thanh vang lên giữa đêm nghe càng rõ ràng.
"Rầm...
rầm...
rầm"
"Xoảng....
choang...
cạch...
cạch."
Trong căn biệt thự rộng lớn nổi tiếp những thanh âm man rợ.
Cánh cửa rung lên từng hồi.
từng hồi.
Bàn tay Nguyệt Vy đỏ tấy cả lên, Nguyệt Vy gân như phát hoảng, cô thử tất cả mọi thứ, chai nước, thớt gỗ, những thứ gì có thể để phá khóa.
Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa mở được cửa lớn, mồ hôi nhễ nhại trên trán, tấm lưng gầy ướt đẫm mồ hôi, mấy lần Nguyệt Vy muốn bỏ cuộc nhưng khao khát bỏ trốn lại thôi thúc cô đứng dậy.
Nguyệt Vy mệt đến không thở nỗi, chai nước rơi xuống sàn, cô gục người xuống nền nhà, rồi lại gượng dậy, lại tiếp tục cố gắng.
"Không thể bỏ cuộc...
không thể...
Nguyệt Vy lãm bầm trong miệng, tự trấn an bản thân.
Cô quệt cổ tay lau mạnh mồ hôi trên trán, trấn tĩnh bản thân mình một lần nữa, mặc kệ đau đớn từ đôi tay vẫn tiếp tục cố gắng.
Bàn tay đỏ tấy cầm lấy năm cửa, giật kéo, lôi kéo hết sức, Nguyệt Vy bỗng dưng có cảm giác bản thân mình giống như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, cầm lấy song sắt rung rung trong vô vọng.
Bất lực, mệt mỏi, hoang mang.
Nguyệt Vy rơi nước mắt , cô đập mạnh lên cánh cửa, vừa kêu vừa khóc: "Có ai không, cứu tôi...
có ai không...
Cứu tôi, cứu tôi với.
Có ai không?"
Cô khóc nấc lên dùng hết ức mà la.
Nước mắt giàn dụa trên mặt, ánh mắt thoáng qua tia bi thương hãi hùng.
Cô kêu đến khản cổ, kêu đến khàn giọng, đến kiệt sức nhưng chẳng ai đáp lại, có lẽ chẳng ai nghe thấy.
Biệt thự càng cao cấp, cách âm lại càng tốt, bên trong tiếng động nghe rõ ràng chấn động nhưng bên ngoài lại nhỏ bé lí nhí đến đáng thương.
"Cứu tôi, có ai không, cứu tôi với...
có ai không?"
Cô lại kêu lên, lần này Nguyệt Vy cổ gắng tông mạnh vào cánh cửa, bả vai đau đến cùng cực nhưng vẫn không dừng lại.
Bởi lẽ cô biết đây chính là cơ hội cuối cùng của mình.
"Rầm...
rầm"
Đập, đánh, phá kéo, đẩy, tông vào cửa,...
cô thử hết cách này đến cách khác nhưng đều không được, đúng lúc Nguyệt Vy gần như gục ngã vì tuyệt vọng thì bất ngờ...
bên ngoài truyền đến một chuỗi âm thanh.
"Cạch....
Tít...
Tít"
Màn hình khóa vân tay sáng lên, chốt cửa xoay, và rồi....
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!