Hắn kiên nhẫn nhìn cô, nắm lấy đôi tay nhỏ gây, tha thiết hỏi một câu: "Đã bao giờ chưa em?"
Ánh mắt của Hải Thiên lúc này rất phức tạp, có chút bí thương, có chút buồn bã lại đau đáu nỗi mong chờ.
Nguyệt Vy sững sờ trong giây lát, trái tim trong lồng ngực chệch đi một nhịp.
Qua ánh mắt hẳn, Nguyệt Vy như trở về những ngày tháng trước kia, thuở cô và Hải Thiên mới yêu, những ngày đó đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy trong lòng ấm áp đến lạ, hệt như vùng đất khô cằn một ngày bất chợt được mưa xuân ghé qua.
Cô tự hỏi, bắt đầu từ bao giờ mọi chuyện đã đi đến nước này.
Vết thương chằng chịt vết thương, thương tổn chồng chất tổn thương.
Cô lặng người trong chốc lát, muốn rút tay về nhưng Hải Thiên lại giữ chặt lại, lực không lớn nhưng chạm đúng vào chỗ đau tối qua, Nguyệt Vy không nhịn được mà kêu thành tiếng.
"Ưm.."
Cô nhăn nhăn lông mày.
Hải Thiên vội vã thu tay lại, lo lắng nhìn cô, vẻ mặt có lóng ngóng: "Anh...anh xin lỗi"
Nguyệt Vy liếc mắt nhìn hẳn, khóe môi co quắp, cô không nói gì, lặng lẽ nắm chặt hai tay.
Đôi bàn tay sưng rộp đỏ tấy nằm gọn gàng trên mép váy, cô nhìn tay mình thật lâu, lâu đến nỗi trước mắt mờ dần trong màn nước mắt.
Hải Thiên thấy vậy, tưởng cô vì đau tay mà khóc liền đứng lên đi lấy lọ thuốc mỡ, Nguyệt Vy cũng không cản lại, đến khi hắn trở lại, cầm lấy những ngón tay cô tỉ mỉ thoa thuốc cô cũng không phản ứng gì.
Ngón tay cô múp míp như búp măng, da tay trắng mịn vì vậy khi những vết phồng rộp chồng chéo lên nhau trông rất dọa người.
Trong lòng hắn không khỏi xót xa, bàn tay thoa thuốc có chút run run, hình như từ ngày ở bên cạnh hắn, trên người Nguyệt Vy lúc nào cũng có vết thương.
Đều tại hắn mà ra.
"Anh xin lỗi.
Xin lỗi em"
Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút hèn mọn ảm đạm.
Hải Thiên đang cúi đầu, thế nên Nguyệt Vy không hề hay biết rằng lúc này đây, đôi mặt hắn đã đỏ hoe.
"Xin lỗi"
Đây là lần đầu tiên Nguyệt Vy nghe thấy Hải Thiên nói hai từ này một cách chân thành như thế.
Thì ra một người đàn ông cao ngạo như hẳn cũng biết nhún nhường nói xin lỗi.
Nhưng đến lúc này, hai từ này còn giá trị gì không? Cô cười nhạt: "Không nghĩ rằng, đến một ngày tôi lại được nghe hai từ "xin lỗi"
này của anh?"
Động tác hẳn chững lại một giây, cả người có chút sững sờ.
Cô nói tiếp: "Hải Thiên, hai từ xin lỗi này của anh thật khiến tôi cảm động.
Chỉ tiếc, nó chẳng thể giải quyết được gì? Điều tôi cần bây giờ không phải là hai từ "xin lỗi"
vô giá trị kia.
Anh hiểu ý tôi không?"
Hắn làm sao có thể không hiểu, chỉ là vì quá hiểu nên mới đau lòng.
"Anh.."
Hải Thiên vừa cất lời, Nguyệt Vy đã chặn đứng: "Anh hỏi tôi còn yêu anh không? Vậy anh nghĩ thử xem, tôi có thể yêu một người bất cóc, hành hạ tôi đến mức này sao?"
Hải Thiên trầm ngâm, sắc mặt thoáng chốc nặng nề.
Hản đau đáu nhìn cô, trong mắt ẩn nhẫn như đang khắc chế một cảm xúc mãnh liệt nào đó.
Bắt cóc? Hành hạ? Thì ra trong mắt cô, hắn tệ hại cặn bã đến mức này sao? Nguyệt Vy không lảng tránh ánh nhìn của hắn, cô ở bên Hải Thiên đã lâu, ít nhiều cũng hiểu được con người hẳn ra sao.
Hải Thiên không phải là người mọi vui buồn sướng khổ đều biểu hiện lên mặt, cô chỉ có thể phỏng đoán tâm trạng của hắn qua hành động lời nói mà thôi.
Dựa theo kinh nghiệm lâu nay, cô thừa biết những lời nói của hản bây giờ tượng trưng cho điều gì.
Linh cảm cho cô biết, mọi chuyện đang đi đúng hướng mà cô mong ước.
Bất chấp sự lo lắng trong lòng, cô bình tĩnh nói tiếp: "Nếu còn yêu anh, tôi cần thiết phải khổ sở như thế này sao? Tôi có cần phải ngày đêm nghĩ đến chuyện bỏ trốn sao, cần phải bất chấp thương tốn để thoát khỏi anh sao? Hải Thiên, tôi đã nói với anh trăm ngàn lần rằng, chúng ta đã chia tay, tôi muốn chia tay trong êm đẹp, thể nhưng anh đã làm gì khi tôi nói những lời đó.
Anh nhìn tôi đi, anh nhìn tôi đi...
Nguyệt Vy càng nói càng kích động, cổ họng khàn đặc râm ran khó chịu khiến cô ho liên tục: "Khụ...
anh...
đối xử với tôi có khác gì kỹ nữ không?"
Cô cười đến thê lương bạc bão.
Sắc mặt Hải Thiên biến hóa khôn lường, thái dương nổi đầy gân xanh, nắm tay siết chặt lại thành quyền, giống như đang nén nhịn phần nộn.
Nguyệt Vy nhếch môi, kéo mạnh vạt áo trước ngực xuống, nơi đó da thịt chằng chịt những dấu vết xanh tím, còn có cả những dấu hôn đỏ rực: "Anh nhìn đi, đẹp mắt không, anh thích như thể này lắm đúng không? Nhưng có bao giờ anh hỏi xem ý muốn của tôi thể nào hay chưa? Đã từng hay chưa?"
Cô gắng từng chữ một: "Chưa - bao - giờ.
"Bất kể chuyện gì anh cũng làm theo ý mình, Hải Thiên, anh ngẫm lại xem, từ ngày chúng ta yêu nhau, anh đã đối xử với tôi như thế nào? Anh có còn xem tôi là người không, tôi muốn gặp ai, đi đâu, làm gì đều bị anh kiểm soát.
Đây là cách anh yêu tôi đó sao? Nếu đó là tình yêu của anh thì tôi không muốn nhận, Hải Thiên, tôi tự hỏi, bản thân mình đã làm gì sai để phải chịu sự dày vò khổ sở từ anh như vậy?"
Cô nói, ánh mắt hiện rõ sự căm phẫn: "Mỗi ngày năm bên cạnh anh, tôi đều cảm thấy ngột ngạt tù túng vô cùng"
Hải Thiên đăm đăm nhìn cô, hắn gần như không tin nổi những lời hắn vừa nghe là thật.
Hải Thiên như trở thành người câm không hé nổi một lời.
Trái tim trong ngực bị ai đó xâu xé tan nát ra từng mạch, nôi đau đó chân thực như bị rách da rách thịt.
Mỗi ngày nằm bên cạnh hản đều cảm thấy tù túng ngột ngạt, thì ra là vậy, ra là vậy.
Hắn chẳng thể cười nổi, dù là một nụ cười mỉa mai.
Giống như bị ai tạt một chậu nước đá vào người, cái lạnh lan đến mọi tế bào.
Nhưng chừng đó vẫn chưa là gì.
Nguyệt Vy chưa chịu dừng lại, phóng lao thì phải theo lao, nếu không là hôm nay thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Cô hít sâu một hơi, rồi lại thở mạnh ra một hơi: "Đủ rồi đó Hải Thiên, dừng lại đi"
Cô nói: "Chẳng phải thứ anh mê muội chỉ là thân thể tôi thôi sao? Anh đã có được rồi đó, khối cơ thể thường thường của tôi có lẽ làm anh rất thích thú, nhưng nó cũng không có gì đặc biệt.
So với Mỹ Nhi, có thể tôi vẫn còn thua xa.
Cô ấy xinh đẹp hơn tôi, ngọt ngào hơn tôi, cơ thể cũng quyến rũ hơn tôi...
Vợ tương lai của anh đấy, cô ấy tốt hơn tôi rất nhiều.
Đặc biệt là kinh nghiệm và kỹ năng giường chiếu chắc hẳn sẽ tuyệt vời hơn tôi, hẳn là sẽ làm anh hài lòng.
Quan trọng là cô ấy còn yêu anh nữa, chứ không phải như tôi đối với anh chỉ toàn chán ghét."
Câu cuối cùng như nhát dao đâm thẳng vào tim ai kia, không nói nổi một lời.
"Hải Thiên, nếu anh chịu nhìn nhận khách quan sáng suốt một chút, sẽ nhận ra Mỹ Nhi mới thực sự là lựa chọn hoàn hảo chứ không phải là tôi"
Nguyệt Vy nhìn về phía xa xăm, lặng lặng thốt ra một câu: "Kết thúc đi...
Hải Thiên...
xin anh"
Nước mắt rơi xuống, thấm ướt làn môi, đau thương tuyệt vọng đong đầy trong khóe mắt.
Cô thực sự không chịu được nữa rồi.
Bốn phía căn phòng bao trùm trong sự lạnh lẽo.
Người đàn ông đứng im như tượng đá, hẳn đứng đối diện Nguyệt Vy sững sờ như tấm bia hứng chịu trăm ngàn mũi tên bén nhọn, là tên độc, độc tới tận lục phủ ngũ tạng.
Loại tra tấn này bức hắn đến cùng cực.
Từng lời cô nói ghi tạc vào tim, khắc sâu vào tâm trí hắn.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!