Cô ấy mới là lựa chọn hoàn hảo.
"Kết thúc đi...Hải Thiên...xin anh "
Mọi chuyện đã đến mức này, hắn còn có thể nói được gì đây? Một tháng sau.
Bầu trời tháng sáu một màu xanh lam, ánh nắng chan hòa rải xuống ban công nhỏ đầy hoa, một cô gái đang bận rộn vun vén bên những chậu hoa cảnh xinh xắn, những lọn tóc dài ngả nghiêng trên vai, gió nhẹ lướt qua vén nhẹ tóc cô ra sau tai, làm lộ ra gương mặt thanh tú trắng noãn, trên môi dịu dàng một nụ cười hiền hòa.
Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng điểm xuyến lên vầng trán trắng mịn, cả khuôn mặt thanh tú hiện lên sức sống rạng ngời.
Cô khom người, bàn tay dốc nhẹ bình tưới, vòi phun rỉ ra những giọt nước trong veo nhảy nhót trên từng nụ hoa xinh.
Đã hai tháng kể từ ngày cô rời khỏi Hải Thiên, mọi thứ đang dần về lại quỹ đạo cũ.
Cuộc sống lại nhẹ nhàng trôi qua.
Có đôi lúc tỉnh dậy trong đêm, cô vẫn giật mình không biết là thật hay là mơ.
"Vy ơi, xong chưa em, vào ăn cơm thôi"
Là giọng của anh Thiệu Khiêm.
Ngày đó khi đến Hải Thiên quyết định thả cô, hản đã cho Thiệu Khiêm, cô không biết mình đã ra khỏi biệt thự như thế nào, quá trình đó rất mơ hồ cứ như nửa thật nửa mơ, ba ngày sau đó, mặc dù đã trở về nhưng cô vẫn trong trạng thái dật dờ lo lãng đấy.
Căn nhà mà Nguyệt Vy thuê ngày trước đã được người khác thuê lại, hiện tại cô vẫn đang ở nhà Chu Thiệu Khiêm.
Đợi một thời gian nữa, khi công việc ổn định, tích góp được một khoảng tiên cô sẽ dọn ra ngoài.
Chừng đó thời gian, từ sức khỏe, công việc đều bị đảo lộn, trong một thời ngắn khó lòng mà trở về quỹ đạo cũ được.
Khi Nguyệt Vy vào trong thì Chu Thiệu Khiêm đã dọn sẵn đồ ăn lên bàn, tạp đề trên người còn chưa tháo ra, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi nhưng trên môi không giấu được nụ cười vui vẻ.
"Rửa tay rồi ăn cơm đi em? Hôm nay có sườn xào chua ngọt mà em thích đây?"
Giọng Chu Thiệu Khiêm hồ hởi.
Mỗi lần nấu ăn xong anh trên mặt anh luôn hân hoan, giống như vừa được làm một chuyện rất vui vẻ.
Người đàn ông này luôn thật thà ôn nhu một cách đáng thương như vậy.
"Tối nay anh có trực đêm không?"
Cô lại bồn nước, mở vòi, vừa rửa tay vừa hỏi.
Thiệu Khiêm đang xới cơm ra bát, nghe cô hỏi thì nhẹ nhàng đáp: "Có em à.9 giờ sáng mới về."
Nguyệt Vy thở dài.
Chuyện thức khuya đối với những người trong nghề bác sĩ diễn ra như cơm bữa, đúng thật là nghề nào cũng vất vả, không có nghề nào không vất vả mà kiếm ra tiên.
Biết là vậy, nhưng thấy anh thức khuya dậy sớm làm việc mệt nhọc như vậy, trong lòng cô có chút xót xa.
Cô vẫn chưa tìm được việc làm, tạm thời mọi khoản chỉ tiêu đều phiền đến anh.
Chu Thiệu Khiêm cũng vừa mới tháo bột không lâu, tay của anh bị Hải Thiên cho người đánh gãy, đến mức bắt vít trong xương, tạm thời xem như đã hồi phục nhưng sức khỏe vẫn có phần ảnh hưởng.
Nghĩ đến đây, cô lại thấy bản thân mình tội lỗi đầy mình.
Ngồi xuống bàn ăn, cô gắp sang chén Thiệu Khiêm một miếng sườn non, nhẹ nhàng nói: "Anh ăn nhiều một chút.Tối đến, em...nấu cơm mang đến bệnh viện cho anh được không? Anh đừng ăn đồ ở căn tin nữa, không đảm bảo chút nào."
Thiệu Khiêm hơi dừng lại nhìn cô, người con gái trước mặt thanh tú dịu dàng, đôi mắt trong veo phảng phất chút buồn bã.
Từ ngày trở về, dù cho cô đã không còn dáng vẻ u ám sợ hãi như trước nhưng cái buôn bã vẫn bám chặt trên người không dứt, cái nét buôn bã nhẹ nhàng đó khiến người ta liên tưởng đến mùa thu ảm đạm, rất dịu dàng nhưng cũng đầy bí ẩn.
"Anh sao vậy?"
Thấy Thiệu Khiêm cứ nhìn mình trầm tư mà không nói gì.
Minh Vy đánh tiếng hỏi.
Thiệu Khiêm vội khôi phục dáng vẻ thường ngày, anh hằng giọng đáp: "Khụ...Không có gì.
Chuyện đó, không cân phiền em vậy đâu, anh có thể..: "Không phiền mà"
Cô cười nhẹ: "Sau này mỗi buổi tối anh tăng ca, nếu anh muốn em sẽ làm cơm mang đến cho anh"
Khuôn mặt cô ánh lên sự vui vẻ.
"Nhưng mà em chỉ biết nấu vài món đơn giản, em..."
Còn chưa nói xọng, Thiệu Khiêm đã tiếp lời cô: "Không sao, chỉ cần là em nấu, anh đều sẽ ăn hết"
Giọng anh dịu dàng mang theo sự chân thành thật thà.
Lời ít ý nhiều, Nguyệt Vy có chút khó xử.
Bỗng chốc không khí trên bàn ăn rơi vào sự ngượng ngùng, hai người im lặng không biết nói gì tiếp theo.
Đúng lúc này, ngoài phòng khách truyền đến giọng nói quen thuộc của biên tập viên, tỉ vi lúc nãy cô xem còn chưa tắt đang phát đoạn tin tức buổi sáng.
"Tối qua, một vụ giao thông nghiêm trọng đã diễn ra tại đường 1A.
Nạn nhân trong vụ tai nạn được xác nhận là tổng giám đốc công ty YG - người đứng đầu tập đoàn IPT- Dương Hải Thiên.
Xe ô tô bị va vào vách núi, lý do xảy tai nạn được xác định do tổng giám đốc YG sử dụng nồng độ cồn quá mức cho phép khi tham gia giao thông, khi nạn nhân được tìm thấy, giám định nồng độ Cồn trong máu vượt mức quy định.
Hiện tại, nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện vẫn chưa biết rõ tình trạng sức khỏe.
Bản tin chúng tôi xin được tiếp tục.."
Tiếng nói từ của biên tập viên vẫn tiếp tục truyên đến, ngoại trừ thanh âm giọng nói đó ra, không còn bất kì một tiếng động nào vang lên.
Bầu không khí trong nhà bếp càng thêm phần gượng gạo.
Nguyệt Vy không nói gì, và cũng không muốn nói, thức ăn trong miệng nhạt dần, có cảm giác không muốn ăn nữa.
Cả người cứng đơ như tượng sáp, giống như vừa bị ai tạt cho một xô nước đá lạnh đến thấu xương.
Thiệu Khiêm lưỡng lự một chút thì thấp giọng lên tiếng: "Một tháng nay, Hải Thiên nhập viện hai lần, anh ta uống rượu nhiều đến mức bị xuất huyết dạ dày.Anh ta.."
Nguyệt Vy đột nhiên đứng lên, chân ghế ma sát trên nền nhà phát ra một chuỗi âm thanh lê thê cắt ngang câu nói dở chừng của Thiệu Khiêm.
Cô nhìn anh, cố tỏ ra bình tĩnh mà đáp: "Em chợt nhớ ra mình có việc phải làm, anh ăn đi, em vào phòng một lát"
Thiệu Khiêm có chút ngẩn người, nhìn bát cơm còn đầy của cô rồi lặng lẽ thở dài một tiếng.
"Cạch"
Cửa phòng vừa đóng lại, Nguyệt Vy lập tức trượt dài xuống, tấm lưng mỏng manh trượt dài trên ván cửa, cô ngồi thụp xuống, hai tay đan trước gối, đầu ngửa về sau, tầm mắt mông lung đấy lên trần nhà.
Cô không biết diễn tả cảm xúc mình bây giờ như thế nào nữa, một tháng không nghe thấy cái tên người đàn ông đó, cô cứ nghĩ mình sẽ dễ dàng quên đi những ấm ức mệt mỏi trong lòng.
Nhưng hóa ra tất cả chỉ là cô nghĩ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!