Cô còn chưa nói địa chỉ chỗ ở, cũng chưa từng tiết lộ cô đã chuyển nhà.
Vậy mà người đàn ông này tại sao lại biết? Hải Thiên nghe cô hỏi, cười đáp: "Em đoán xem?"
Nguyệt Vy nâng tay đỡ trán, vẻ mặt không tin nổi: "Anh cho người theo dõi tôi sao?"
Hải Thiên véo má cô một cái, ánh mắt dạt dào hứng thú, hắn chỉ cười mà không nói.
Nguyệt Vy vội gạt tay hắn ra, tức giận rõ ràng ra mặt.
Chẳng trách suốt một thời gian dài cô cứ luôn có cảm giác có người nào đó theo dõi mình.
Thì ra không phải là ảo giác, cảm giác của cô hoàn toàn chính xác.
Hải Thiên đã cho người theo dõi cô.
Dọc đường đi, Hải Thiên nói gì Nguyệt Vy cũng không trả lời, trên mặt viết đầy khó chịu.
Xe vừa dừng trước cổng chung cư, cô đã lập tức mở cửa bước xuống xe.
Hải Thiên gọi thế nào cũng không đứng lại, hắn vội vã xuống xe, đuổi theo cô.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Nguyệt Vy càng chạy nhanh hơn, nhưng rốt cuộc vẫn bị người nào đó tóm lại.
Hải Thiên giữ cổ tay cô lại, Nguyệt Vy lại dùng sức hất ra, hắn lại nằm thêm lần nữa, lần này còn kéo cô lại gân, lực mạnh đến mức làm cô lảo đảo suýt té.
Cô hét ầm lên: "Buông...
buông ra."
Người nào đó vẫn cố chấp giữ tay cô, vẻ mặt lì lợm tĩnh lặng, môi mím chặt một đường.
Tay vẫn kiên quyết nắm chặt không để cô đi.
Lực tay của Hải Thiên rất mạnh, hắn dùng sức ba phần, cô kêu đau cũng không buông ra.
Giữa trời tuyết trắng xóa, trước chung cư nhỏ, có đôi nam nữ giằng co, cô gái hét ầm lên, giãy nãy cổ tay muốn thoát khỏi người đàn ông, còn anh ta vẫn làm như không có chuyện gì, lôi cô vào bên trong, vẻ mặt dửng dưng không có chuyện gì xảy ra.
Vào đến bên trong, Hải Thiên mới vừa lòng buông cô ra.
Nguyệt Vy đau đến ứa nước mắt, vừa định đi lên lầu, Hải Thiên lại chặn đường lại.
Cô đi sang trái hẳn đi sang trái, cô đi sang phải hắn đi sang phải, trốn không được mà tránh cũng không xong, cô tức giận hét ầm lên: "Anh có thôi đi không? Tôi bực lắm rồi đấy"
Hải Thiên chuyên chú nhìn cô, ánh mắt ẩn nhấn như đang kìm nén một cảm xúc mãnh liệt nào đó.
Nguyệt Vy thấy hẳn không chịu tránh đường cứ như bức tượng chắn ngang trước mặt cô, thân ảnh hắn cao lớn từng chút chèn ép cô vào góc tường.
Nguyệt Vy bị đồn đến đường cùng, ngẩng đầu lên nhìn hẳn, nước mắt đã rưng rưng dáng vẻ vừa ấm ức vừa đáng thương: "Anh còn muốn gì nữa?"
Hải Thiên cất giọng lãnh đạm: "Câu này anh hỏi em mới đúng, anh để em về nhà rồi, em còn giận cái gì nữa?"
Nguyệt Vy quay mặt đi, bực bội nói: "Tôi không giận nữa.
Anh về đi"
Hải Thiên hít sâu một hơi, đè nén giận dữ trong lòng, hắn kéo cảm cô về, bức ép cô nhìn hẳn: "Em tức giận vì chuyện anh cho người theo dõi em sao? Vy, em đừng vô lí như vậy nữa có được không? Chuyện qua lâu rồi, em còn giận dỗi linh tỉnh."
Nguyệt Vy đẩy hắn ra, ấm ức mà nói: "Hải Thiên, anh dám cam đoan từ nay về sau không phái người theo dõi nữa không?"
Cô biết, với tính cách của người đàn ông này, trừ khi nhốt cô lại bên mình, còn nếu không bất kể cô làm gì, ở đâu, hắn đều muốn kiểm soát.
Thấy Hải Thiên im lặng không nói gì, cô cười nhạt: "Không dám đúng không?"
Sắc mặt Hải Thiên thoáng đanh lại, hẳn không nói gì, cũng không nhìn cô.
Nguyệt Vy đã đoán được câu trả lời, cô nhếch môi, lạnh lùng buông ra một câu: "Anh luôn miệng nói yêu tôi, thế nhưng một chút tôn trọng dành cho tôi cũng không có."
Tay Hải Thiên siết chặt thành quyên, môi mím chặt một đường, cô biết hắn đang tức giận.
Nguyệt Vy thờ ơ sự tức giận của hản, cô lạnh lùng nói tiếp: "Hải Thiên, trước kia anh nói sẽ buông tha tôi nhưng sau lưng vẫn ngấm ngầm theo dõi tôi, và bây giờ thì bất ép tôi trở lại.
Bây giờ tôi thỏa hiệp rồi đó, vậy xin anh giữ đúng cam kết giữa chúng ta.
Anh không có quyền giam dữ và kiểm soát tôi.
Một tuần chúng ta gặp nhau ba lần không hơn không kém.
Anh đừng ép tôi, con giun xéo lắm cũng quản"
Dứt lời, Nguyệt Vy cũng không đoái hoài gì đến Hải Thiên, cất bước đi lên lầu.
Hải Thiên vẫn giữ nguyên tư thế đó, không đuổi theo, không lên tiếng gọi lại, sững sờ như hóa đá.
Nguyệt Vy về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra một vòng quay nhà, mọi ngóc ngách, hẻm kệ đều không bỏ sót, xem thử Hải Thiên có lắp thiết bị theo dõi nào trong nhà cô không.
Hơn nửa tiếng đồng hồ, cô kiểm tra khắp nơi vẫn không phát hiện điều gì bất thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hồi sáng, Hải Thiên cũng đã đưa lại điện thoại cho cô, Nguyệt Vy vội cảm sạc, màn hình tối đen từng chút sáng lên.
Đập vào mắt cô là 25 cuộc gọi nhỡ từ số máy của Thiệu Khiêm.
Nguyệt Vy dự tính sẽ gọi lại, nhưng rồi lại chỉ nhắn cho anh một tin báo rằng cô đã vê.
Hiện tại, cô rất mệt mỏi không muốn nói chuyện với ai nữa.
Cô lấy quần áo, đi thẳng vào phòng tắm.
Đoán chừng mười phút sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa liên tục.
Nguyệt Vy còn chưa tắm xong, chỉ mới ngâm mình trong bồn năm phút.
Thế nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài cứ dồn dập truyền đến, Nguyệt Vy không thể lưỡng lự thêm nữa.
Cô vội vàng quấn đại khăn tắm bước ra khỏi bôn, mặc nhanh bộ váy ngủ rối xỏ dép lao nhanh ra cửa.
Người bên ngoài rất kiên trì vẫn chưa chịu rời đi, tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi gấp gáp liên tục truyền đến, Là anh Thiệu Khiêm.
Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy gương mặt hốt hoảng lo lắng của Thiệu Khiêm, Nguyệt Vy có chút ngây người suýt chút nữa thì không nhận ra Thiệu Khiêm.
Người đàn ông chỉn chu sạch sẽ thường thấy bây giờ đã thay đổi đến lạ lùng.
Râu ria mọc lún phún quay cằm, tóc tai bù xù, áo quần xốc xếch, hai mắt anh đỏ quạch hắn đầy tơ máu.
Nguyệt Vy lặng người, ấp úng không nói nên lời: "Anh...
Khiêm à...
Á"
Một giây sau đó, Thiệu Khiêm lập tức lao đến ôm chầm lấy cô, Nguyệt Vy lảo đảo suýt chút nữa thì té về phía sau.
Anh ôm cô rất chặt, chặt đến mức làm cô nghẹt thở.
Nguyệt Vy hoàn toàn chấn động, cô không biết phản ứng thế nào.
Giọng đàn ông trầm trầm vang đến bên tai cô, khẩn trương gấp gáp: "Nguyệt Vy, có biết là anh lo lắng cho em đến mức nào không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh không nên để em đi về một mình.
Là anh sai, là anh sai"
Nguyệt Vy chưa từng thấy dáng vẻ hấp tấp vội vàng lo lắng đến mức này của Thiệu Khiêm, cô đã quá quen với hình ảnh điềm tĩnh trầm lặng từ anh.
Thậm chí cô còn cảm nhận được cơ thể anh run lên cầm cập giống như người bị ném vào hầm băng.
Sau lần bị Hải Thiên bắt cóc đó, người ám ảnh day dứt sợ hãi không chỉ là Nguyệt Vy mà ngay cả chính Thiệu Khiêm cũng là người luôn sống trong thấp thỏm.
Đêm đó, sau khi trở về nhà, anh tìm đến chung cư Nguyệt Vy mà không thấy ai cả người chấn động, hoang mang.
Hải Thiên không phải là nhân vật dễ đụng vào, những người thấp cổ bé họng như anh kêu trời cũng không thấu, cái cảnh biết người mình yêu thương đang gặp nguy hiểm mà chẳng làm gì được thật sự khổ sở bất lực không diễn tả thành lời.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!