Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Có một tổng tài yêu em cuồng si

Mỹ Nhi nắm tay hắn như vậy, cô nắm rất chặt cứ như sợ hẳn đi mất.

Hải Thiên thử rút ra mấy lần nhưng trước ánh mắt bí thương đâm nước mắt của cô, hắn lại không đành lòng.

Chỉ một lát sau đó, lấy cớ rót nước cho cô mà đứng lên, bàn tay Mỹ Nhi rời khỏi tay hắn.

Hải Thiên rót cho cô một cốc nước, hơi đỡ người cô dậy, tận tình dâng nước đến tận miệng.

Minh Vy không khát nhưng cũng uống hết.

Bàn tay ấm áp đặt sau lưng cô vô nhẹ mang đến một cỗ ấm áp chưa từng có.

Lúc này tâm trạng cũng dịu đi không ít.

Nhìn thấy Hải Thiên ngồi xuống, cầm dao gọt táo cho mình, lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua, cô nhìn anh, ánh mắt ánh lên sự say mê dịu dàng.

Tây trang trên người làm nổi bật thân hình của anh, ánh sáng nhụ hòa chiếu lên, phảng phất sự nhu hòa hiếm thấy.

Tay của anh cũng rất đẹp, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay ẩn hiện những đường gân nam tính.

Nghe nói, anh còn nấu ăn rất ngon, tiếc là từ ngày làm vợ anh đến giờ, cô còn chưa thưởng thức món ăn nào do anh nấu.

Nói gì đến nấu ăn, suốt hai tháng trời, cô thậm chí còn không được ngủ chung giường với Hải Thiên.

Đêm tân hôn anh cũng không về nhà, tuần trăng mật anh đi công tác, trở về lúc nào cũng không biết.

Cô chỉ biết đến sự tồn tại của anh khi mỗi lần Hoàng Tân đến nhà theo phân phó của Hải Thiên mang cho cô sữa bà bầu, đủ thứ tổ yến bồi bổ.

Cô chẳng hiểu là anh mua hay chỉ đơn giản là nhờ trợ lí đặt hàng.

Bất quá, chuỗi ngày tháng cô đơn quá, cô đem chút mơ mộng ảo tưởng đó ngắm nghĩ rằng anh đang quan tâm đến cô, vẫn biết đến sự tồn tại của cô và ít nhất...

vẫn còn nhớ cô là vợ mình.

Trong lúc Mỹ Nhi còn đảm chìm trong chút mơ mộng thì Hải Thiên đã đánh gãy dòng cảm xúc trôi chảy ấy bằng một câu hỏi không thể nào vô tâm hơn "Bao lâu nữa thì tới ngày sinh?"

Hải Thiên châm một miếng táo vào chiếc tăm nhỏ đưa cho Mỹ Nhị, cô nhận lấy nhưng bàn tay khẽ run rẩy.

"Anh...

không nhớ sao?"

Cô nhìn anh, trong con ngươi chiếu ra chút buồn bã ảm đạm: "Còn năm tháng nữa con của chúng ta sẽ chào đời.

Hi vọng nó sẽ được nhìn thấy mặt anh đầu tiên khi đến với thế giới này"

Mỹ Nhi xoa xoa bụng mình, vẻ mặt viết rõ sự buồn bã.

Hải Thiên hơi khựng lại, cả người cứng đờ tựa như bị ai nện vào sống lưng một gậy đau điếng người.

Nghe thấy những lời này của Mỹ Nhi đáng ra hắn phải vui vẻ chứ? Chẳng phải rất nhiều người vẫn nói làm bố chính là niềm hạnh phúc lớn lao của người đàn ông hay sao? "Anh thích con trai hay con gái?"

Mỹ Nhi nhẹ nhàng, khuôn mặt ánh lên nụ cười vui vẻ tựa như đang tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp, ánh mắt bừng sáng lấp lánh như sao đêm: "Dù là trai hay gái em hi vọng đều sẽ giống anh.

Con mình chắc chắn sẽ rất đẹp "

Hải Thiên không nói gì, chỉ lặng lẽ ừm một tiếng.

Mỹ Nhi có chút thất vọng.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Là điện thoại của Mỹ Nhi.

Chiếc điện thoại rung rung trên chiếc bàn đầu giường, Hải Thiên vừa định với tay lấy giúp Mỹ Nhi thì cô đã khẩn trương nghiêng người, ngăn cản động tác của Hải Thiên "Để em...

tự...

tự em lấy"

Mỹ Nhi cuống cuồng đến lắp bắp, thần sắc mất tự nhiên.

Hải Thiên ngồi lại vị trí, có chút bất ngờ trước phản ứng của Mỹ Nhi.

Mỹ Nhi vừa nhìn qua dãy số trên màn hình đã vội vã dập máy.

Hải Thiên nhíu mày: "Sao lại không nghe máy?"

Mỹ Nhi gượng gạo mỉm cười: "Mấy hôm nay có ai đó...

cứ gọi điện quấy rối.

Em...

em không muốn nghe"

"Quấy rối? Đàn ông hay phụ nữ?"

Hải Thiên thắc mắc: "Đưa số điện thoại cho anh.

Giao cho cảnh sát xử lý là được"

Mỹ Nhi lập tức lắc đầu ngay, mặt mũi tái xanh không còn giọt máu cứ như vừa nghe xong một chuyện kinh khủng nào đó: "Không...

không cần.

Em chặn số là được, hơn nữa anh bận như vậy, không cần...

bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt này"

Lúc này, mẹ Hải Thiên cũng đã bước vào, theo sau là bác sĩ.

Câu chuyện bị gián đoạn tại đây, Mỹ Nhi thấy Hải Thiên không hỏi nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này tin nhắn đến, điện thoại tinh lên một tiếng.

Mỹ Nhi vội vàng chuyển điện thoại sang chế độ rung, tranh thủ lúc Hải Thiên và Cao Minh Uyên đang nói chuyện với bác sĩ vội vã giấu điện thoại xuống dưới gối.

Lúc này, khuôn mặt mới bớt đi vài phần lo lắng.

""

Kể từ hôm đó trở đi, Hải Thiên không hề tìm đến nhà Nguyệt Vy.

Hắn gần như biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Tâm trạng cô vì thế cũng tốt lên không ít.

Hải Thiên bây giờ là mối đe dọa lớn nhất với sự yên bình trong tâm trí cô.

Cô thực sự rất áp lực rất mệt mỏi, không phải không nghĩ đến chuyện bỏ trốn chỉ là lại không có gan làm.

Cô đã dại dột kí bản hợp đồng của Hải Thiên, khoản đền bù cho việc chạy trốn thực sự cả đời cô cũng không trả nổi.

Lại nói, ai biết Hải Thiên có cho người theo dõi cô hay không? Nếu như hản thực sự biến thái cho người theo dõi cô thì việc chạy trốn gần như không thể.

Lần này, Nguyệt Vy thực sự bị Hải Thiên dạy dỗ một trận nhớ đời, cô không dám chọc giận hắn thêm lần nào nữa.

Bây giờ, ngoại trừ cam chịu ra cô không biết giải quyết thế nào.

Chỉ trách số cô xui xẻo gặp phải một người đàn ông đáng sợ như Hải Thiên? Hôm nay là ngày thứ tư Hải Thiên không đến tìm cô.

Ngoại trừ đi làm ra, cô không ra khỏi nhà cũng không dám gặp Thiệu Khiêm.

Thiệu Khiêm tới tìm cô tìm cách lảng tránh, một phần không muốn liên lụy đến anh, một phần không có can đảm.

Nguyệt Vy cảm thấy bản thân mình không khác nào cá nằm trên thớt, phản kháng không được mà chống đối cũng không xong.

6 giờ tối, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, cô ghé ngang qua siêu thị mau ít nguyên liệu nấu ăn, dự định hôm nay sẽ nấu một bữa ăn thật đàng hoàng, đã lâu lắm rồi cô không làm việc này, ăn uống qua loa, ngủ nghỉ không yên giấc.

Dù có chuyện gì đi nữa cũng phải yêu thương bản thân mình.

Cô tin đến một lúc nào đó cuộc sống của cô sẽ tốt hơn, ít nhất là tốt hơn hiện tại.

Vừa ra khỏi siêu thị, trời đã đã chập choạng tối.

Nguyệt Vy ghé ngang qua tiệm hoa quả sạch bên kia đường, mau một ít hoa quả, một bữa tối ngon lành thêm một ly nước ép cà chua, đúng là lựa chọn tuyệt vời.

Về đến nhà, đã gần 6 giờ tối, cô búi tóc lên cao, rửa tay mang tạp đề, định bật một tí nhạc cho có không khí, chỉ là vừa lấy điện thoại ra, màn hình đã hiển thị một dòng tin nhắn từ số điện thoại không lưu tên.

Số đuôi là bốn chữ số ngày tháng năm sinh của cô.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận