Đến khi lên máy bay rồi, trái tim trong lồng ngực vẫn chưa thể bình ổn trở lại.
Cô thực sự không tin được, mọi chuyện lại diễn ra một cách êm đẹp như vậy.
Có thể là cô quá cao tay hoặc có thể là Hải Thiên không hề phòng bị quá mức tin tưởng cô.
Phải nói rằng hai ngày sau khi xảy ra thủ tiêu hợp đồng, Nguyệt Vy đã lo lắng đến mức gầy đi trông thấy.
Cô biết nếu không rời đi sớm, Hải Thiên biết được chuyện thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.
Tính cách Hải Thiên rất tàn bạo, hắn dịu dàng ôn nhu cũng không ai sánh nổi nhưng khủng khiếp hung dữ cũng không ai địch lại.
Một người đàn ông yêu hay ghét đều bạc mạng như vậy thực sự là nỗi bất an lớn nhất của một người phụ nữ.
Chỉ có điều, Nguyệt Vy biết lân này nếu không trốn được thì cái giá cô phải trả rất đắt.
Nghĩ đến đây, một trận lạnh lẽo dâng lên từ lòng bàn chân lan tràn khắp cơ thể, sống lưng lạnh toát.
Còn chưa gì cô đã sợ rồi.
Thế nhưng mặc kệ thế nào cô cũng đã đi rồi sẽ không bao giờ quay lại thành phố nữa.
Hải Thiên đã không thể ràng buộc nữa rồi, cô sẽ sống cuộc đời cô muốn không phụ thuộc vào kiểm soát của hắn nữa.
Bước xuống sân bay, ánh nắng quê hương đẹp đẽ chiếu lên nụ cười rực rỡ của cô.
Lông ngực hân hoan không khí mới, trào dâng sức sống mãnh liệt mạnh mẽ chưa từng có.
Cô ngửi thấy đâu đó trong hương của gió trời, mùi vị của tự do.
Nguyệt Vy ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xanh, cô hít sâu một hơi rồi lại thở mạnh ra một hơi.
Được rồi.
Đau thương đã qua.
Tự do đã trở về.
Một cuộc sống tươi đẹp hãy bắt đầu nào.
Có thể nói rằng đã lâu lắm rồi Nguyệt Vy mới tìm lại được cảm giác bình yên nhẹ nhàng trong tâm hồn.
Cô nhìn ngôi nhà nhỏ quen thuộc hiện ra trước mắt mà nỗi lòng trào dâng một cảm giác nghẹn ngào chưa từng có.
Giàn hoa giấy trước nhà giờ đã rợp lá, đơm kết những bông hoa màu tím, chiếc bàn gỗ trước nhà hiu hắt không có người ngôi, ấm trà gọn gàng năm trong khay.
Có vẻ như nhà vừa có khách, hai tách nhỏ vẫn còn bốc hơi nghi ngút nhưng người chả thấy đâu.
Cô kéo vali bước vào cổng, rồi nhẹ nhàng khép lại, buổi sáng khu phố nhà cô rất yên tĩnh, đâu đó vang lên tiếng rao bán giòn dã còn cả tiếng loa đài đầu phô sao mà êm tai.
Càng bước vào trong, tiếng nói từ đài catset càng rõ ràng, giọng dân ca não ruột buồn buồn cất lên, đã bao lâu rồi cô cũng chẳng biết, mới nghe lại những giai điệu quá đỗi thân quen ngọt ngào này.
"Bảo về mà lại không về.Haiza, con với cái, đủ lông đủ cánh rồi bay đi luôn, chẳng đoái hoài gì đến thần già này"
Giọng mẹ mang theo chút trách móc não nề như khúc nhạc buồn bã làm lòng cô chua xót, nước mắt dâng trào trên khóe mi.
Cô thả vali xuống, vội vã chạy xuống bếp, nhìn thấy người phụ nữ đang đứng trong bếp đưa lưng về phía mình, cô không kìm được nữa, vội lao tới, ôm châm lấy bóng lưng mà cô nhớ mong khôn xiết ấy, nước mắt rơi ào ạt: "Mẹ ơi, mẹ..."
Bất giác, bóng lưng ấy sững lại, bàn tay đang cầm chiếc muôi run run, như nửa tin nửa ngờ cuối cùng cũng nghẹn ngào hờn trách nói một câu: "Chịu về rồi đấy à.."
Cô òa khóc nức nở: "Mẹ ơi..."Mẹ…” một tiếng gọi đã lâu lắm rồi Nguyệt Vy mới được gọi, mãi mãi chỉ có tiếng gọi ấy là khiến bao lo lắng sợ hãi trong lòng cô tan biến.
Trải qua sóng dập sóng dồi, cuối cùng chỉ mẹ là luôn chào đón chúng ta trở về nhà.
Chỉ có nhà là nơi mà chúng ta luôn có thể trở về.
""
Một ngày với ba bùi ngùi ấm áp qua đi, đêm đó có thể là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới nay của Nguyệt Vy.
Nhưng ở nơi nào đó, có một người đang mất ngủ điên tiết vì cô.
Sáng nay, công ty YG bao trùm trong không khí khủng bố chưa từng có.
Giám đốc Hải Thiên không biết đang gặp chuyện gì, mặt mày u ám như mưa giông, cả người tản ra không khi lạnh lẽo, sát ý đẳng đặc khiến ai nấy đều phát run.
9 giờ sáng-văn phòng tổng giám đốc.
"Xoạt"
Một tập hồ sơ bị ném vào tường không thương tiếc.
Bốn tầng không gian phủ trong bâu không khí rét lạnh.
Nhật Minh đứng nghiêm như tượng, gương mặt hiện lên sự căng thẳng cực độ.
"Nội trong ngày hôm nay, toàn bộ dữ liệu phải được khôi phục lại.Nghe rõ chưa?"
Nhật Minh đổ mồ hôi lạnh, cắn răng vâng một tiếng: "Tôi sẽ lập tức mời người đến khôi phục dữ liệu lại ngay"
Hải Thiên thở phì phò, hai tay cuộn chặt thành quyên, gân xanh nổi đầy trên trán, ánh mắt hẳn rất đáng sợ giăng đầy tơ máu đỏ tựa như ác thú mùa đông.
Theo hẳn bấy lâu nay, Nhật Minh chưa từng thấy hẳn phát hỏa như thế bao giờ.
Không biết dữ liệu trong máy bị ai xóa đi làm mất đi tài liệu quan trọng gì đó, không hề liên quan đến công ty nhưng có lẽ rất quan trọng mới khiến giám đốc giận đến sôi máu như vậy.
Nhật Minh không dám chậm trễ thêm nữa vội vã đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho Hải Thiên.
Hải Thiên tựa người lên lưng ghế, hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tất cả đều trống không, không hề sót lại bất kì tài liệu hay tấm ảnh nào.
Nguyệt Vy thực sự rất tinh ranh, cô làm rất gọn ghẽ, đến nỗi hợp đồng trên giấy cũng bị hủy luôn.
Ảnh video đều bị xóa sạch không còn một cái.
Rất giỏi, làm xong còn nhanh chóng trốn đi.
Gọi điện thì không được, nhắn tin cũng không xong.
Cô muốn trốn đi biệt tích luôn sao? Dễ vậy sao? Hải Thiên nhếch môi cười lạnh, hắn xoay xoay gáy, đôi mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn.
Trong hình một cô gái đang cười rất tươi, đôi mắt lưu ly như đong đầy nắng, khuôn mặt trắng nõn mịn màng, đường nét thanh tú.
Vẻ ngoài hiền lành dịu dàng của cô dường như chẳng ăn nhập với tính cách cứng đầu ngoan cố của cô.
Được rồi.
Để xem lần này hắn trị cô thế nào? Hải Thiên siết chặt nắm tay, khớp xương kêu răng rắc, khuôn mặt hung ác càng trở nên vặn vẹo đáng sợ mang một nét tàn ác lạnh lẽo chưa từng có.
Môi mỏng hẳn nhếch lên, thanh âm như bật ra từ kẽ răng: "Nguyệt Vy, em đúng là thiếu dạy dỗ rồi.
"Xem mắt?"
Nguyệt Vy buông chén cơm xuống, tròn mắt nhìn mẹ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!