Nguyệt Vy nhắm nghiền mi mắt, chân mày hơi nhíu lại, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Hải Thiên, lồng ngực lại trào dâng cảm giác chán ghét chưa từng có.
Nguyệt Vy nắm chặt mép chăn, đầu ngón tay trắng bệch run rẩy, mặt ngoảnh về một bên phớt lờ đi lời nói của Hải Thiên.
Hải Thiên biết cô còn giận, hắn xoa nhẹ má cô một cái: "Được rồi, đừng bướng bỉnh nữa? Không nên tự hành hạ thể xác mình"
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng đỡ Nguyệt Vy dậy.
Cô lập tức kêu lên: "Đừng động vào tôi, tránh ra..."
Giọng cô khàn đi, the thé bật ra khỏi cổ họng, cô cứ ngỡ giọng nói mình sẽ to lắm nhưng rốt cuộc chỉ be bé như tiếng muỗi kêu.
Là hậu quả của một đêm khóc nháo điên cuồng, tối qua cô đã khóc rất nhiều, đã van xin hắn đến khản cổ nhưng chẳng đổi lại được gì.
Hải Thiên càng lúc càng cấm thú, dục vọng chiếm hữu ngày một đáng sợ.
Cứ như thế này mãi cô chẳng biết gắng gượng được bao lâu.
Cả tỉnh thần và thể xác đều kiệt quệ, cô như bông hoa bị giam trong phòng tối càng lúc càng héo hon lụi tàn.
Nguyệt Vy lặng lẽ rơi nước mắt, cô lùi sát vào thành giường, bưng mặt khóc nức nở tựa như một đứa trẻ oan ức òa khóc mãi không dừng.
Hải Thiên có chút ngây người, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, hắn dịu dàng ôm lấy cô, vỗ về: "Được rồi.
Em khóc làm gì, khóc không đổi lại được gì đâu em? Chỉ thêm mệt mỏi mà thôi"
Cả hắn và cô đều mệt mỏi, chẳng ai vui vẻ gì cả.
Hải Thiên vuốt mái tóc dài của cô, giọng dịu dàng: "Nào, nghe lời.Không khóc nữa.Hôm nay anh dẫn em ra ngoài chơi có được không?"
Trông có khác gì dỗ con nít không? Bây giờ, Nguyệt Vy như trở thành trẻ nhỏ đi đâu, làm gì đều phải có sự cho phép của Hải Thiên.Món quà lớn nhất của cô là được ra ngoài.
Những điều tưởng chừng như đơn giản với người khác nhưng đối với cô lại là món quà vô cùng xa xỉ.
Đúng như Hải Thiên nói, cô đã hết đường phản kháng chỉ còn cách là an nhiên chấp nhận vui vẻ.
Không biết qua bao lâu Nguyệt Vy cuối cùng cũng thôi khóc.
Hải Thiên ôm cô vào phòng tắm, tắm rửa đánh răng rửa mặt xong thì đã gần 7 giờ.
Xong việc hản lại bế cô ra giường.
Hải Thiên gọi điện cho ai đó, chưa tới hai phút sau một người giúp việc bước vào, bà ta là một phụ nữ trung niên, dáng vẻ hiền hậu thật thà, trên tay là khay điểm tâm sáng.
Nhìn thấy Nguyệt Vy, bà ta mỉm cười, cúi đầu gọi một tiếng: "Cô chủ"
Cô chủ ư? Hay lắm! Nguyệt Vy rất muốn cười nhưng cười không nổi.
Người giúp việc đặt khay thức ăn lên bàn đầu giường xong thì nhanh chóng lui ra.
Trong phòng chỉ còn lại cô và hắn.
Bữa ăn này, Nguyệt Vy ăn rất ngoan, không đợi Hải Thiên phải nhắc.
Bởi lẽ cô đói sắp chết đến nơi rồi hơi đâu mà nháo động chống đối với Hải Thiên nữa.
Đêm qua, gần như đã trút hết sinh lực của cô.
Thật sự cả người bây giờ rã rời như bị xe tải nghiền qua.
Hải Thiên có vẻ rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô, sau khi cho cô uống sữa xong, hắn vừa lấy khăn giấy lau miệng cho cô vừa nói: "Nguyệt Vy, hôm nay anh đã thay em chuyển tiền cho mẹ rồi.Em không cần phải lo lắng.Từ nay về sau, mọi chuyện đã có anh lo, em ở nhà nghỉ ngơi không cần đi làm vất vả"
Nguyệt Vy ngước đôi mắt mông lung nhìn hản, chân mày hơi nhíu lại, còn vẻ mặt Hải Thiên vẫn rất bình tĩnh, trên môi treo một nụ cười dịu dàng: "Vy, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi.Em muốn cái gì anh đều sẽ cho em.Từ nay, mỗi tháng anh đều sẽ thay em chuyển tiền cho mẹ em đầy đủ.Bà ấy sẽ không vất vả lo chuyện tiền nong mà em lại thảnh thơi có thời gian nghỉ ngơi.Sức khỏe em không tốt.Không nên ra ngoài nhiều"
Hắn nói rất chậm rãi rất nhẹ nhàng.
Nhưng...
Đây chẳng phải là lời tuyên bố rằng cô chính thức mất đi tự do hay sao? Không có sức khỏe? Không cân ra ngoài nhiều ư? Bởi vậy nên ở nhà làm thú cưng của hẳn thôi có đúng không? Nguyệt Vy không còn gì để nói, bây giờ hắn còn kéo luôn cả mẹ cô vào chuyện này.
Hải Thiên chuyển tiền cho mẹ cô ư? Chăm lo cho bà ấy ư? Trên đời này đâu có ai cho không ai thứ gì, Hải Thiên làm như vậy thì sẽ có thêm một lí do để ràng buộc cô.
Vậy thôi.
Rất đơn giản.
Cô còn gì để nói đây? Nguyệt Vy mỉm cười, một nụ cười toát ra từ tận đáy lòng, cô không nhìn hắn chỉ thờ ơ nói: "Cảm ơn.Tôi hiểu rồi"
Giọng cô rất nhẹ, tựa như hơi thở người sắp chết.
Nói xong, cô mệt mỏi muốn nằm xuống giường nhưng Hải Thiên lại giữ vai cô lại: "Khoan đã.Em còn chưa uống thuốc"
Thuốc ư? "Thuốc...thuốc gì?"
Nguyệt Vy lắp bắp, trên mặt viết đầy hoang mang mờ mịt.
Hải Thiên cười nhẹ, vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh, hắn nâng chiếc ly sứ màu trắng lên, mở nắp ra gạc nhẹ một cái.
Mùi thuốc quen thuộc lập tức làn tràn đến đến khoang mũi.
Nháy mắt, sắc mặt Nguyệt Vy tái nhợt, cô ngoảnh mặt đi, tỏ vẻ không hợp tác: "Em...em không uống"
Hải Thiên đem cảm cô quay trở về: "Vy ngoan, uống hết cái nảy, anh đưa em ra ngoài chơi được không?"
Nguyệt Vy lắc đầu như trống bỏi, ánh mắt viết đầy van xin: "Hải Thiên, em mệt, em không muốn uống"
"Mệt mới phải uống? Cái này tốt cho em.Chúng ta sẽ sớm có bảo bối.Nào.."
Hắn đỡ gáy cô, Nguyệt Vy kiên quyết ngoảnh mặt làm ngơ: "Em không, em không uống"
Cô đấy chiếc ly sứ ra xa làm thuốc trong ly sóng sánh đổ lên quần dài của Hải Thiên, giọng hắn đanh lại: "Nguyệt Vy"
Cô khóc: "Tôi không uống, không muốn uống"
Hải Thiên nhíu mày, ánh mắt nhìn cô không giấu được sự giận dữ: "Nguyệt Vy, anh không có nhiều kiên nhẫn với em"
Hắn nhìn cô chuyên chú, giọng trầm xuống: "Muốn anh trói lại mới vừa lòng có đúng không?"
Nguyệt Vy rụt rè nhín hắn, vai gầy so lại, dáng vẻ có chút yếu ớt, cô mệt mỏi: "Em buồn ngủ, lát nữa...lát nữa em uống sau.Anh để đỏ đi"
Giọng cô nhẹ nhàng như đang lấy lòng hắn, chỉ là Hải Thiên không hề mềm lòng, hắn kê sát ly bên miệng cô.
Mùi thuốc bắc xộc vào mũi làm Nguyệt Vy suýt nôn nhưng Hải Thiên lại không hề buông tha: "Uống.Không có ngày mai ngày kia gì cả"
Nguyệt Vy có chút do dự, cô mím môi, một lúc mới chậm chạp hé miệng.
Tay nhỏ ôm lấy chiếc ly, dốc lên.
Vị thuốc đăng chát thấm vào tận tâm can, Nguyệt Vy vừa định hạ ly xuống, nhưng Hải Thiên lại tiếp tục dốc lên.
Cô ngoảnh mặt đi, khổ sở nói: "Đắng quá.Em uống không được"
Hải Thiên dửng dưng không hề đem lời cô đặt trong lòng.
Rút cuộc, một ly thuốc bắc đầy đã trút hết vào miệng cô.
Nguyệt Vy cảm giác bản thân như vừa trải qua một cuộc cực hình nào đó, cô dựa vào thành giường, mệt mỏi thở dốc.
Dạ dày nhộn nhạo, cổ họng như có thứ gì chặn ngang, làm cô rất muốn ói ra.
Hải Thiên nhìn thấy biểu hiện này của cô, mắt đen nheo lại, giọng thấp xuống: "Em thử nôn ra đi? Nôn ra chừng nào thì uống lại chừng đó."
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!