Vậy là kết thúc buổi tranh cãi hôm đó, Hải Thiên và Nguyệt Vy chiến tranh lạnh.
Nói đúng hơn là Nguyệt Vy chiến tranh lạnh với Hải Thiên.
Dì Lan nhìn Hải Thiên mà thấy thương giùm.
Bà thật không biết trái tim Nguyệt Vy làm bằng gì, là sắt đã hay sao? Nếu không tại sao lại có thể lạnh lùng với một người quan tâm mình như vậy.
Bây giờ, đến giờ ăn, Hải Thiên bưng vào, nếu hắn ngồi đó cô sẽ không ăn.
Hải Thiên chỉ có thể chiều theo ý cô, bưng cơm xong thì đi ra ngoài đóng cửa lại.
Cũng sau ngày đó, hẳn không còn ép cô uống thuốc, không quản thúc cô chặt chẽ như trước.
Có lẽ đã bị hai từ "tự vẫn" của Nguyệt Vy làm cho sợ hãi hoặc có thể là tự bản thân hắn đã thấm thuần những lời cô nói.
Bấy lâu nay, hắn chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, hắn muốn có con liền làm mọi biện pháp để cô mang thai nhưng trong quá trình đó hắn chưa từng để ý đến những gì cô nói.
Đó là tương lai của đứa bé? Là hạnh phúc của cô? Là cảm xúc của cô.
Hắn chưa hề nghĩ tới Thanh xuân của Nguyệt Vy đã vì hẳn mà héo úa, đáng lẽ cô sẽ sống một cuộc đời rực rỡ hơn nếu như không gặp hẳn.
Cô xinh đẹp giỏi giang lại thẳng thản lương thiện, một người con gái rực rỡ kiêu sa như thế lẽ ra phải ở bên cạnh một người đàn ông tốt hơn hắn trăm ngàn lần.
Hải Thiên chưa bao giờ nghĩ Nguyệt Vy sẽ nói ra hai từ "tự vẫn".
Suy nghĩ này của cô khiến hắn rất lo sợ, khi cô nói ra hai từ này, vẻ mặt rất nghiêm túc không hề có một chút nao núng, e đè.
Một Nguyệt Vy liều lĩnh bất cần như thế khiến Hải Thiên thực sự lo lắng.
Hắn không biết phải dùng thái độ gì để đối xử với cô.
Thực sự không biết phải làm cách nào để cô ngoan ngoãn ở lại bên hắn.
Hắn phải làm thế nào đây?Mặt trời ngả về Tây, những tia nắng cuối cùng rút về cuối chân trời, bức rèm bóng đêm buông xuống, một ngày nữa lại trôi qua.
Hơn 7 giờ tối, Nguyệt Vy đã ăn cơm xong, dì Lan vừa vào dọn dẹp đem chén bát đĩa ra ngoài thì cửa phòng lại truyện đến tiếng chốt cửa xoay.
Hải Thiên bước vào, trên tay là một đĩa bánh ngọt bắt mắt.
Hản từng bước lại gần cô, bước chân có chút chậm chạp e dè, Minh Vy vẫn không nhìn hắn, cô cầm quyển tạp chí trên tay đọc rất chăm chú mặc dù không biết là mình đang đọc cái gì.
Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng cuộc sống của cô rất sung túc rất hạnh phúc.
Có người cơm bưng nước rót, không lo nghĩ chuyện tiền bạc đã thế lại được một người đàn ông đẹp trai giàu có yêu thương hết mực.
Thể mới nói, giày mình đi trong chân chỉ mình mới biết vừa hay chật.
Vì không ở trong hoàn cảnh của cô, vì không trải qua và cảm nhận được những gì cô đang cảm nhận họ mới có đánh giá sai lệch như vậy Cuộc sống của cô bây giờ nói ngắn gọn chính là bị giam lỏng.
Tự do bị tước đoạt, hàng ngày phải đối diện với những suy nghĩ tiêu cực nào là "cướp chồng người khác" là "phá hoại hạnh phúc gia đình người khác"
như vậy có thể hạnh phúc ư? Nhìn người đàn ông bước vào, trong lòng Nguyệt Vy lại nảy sinh sự chán ghét, cô cất tạp chí lên bàn định trùm chăn nằm xuống.
Nhưng Hải Thiên lập tức cản lại: "Ăn bánh ngọt đã.Là...bánh vị dâu em thích.Thử một chút xem thử thế nào."
Nguyệt Vy gạc tay Hải Thiên ra, hờ hững nói: "Anh làm à?"
Hải Thiên thấy cô chịu nói chuyện, đôi mắt sáng lên: "Ừm.Anh vừa làm xong.Nghe dì Lan nói em thèm đồ ngọt nên anh...
Còn chưa nói xong, Nguyệt Vy đã cắt ngang: "Tôi không ăn.Anh đem ra ngoài đi."
Hải Thiên ảm đạm nhìn cô: "Sao vậy?"
Thấy Nguyệt Vy im lặng, hắn nói tiếp: "Chẳng phải hôm qua em còn ăn rất ngon sao?"
Hôm qua cũng là hắn làm bánh cho cô chỉ khác là người mang bánh vào không phải là hắn mà là dì Lan.
Hẳn còn nghe nói, Nguyệt Vy ăn rất ngon miệng, ăn xong còn muốn ăn thêm.
Vậy mà bây giờ...
"Là anh làm nên em không ăn sao?"
Hải Thiên buồn buồn hỏi.
Nguyệt Vy quay mặt đi không nhìn hẳn.
Thái độ rất lạnh lùng.
Trong lòng Hải Thiên có chút mất mác nhưng vẫn vui vẻ nói: "Anh đùa thôi, bánh này là di Lan mua không phải do anh làm.Em không cần khó chịu.Ăn thử một chút nhé?"
Nguyệt Vy nhìn hẳn, ánh mắt lạnh nhạt: "Không ăn là không được có đúng không?"
Sắc mặt Hải Thiên trầm xuống, anh nhìn cô, dịu dàng nói: "Vy, anh muốn em ăn cũng là hại em sao? Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi.Em đã gầy quá rồi."
Nguyệt Vy nghe vậy, chỉ lẳng lặng thở dài: "Được rồi.Anh để đó đi.Một lát tôi sẽ ăn"
Lúc này trên gương mặt Hải Thiên mới bừng lên nụ cười hiếm hoi.
Tựa như đứa trẻ được người lớn khen thưởng, anh cong mắt cười đặt bánh lên bàn nhỏ đầu giường.
Nguyệt Vy lấy đại tạp chí trên bàn, tiếp tục xem nhưng thực tế là đang đợi người nào đó ra ngoài.
Nhưng kì lạ là, Nguyệt Vy đã lật đến trang tạp chí cuối cùng vẫn chưa thấy Hải Thiên cất bước ra ngoài.
Cô ngẩng mặt lên, từ từ xoay mặt nhìn hắn: "Làm sao vậy?"
Người đàn ông này đang làm gì với mấy lọ mỹ phẩm trên bàn vậy, cô hỏi lại: "Anh làm gì vậy?"
Hải Thiên có chút lúng túng, anh dừng động tác nhẹ nhàng nói: "Anh...sắp xếp lại cho gọn"
"Không cần"
Nguyệt Vy đáp: "Để tôi tự làm.Anh ra ngoài đi"
Cô buồn ngủ rồi.
Mấy hôm nay, Nguyệt Vy đêu ngủ một mình, Hải Thiên hoàn toàn bị cách ly.
Bây giờ hắn không thể cưỡng chế cô như trước chỉ có thể nhẹ nhàng đối đãi.
Chỉ là hắn nhẹ nhàng bao nhiêu thì Nguyệt Vy lại được đà làm tới bấy nhiêu.
Cô không những không nghe lời hắn còn phản kháng mạnh mẽ, một hai bắt hắn sang phòng khác ngủ.
Hắn không đi cô sẽ không ngủ, kiên quyết nằm dưới nền nhà.
Mặc cho Hải Thiên đã nói sẽ không làm gì nhưng Nguyệt Vy một mực không là không.
Tính đến hôm nay, đã ba hôm Hải Thiên không được ngủ cùng Nguyệt Vy.
Điều này khiển hẳn vô cùng khó chịu.
Hắn đã quá quen với việc ôm cô mỗi tối, cảm nhận cơ thể mềm mại như không xương của cô, ngửi thấy mùi hương sữa tắm dịu dàng trên người cô.
Nguyệt Vy chơi trò tàn nhẫn này hại hắn mất ngủ mấy đêm liền, sắp không chịu được nữa rồi.
Nguyệt Vy thấy Hải Thiên không hề để tâm lời nói của mình, cô cũng thờ ơ cho qua.
Cứ nghĩ Hải Thiên sắp xếp với mấy lọ mỹ phẩm xong sẽ đi ra.
Nào ngờ, mười phút sau vẫn như vậy.
Cô cuối cùng cũng không nhịn nổi, bực dọc nói: "Hải Thiên, anh định sắp tới mai luôn có đúng không?"
Người nào đó nghe cô quát chỉ nhẹ nhàng nói: "Bàn bẩn.Anh...anh giúp em lau lại."
Bẩn hồi nào? Rõ ràng ngày nào dì Lan cũng lau dọn.
Cô nâng tay đỡ trán, mệt mỏi nói: "Tôi không cần..."
Nguyệt Vy còn chưa nói xong, Hải Thiên đã chạy vào phòng tắm đem ra một chiếc khăn nhỏ, lại còn nhìn cỗ mỉm cười vô tội: "Anh lau một chút là xong."
Nguyệt Vy ngơ ngác nhìn Hải Thiên, nhất thời không biết phải nói gì.
Người này sao lại siêng năng đột xuất như vậy.
Thật là...
Một lát sau, từ bàn trang điểm cho đến thành giường rồi đến sô pha tủ quần áo, chỗ nào cũng được lau chùi sạch sẽ sáng bóng.
Hơn một tiếng sau đó, căn phòng sáng trưng, Hải Thiên lau sạch không sót chỗ nào chỉ còn mặt cô là chưa lau đến mà thôi.
Lúc này đồng hồ đã điểm tám giờ ba mươi phút.
Nguyệt Vy ngước nhìn Hải Thiên, cô cười rất thân thiện: "Bây giờ anh ra ngoài được rồi chứ?"
Hải Thiên: ".."
"Tôi nói là anh ra ngoài được chưa? Tôi muốn ngủ"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!