Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Có một tổng tài yêu em cuồng si

Khi Hải Thiên trở về nhà, trời đã tối đen.

Vừa bước vào nhà đã thấy Nguyệt Vy đang xem tỉ vi trong phòng khách, vẻ mặt rất chăm chú.

Hải Thiên cởi áo khoác, vắt lên cánh tay, từng bước lại gần số pha.

Nhìn thấy cô tâm tình đột nhiên tốt lên rất nhiều.

Minh Vy rất chú tâm dường như chẳng nhận ra hẳn đã trở về.

Người ngoài còn tưởng cô đang xem một bộ phim gay cấn nào đó mới tập trung như vậy, ai mà biết cô gái này đang xem hoạt hình Đô-rê-mon cơ chứ.

Hải Thiên biết, Nguyệt Vy tuy bên ngoài nóng nảy bốc đồng, độc mồm độc miệng là vậy nhưng vẫn là một cô gái đơn thuần.

Nếu như không có hắn có lẽ cô đã sống một cuộc đời dễ chịu hơn, tính cách dịu dàng ôn hòa hơn.

Bất quá, người khiến Nguyệt Vy trở nên lạnh lùng khó gần chính là hắn chứ không phải ai khác.

Trải qua một ngày mệt mỏi như vậy, hắn nhận ra thứ hắn cần cũng chỉ có như vậy, được nhìn thấy cô, được ôm cô trong vòng tay.

Nhẹ nhàng ôm lấy Nguyệt Vy vào lòng, Hải Thiên tham lam ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cô, Nguyệt Vy hơi giật mình một chút, cô không đẩy ra, chỉ hơi ngoảnh mặt sang một bên, tay cầm điều khiển hơi nắm chặt.

Bộ dạng rõ ràng bài xích nhưng chẳng dám bộc phát.

Hải Thiên hôn lên má cô, ánh mắt dịu dàng: "Bảo bối ăn tối chưa?"

Đột nhiên một mùi hương nồng nàn lan tràn bên chóp mũi.

Nguyệt Vy đấy vai hắn ra, cau mày khó chịu: "Anh lại uống rượu."

Hải Thiên khẽ cười, nằm lấy tay cô hôn nhẹ một cái: "Anh chỉ uống một chút."

Hắn vừa tham gia một buổi tiệc rượu, biết cô không thích mùi rượu nên đã khống chế uống ít.

Không nghĩ trên người vậy mà vẫn có mùi.

Nghe hẳn nói, cô quay mặt đi, hệt như đứa trẻ giận döi: "Tối nay anh sang phòng khác ngủ đi"

Hải Thiên mỉm cười, khẽ ừ một tiếng, sau đó chẳng nói chẳng rằng đột nhiên bế bổng cô lên.

Nguyệt Vy chới với, cô kinh ngạc A lên một tiếng.

Dì Lan đang rửa chén trong bếp tưởng có chuyện gì bèn vội vã chạy ra.

Kết quả lại nhìn thấy Hải Thiên đang bế Nguyệt Vy lên cầu thang, cô gái nhỏ quẫy đạp hai chân đòi xuống, hẳn lại không dừng bước, ánh mắt nhìn cô nhu tình dạt dào, hẳn thì thâm gì đó vào tai cô.

Khuôn mặt Nguyệt Vy thẹn thùng đỏ hết cả lên, cô đấm mạnh vào ngực hắn liên tục.

Dì Lan khẽ cười, trông hai người họ chẳng khác nào đôi vợ chồng mới cưới, đầy ngọt ngào hạnh phúc.

Cô vợ nghịch ngợm hờn dỗi, anh chồng cưng chiều dỗ dành.

Chỉ tiếc đó...

không phải là sự thật.

Hải Thiên đặt Minh Vy xuống giường, cô hậm hực nhìn hắn, trên mặt hiện rõ sự không hài lòng.

Hải Thiên hôm nay tâm tình có vẻ rất tốt, thân sắc tuy mệt mỏi nhưng trên môi luôn hiện rõ nét cười.

"Tôi còn muốn xem tivi"

Chẳng lẽ cũng không được sao? Hải Lâm xoa xoa gò má cô: "Đây, trong phòng cũng có tivi.

Em ở đây xem cũng được"

Nói rồi, hắn lấy điều khiển bật tivi lên, chuyển đến kênh hoạt hình lúc nãy.

Xong xuôi, hắn nhìn cô: "Như vậy được chưa?"

Nguyệt Vy nhìn hắn, có chút không hiểu thái độ dịu dàng vui vẻ của Hải Thiên hôm nay bắt nguồn từ đâu ra? Là vừa trúng số? Hay vừa trúng một dự án lớn? Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, hẳn hỏi: "Sao lại nhìn anh như vậy?"

Hải Thiên mỉm cười.

Nguyệt Vy nhìn theo bóng lưng hẳn, sao lại cảm thấy Hải Thiên hôm nay rất khác lạ nhỉ.

Là cô nghĩ nhiều quá sao? Khi Hải Thiên tắm xong đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Lúc đi ra thấy Nguyệt Vy vẫn còn xem tí ví, hắn không những không la rây cô như mọi hôm mà còn cười, sau đó lại gần, ngồi xuống trước mặt cô, tiện tay cầm điều khiển tắt tỉ vi.

Nguyệt Vy quay mặt nhìn Hải Thiên, liền bắt gặp đôi mắt đen bóng sáng rực của hắn.

Rõ ràng mấy hôm nay, vẫn còn đục ngầu không chút sức sống, vậy mà lúc này, tựa như hết thảy ánh sáng đều hút vào đó, sáng ngời chất đầy ý tứ vui vẻ.

Hắn vừa tắm xong, da mặt sạch sẽ nhẵn nhụi, vài sợi tóc đen rủ trước trán làm bớt đi vài phần sắc bén, Hải Thiên lúc này vừa dịu dàng vừa ôn nhu lại tuấn lãng đến bức người.

Người đàn ông này còn đang nhìn cô chăm chú, nhìn đến mức không thèm chớp mắt.

Nguyệt Vy lặng lẽ nuốt nước bọt, cô rụt rè hỏi: "Có...

có chuyện gì sao?"

Hải Thiên vuốt ve gò má cô, giọng hơi trầm xuống.

ấm áp dễ nghe: "Nguyệt Vy, chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi."

Chẳng hiểu sao nghe xong câu này Nguyệt Vy lại thấy căng thẳng: "Nói...

nói chuyện gì?"

Hắn nắm lấy tay cô, nhìn thắng vào đôi con ngươi đen láy lấp lánh ấy, tựa như giờ phút này trong mắt hẳn chỉ có mình cô.

Nguyệt Vy bị ánh nhìn này làm cho ngây ngẩn, cô muốn rụt tay về lại bị Hải Thiên giữ chặt.

Cô quay mặt đi lại bị Hải Thiên đem cằm kéo về.

Lực không mạnh nhưng đủ để ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thật lâu sau đó, khi không gian chìm vào sự yên ắng đến ngạt thở.

Hải Thiên mới cất giọng: "Nguyệt Vy, anh sẽ ly hôn"

Gì cơ? Ly hôn? Nguyệt Vy còn tưởng mình nghe nhầm, trong nháy mắt trở nên sững sờ, toàn thân chấn động.

Lúc này, bỗng nhiên ngoài trời đổ mưa.

Gió ngoài cửa sổ ùa vào thổi tung sợi tóc đen nhánh trước trán cô, Nguyệt Vy nhìn Hải Thiên chäm chăm, khuôn mặt trở nên tái xanh: "Anh.....

Hải Thiên...

anh nói lung tung cái gì vậy?"

Ly hôn? Tại sao lại ly hôn? Không phải là...

Nghĩ đến đây, trái tim Nguyệt Vy đập mạnh, trong phút chốc cô muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Hải Thiên quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của cô, ánh mắt hẳn mang theo sự dịu dàng trầm lặng: "Vy, những lời anh vừa nói đều là sự thật.

Anh và Mỹ Nhi sẽ ly hôn"

"Tại sao? Cô ấy vừa mới sinh con xong.

Anh không thấy.."

Hải Thiên ngắt lời cô, giọng lãnh đạm: "Dù ly hôn nhưng anh vẫn thực hiện trách nhiệm làm cha của mình"

Nguyệt Vy nghe đến đây, toàn thân đã lạnh ngắt.

Thật không nghĩ Hải Thiên vậy mà lại ly hôn với Mỹ Nhi.

Người đàn ông này chẳng lẽ một chút tình cảm xót xa với người phụ nữ đã sinh con cho mình cũng không có hay sao? Cô ta vừa mới sinh chưa được bao lâu, Hải Thiên đã đòi ly hôn.

Chuyện này đúng thật là nắm ngoài dự đoán của cô rồi.

Nếu Hải Thiên ly hôn thật thì xem như cơn ác mộng này sẽ không bao giờ chấm dứt.

Đôi tay Nguyệt Vy khẽ run lên, cô vừa muốn nói gì đó khuyên nhủ hắn nhưng môi Hải Thiên đã lập tức ngậm lấy môi cô.

Chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ, tỉ mẩn dịu dàng rồi lưu luyến rời đi.

Trời vẫn chưa ngừng mưa, gió lạnh thổi tung bức rèm, ùa vào căn phòng mang theo một cỗ lạnh lẽo.

Hải Thiên nhìn cô chuyên chú, không biết có phải ảo giác hay không nhưng Nguyệt Vy mơ hồ nhìn thấy ánh nước nhập nhòe sáng lên trong mắt hắn.

Hắn lại hôn lên môi cô, chiếc hôn mang theo sự run rẩy: "Vy, nhanh thôi, chúng ta sẽ đường đường chính chính bên nhau.

Anh...

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận