Điều này có nghĩa anh đã yêu đúng người.
Chặng đường phía trước dẫu gian nan đến mấy anh cũng sẽ nắm tay Nguyệt Vy vượt qua đi đến cuối cùng.
Có một câu nói rất hay thế này.
Điều gì bạn có thể chịu đựng được cả đời thì hãy chấp nhận chịu đựng cả đời nhưng nếu bạn không thể chịu đựng được cả đời thì bằng mọi giá hãy thay đổi bằng được.
Cho dù cái giá phải trả đắt đến bao nhiêu cũng phải thay đổi.
Không thể chịu đựng nổi thì đừng chịu đựng.
Không thể tiếp tục nữa thì hãy dừng lại.
Điều này có thể không đúng trong công việc nhưng lại đúng trong chuyện tình cảm.
Mặc kệ khi bạn nỗ lực thay đổi sẽ có nhiều chuyện kinh khủng xảy ra thì hãy cứ thay đổi.
Đừng bắt ép bản thân mình sống trong cảnh tù túng tỉnh thân, khổ sở áp lực chỉ vì ánh mắt của người khác.
Chúng ta chỉ sống một lần, vậy nên hãy sống thật hạnh phúc.
Đau khổ chỉ nên là tạm thời đừng nên là mãi mãi.
Mà "tạm thời" hay "mãi mãi" đều phụ thuộc vào chính lựa chọn của chúng ta.
Hải Thiên đã đắn đo rất nhiều khi lựa chọn ly hôn với Mỹ Nhi.
Sở dĩ hẳn có thể dứt khoát được như vậy là bởi vì hản không thể chịu đựng thêm nữa.
Thực sự đã quá đủ rồi.
Khi hắn tự hỏi bản mình rằng: "Mình có thể sống như vợ chồng với Mỹ Nhi đến hết đời hay không?"
Hắn thấy sống lưng mình lạnh toát, mồ hôi sau gáy không ngừng rịn ra.
Câu trả lời của hắn là không.
Hắn có thế nhẫn nhịn ngày một ngày hai nhưng mà cả đời phải sống bên một người phụ nữ mà mình không yêu thì không thể.
Vậy nên hẳn lựa chọn ly hôn, bất cứ giá nào cũng phải ly hôn.
Nhưng mà, ly hôn thì ly hôn nhưng hắn không thể bỏ con hãn.
Đó là trách nhiệm là đạo đức của một thằng đàn ông.
Hắn đám làm dám chịu.
Đứa con đó là giọt máu của hẳn, dù cho không yêu mẹ nó nhưng Hải Thiên không thể bỏ mặc nó.
Bởi vì trẻ con không có tội.
Mấy hôm nay vì Mỹ Nhi làm loạn, sức khỏe suy yếu dẫn đến cả hai mẹ con đều sinh bệnh.
Nhìn cánh cửa phòng bệnh gân ngay trước mắt, Hải Thiên nén lại một tiếng thở dài rồi chầm chậm bước vào.
Căn phòng yên ắng, ánh đèn ấm áp ôm lấy dáng hình hai mẹ con.
Mỹ Nhi đã thiếp đi từ bao giờ, dù đang ngủ nhưng cô ấy vẫn lông mày vẫn nhíu chặt.
Còn đứa trẻ, nằm cạnh cô ấy, khuôn mặt hớn hở, bập bẹ phát ra những thanh âm a a.
Nó nhai nhai ngón tay trong miệng, thấy Hải Thiên lại gần thì tay chân quẫy đạp lung tung, đôi mắt sáng lên lấp lánh.
Hắn vừa định chạm tay vào đứa bé thì chợt nhớ ra mình vẫn chưa rửa tay, bèn lấy chai sát khuẩn cuối giường, đổ một ít dung dịch lên lòng bàn tay, chà sát hai lòng bàn tay với nhau.
Xong xuôi còn lau sạch từng ngón một.
Nghe nói da dẻ trẻ con rất mẫn cảm, hẳn không muốn làm hại con.
Kiến thức này, là dò Nguyệt Vy dạy hắn, cô là giáo viên mầm non đương nhiên rất có kinh nghiệm chăm trẻ.
Khi nghe hắn đến thăm con, cô dặn dò kĩ lưỡng.
Người phụ nữ này là không biết ghen hay lòng dạ quá bao dung.
Hăn cũng không biết nhưng dạo gần đây cứ hễ hắn rảnh rổi ở nhà cô lại đốc thúc tới thăm con.
Hắn vừa thấy có lỗi với cô vừa thấy thương xót cô.
Nguyệt Vy còn nói, sau này ly hôn, nếu anh muốn cũng có thể nuôi con.
Cô nói: "Trẻ con vô tội.Hơn nữa, nếu như em...em không thể sinh con cho anh được thì chuyện này cũng tốt mà? Không sao cả"
Một Nguyệt Vy đáng thương hiền lành như vậy thật khiến Hải Thiên không biết làm sao? Hải Thiên thở dài, bế đứa trẻ lên, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, nhìn thật lâu, thật kĩ.
Nhiều người bảo rằng nó giống anh, kì lạ anh không thấy nó giống ở điểm nào.
Nghe nói, khoảnh khắc lần đầu tiên bế con bố vô cùng thiêng liêng hạnh phúc.
Không biết anh có bị vô cảm hay không? Hay có vấn đề gì đó nhưng ngày đầu tiên nó sinh ra, anh bể trên tay, nhìn khuôn mặt đỏ hỏn của đứa bé, anh không hề cảm thấy một chút liên kết nào với đứa bé này.
Đáng sợ hơn là...Khi nhìn đứa bé trong đầu anh còn lóe lên câu hỏi: "Đứa con của anh và Nguyệt Vy sẽ có khuôn mặt như thế nào?"
Chính bản thân anh cũng cảm thấy bản thân mình tồi tệ.
Nhưng biết làm sao được, đó là cảm xúc chân thực không thể dõi lừa.
"Tinh...Tinh...Tinh...
Đúng lúc Hải Thiên còn chìm trong một đống suy nghĩ hỗn độn, tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên.
Là điện thoại của Mỹ Nhi.
Không biết là tin nhắn từ ai nhưng điện thoại reo liên tục.
Ba bổn tin nhắn nhảy lên trên màn hình, tiếp đó là một loại cuộc gọi kéo đến.
Người này cứ gọi rồi lại tắt, gọi rồi lại tắt cứ như đang ra tín hiệu gì đó.
Hải Thiên lại gần tủ đầu giường, nhìn lướt qua dãy số nhấp nháy trên màn hình sau đó thử gọi Mỹ Nhi dậy.
Nhưng gọi mãi không thấy cô ấy vẫn ngủ say như chết.
Lúc này tiếng chuông điện thoại ngừng hẳn.
"Tinh."
Hải Thiên theo bản năng nhìn chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Sau đó lại phớt lờ dời mắt đi nhưng chỉ một giây sau đó anh bất ngờ khựng lại.
Nếu anh nhìn không nhầm thì dòng tin nhắn đang hiển thị trên màn hình có nhắc đến tên anh.
Người nọ viết gì đó nhưng hai chữ "Hải Thiên" thì phóng to lên.
Nháy mắt, gương mặt Hải Thiên trở nên khác thường.
Hắn lại gần, cầm điện thoại lên, lúc này cuộc gọi từ số máy kia gọi tới.
Cùng lúc này người trên giường cũng tỉnh dậy.
Bốn mắt nhìn nhau, nhóc con trên tay Hải Thiên cười khanh khách.
"Anh...Điện thoại, điện thoại của em.Anh đưa cho em"
Mỹ Nhi còn chưa kịp ngôi dậy thì hai mắt đã trừng lớn, dùng vẻ mặt kinh khiếp mà nhìn Hải Thiên.
Tóc tai cô ta bù xù, mặt mày thì tái nhợt, trông như một bà điên, dáng vẻ rất đáng sợ.
Chiếc điện thoại trên tay Hải Thiên vẫn reo không ngừng.
Mỹ Nhì hoảng hốt tột độ, cô ta lập tức ngồi dậy, đang định cướp điện thoại từ tay Hải Thiên thì anh đột nhiên bước về sau một bước.
Mỹ Nhi thét lên: "Anh đưa cho em"
Cô ta đang muốn xuống giường, nhưng đầu óc choáng váng khiến cô không thể di chuyển được.
Hải Thiên cau mày, đang muốn hỏi tại sao cô lại kích động như vậy thì nhóc tì trên tay Hải Thiên cười rộ lên, hai tay vẫy vùng liên tục, nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay Hải Thiên thì vội muốn chộp lấy.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, bàn tay mũm mĩm giơ lên, chạm đúng vào màn hình điện thoại, Hải Thiên muốn đưa lên cao nhưng lóng ngóng thế nào lại làm điện thoại trượt từ trên tay hắn rơi xuống sàn nhà.
"Cạch"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!