Nguyệt Vy khóc đến ngất xỉu, cảnh tượng hãi hùng đẫm máu kia đã ghi tạc vào tâm trí cô những khủng hoảng ám ảnh kinh hoàng.
Máu me be bét, người đàn ông cô yêu thương thống khổ, thoi thóp trong sự tra tấn tàn bạo dã man.
Một đêm đó, Nguyệt Vy dù mê mang nhưng chẳng ngứớt gọi tên Thiệu Khiêm.
Tiếng gọi cô mang theo nức nở hãi hùng, khi thì thê lương ảm đạm, khi thì thút thít ngâm nga.
Mỗi tiếng kêu đều khiến ai đó đau đến tận cùng tâm can.
Vĩnh viễn người cô nhớ tới, vĩnh viễn người khiến cô đau lòng đều không phải là hắn, trước kia cũng như vậy mà bây giờ cũng như vậy.
Còn Hải Thiên, bất kể quá khứ hay hiện tại, người hắn đem lòng yêu sâu sắc chỉ một và một...mãi là Nguyệt Vy, cái tên đã in sâu vào tâm trí hắn từ bao giờ chẳng thể nào phai nổi.
Hải Thiên vuốt ve khuôn mặt của Nguyệt Vy, ngón tay thô ráp đối lập hoàn toàn với làn da sáng bóng mịn màng của cô, ánh mắt hắn chủng xuống một màu ảm đạm: "Nguyệt Vy, phải làm thế nào thì em mới tình nguyện ở bên cạnh anh?"
Trả lại câu hỏi của hẳn là tiếng nức nở của Nguyệt Vy.
Vỏn vẹn vấn là hai từ đó "Thiệu Khiêm".
Hải Thiên nghe đến tâm phiền ý loạn.
Người con gái hẳn yêu, gọi tên một người đàn ông khác đến bi thương não nên như vậy hắn còn có thể làm gì đây? Không ai hiểu, và cũng không ai chịu hiểu cho nỗi lòng của một kẻ si tình, bất chấp vì yêu mà đánh đổi cả tôn nghiêm đạo lý như Hải Thiên.
Đáng thương hay đáng trách đều từ góc nhìn mà ra.
Hản biết việc làm của hắn ngày hôm nay sẽ càng khiển cô ghét hắn hơn, sẽ càng khiến cô xa lánh sợ hãi hắn hơn.
Thế nhưng, ngoài cách này ra hản đâu còn cách khác? Hải Thiên nắm chặt bàn tay Nguyệt Vy, ngón tay cô trắng mịn trông như những búp măng non, đầu ngón tay trắng đến dọa người, đến giờ phút này vẫn còn run rẩy, hắn hôn khắp tay cô, tựa như đang nâng niu một thứ đồ trân quý.
Viền mắt hẳn đỏ bừng, nhập nhòa ánh nước.
Ngọn đèn nhu hòa chiếu xuống bóng dáng cao lớn của Hải Thiên, ôm lấy thân hình nhỏ bé của Nguyệt Vy trên giường, người nằm kẻ ngồi, mỗi người một vẻ, trong không khí như phảng phất mùi bi thương, cô quạnh.
Rõ ràng Nguyệt Vy đang năm bên cạnh nhưng cớ sao hắn vẫn thấy trống vắng đến lạ kỳ.
Từ khi yêu Nguyệt Vy, Hải Thiên dường như không còn là chính mình nữa, ngay giây phút này hắn mới nhận ra bản thân mình đã bất chấp ngang ngược đến bao nhiêu? Sự thật là...
Tình yêu này như một trò đuổi bắt...
Kẻ điên cuồng đuổi theo, người bạc mạng bỏ chạy.
Nguyệt Vy...không thương hắn...
Vĩnh viên luôn là ghét bỏ căm hờn hẳn.
Chỉ là cho dù biết điều này là sự thật nhưng...bảo Hải Thiên buông tay, hàn thật lòng làm không được.
Nếu đã ích kỉ, nếu đã điên cuồng vậy thì cứ điên cuồng ích kỉ đến cuối cùng luôn đi.
Bởi vì Hải Thiên thật sự chẳng còn đường lùi nữa rồi."Thần kinh căng thẳng, có vẻ như cô ấy đang bị shock vì chuyện gì đó.
Tâm lý cô ấy đã không ổn định mà thế chất lại có dấu hiệu suy nhược.
Đợi cô ấy hạ sốt thì cho cô ấy ăn cháo loãng hoặc ăn nhẹ dễ tiêu hóa.
Tình trạng vẫn không thuyên giảm thì gọi lại cho tôi"
Bác sĩ đưa đón thuốc cho Hải Thiên: "Đây là một số vitamin và thuốc bổ mà tôi đã lưu ý.Thể trạng vợ anh so với người thường không được tốt lắm, cần chú tâm một chút"
Nghe đến chữ vợ, vẻ mặt Hải Thiên dẫn ra một chút, hẳn không phản ứng gì chỉ lắng lặng nói hai từ cảm ơn.
Đợi đến khi bác sĩ ra khỏi phòng, hắn mới thở ra một hơi.
Hải Thiên đưa mắt nhìn về Nguyệt Vy đang nằm trên giường, cô vẫn đang hôn mê, bình nước đầu giường đã truyền hết một nửa nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm chút nào.
Ảnh nắng chiếu lên gương mặt trắng mịn của cô, vì đang sốt hai má mềm mại phớt hồng phảng phất nét nhu hòa điềm đạm.
Hải Thiên lại gần, đặt tay lên trán cô sờ thử, vẫn nóng như vậy.
Vẻ mặt hắn thoáng qua một tia ẩn nhẫn, nén lại sự buồn bực trong lòng, nhanh chóng ra ngoài đưa đón thuốc cho người giúp việc.
Lát sau quay trở lại phòng, giặt khăn lau người cho Nguyệt Vy một lượt rồi mới nhẹ nhàng ra ngoái, khẽ khàng đóng cửa lại.
Có lẽ Nguyệt Vy không lâu nữa sẽ tỉnh dậy, hắn quyết định vào bếp nấu bữa trưa cho cô.
Người ốm thì nên ăn cháo.
Hải Thiên vẫn không quên, Nguyệt Vy thích ứng cháo thịt bò, còn phải là thịt bò băm nhuyễn.
Cô bảo như thế dễ ăn, cũng không mất công nhai.
Ngày đó khi nghe cô nói vậy, hắn bảo cô đến ăn cũng lười nhai, không ai thèm lấy.
Nguyệt Vy nghe vậy, cười đến tít mắt, đôi mắt đen láy cong lên thành hình trăng non, cô trả lời: "Em cứ lười đây.
Anh không thích thì kiếm cô nào siêng năng mà lấy? Ai thèm cơ chứ?"
Nghĩ đến đây, khóe miệng Hải Thiên không nhịn được mà gợi lên một nụ cười, chính hắn cũng không nhận ra ánh mắt mình lúc bấy giờ có bao nhiêu phần ôn nhu sủng ái.
Một Nguyệt Vy hoạt bát đáng yêu như ngày trước khiến hẳn mê muội đến đánh mất lí trí.
Hắn cứ nghĩ hắn thích phụ nữ nói nhiều, hoạt bát vui vẻ như cô, thế nhưng không phải cô hắn thấy ôn áo quá.
Hản nghĩ hắn thích kiểu xinh đẹp tươi trẻ như Nguyệt Vy nhưng không phải cô hắn thấy thật nhàm chán.
Đến tận bây giờ, Nguyệt Vy dù cho đã trở thành người hoàn toàn khác, Hải Thiên đã từng nghĩ có lẽ bản thân cô sẽ không còn mê muội cô như trước.
Thể nhưng tất cả chỉ là hản nghĩ mà thôi.
Sự thật là, hản vẫn không thể ngừng nhớ ngừng yêu cô.
Tình yêu này như một thứ thuốc phiện ăn sâu vào xương tủy, ngấm tận vào từng thớ thịt cuốn lấy linh hồn hắn, muốn dứt mà dứt chẳng được muốn ngừng mà ngừng chẳng xong.
"Cậu chủ, cậu chủ, cô Nguyệt Vy tỉnh rồi?"
Giọng nói của dì giúp việc vang lên kéo lại thần trí điên đảo của Hải Thiên.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bàn tay đang cầm chiếc muôi hơi khựng lại.
"Cô ấy tỉnh rồi?"
Hải Thiên không giấu được vui mừng, nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
Dì Mai cười hớn hở gật đầu: "Vâng cậu lên xem đi.Để nồi chào đấy, tôi xem cho"
Hải Thiên định để nồi cháo lại cho dì Mai canh, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đấy, hắn chợt ngừng lại, đảo nhẹ nồi cháo, trầm giọng nói: "Được rồi.Đế tôi tự làm.Cô ấy rất khó ăn.À.."
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!