Hải Thiên, anh cho tôi đến bệnh viện đi được không? Tôi chỉ.."
Nguyệt Vy đang nói nửa chừng thì đột nhiên im bặt.
Bởi vì lúc này người nào đó cứ cứ chăm chăm, nhìn đến mức làm cô Nguyệt Vy nổi da gà, ánh mắt lạnh băng đầy sát khí, trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.
Nguyệt Vy chẳng có gan nói nữa, cô cúi đầu, rối rắm cần môi.
Lúc này Hải Thiên mới lạnh giọng lên tiếng, giọng hẳn lãnh đạm trầm trâm như tiếng đàn cello: "Tối qua em nói với anh thế nào, nhanh như vậy đã quên rồi sao? Là ai đã nói cái gì cũng nghe lời anh?"
"Nhưng mà..."
Hải Thiên lập tức cảnh cáo: "Không có nhưng mà.Em đừng có chọc điên anh lên?"
Dứt câu, Hải Thiên lập tức đi ra ngoài.
"Rầm"
Cửa phòng đóng sập lại tưởng tượng như động đất đến nơi vậy.
Nguyệt Vy đưa mắt nhìn ra, trong lòng thở dài ảo não.
Cô lau lau nước mắt, trong lòng tủi thân cực kì.
Trong căn phòng trống chỉ còn lại mình cô, Nguyệt Vy túm chặt chăn, đôi mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài.
Rút cuộc thì bây giờ cô phải làm sao? Phải làm sao đây? Cuộc sống vốn đang yên lành, có một người đàn ông ôn nhu hiền lành yêu thương chiều chuộng cô, ngày qua tháng lại đều hạnh phúc ngọt ngào.
Vì cái gì, chỉ trong một đêm mọi chuyện lại thành ra thế này.
Dương Hải Thiên là ai? Tại sao lại đối ngột xuất hiện trong cuộc sống của cô? Tại sao lại bá đạo kiểm soát cuộc sống của cô như vậy? Cô nhớ anh Thiệu Khiêm, nhớ Lãnh Ngạo.
Cô không muốn ở đây nữa nhưng phải làm thế nào thì mới thoát khỏi đây? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Nguyệt Vy thế nhưng chẳng có bất kì câu trả lời nào? Nước mắt tuôn rơi ướt mềm làn mi, cảnh đêm nhập nhòa trong ánh nước.
Nguyệt Vy nghiêng người nằm xuống, cánh môi run run thốt ra ba từ bi thương: "Làm sao đây?..."
Cô nức nở thêm một tiếng: "Làm sao bây giờ?"
Cô thực sự bất lực, chẳng biết làm gì để thoát khỏi đây, thoát khỏi Dương Hải Thiên.
Người đàn ông luôn ức hiếp cô, cấm cản cô đủ điều.
Nguyệt Vy thực sự rất nhớ Thiệu Khiêm, nhớ cả Lãnh Ngạo, không có cô ở bên, cũng không có Thiệu Khiêm không biết nó như thế nào nữa.
Nghĩ đến đây, cô lại xót xa không nói nên lời.
Nguyệt Vy không muốn khóc nhưng chẳng thể nén được nước mắt.
Cả người run run trong chăn, thỉnh thoảng trong không gian lại truyền đến một tiếng nấc nhẹ.
Lúc này, bên ngoài cánh cửa đang khép hờ người nào đó đang nhìn cô không rời, nặng nề thở ra một hơi.
Một người khóc, một người đau.
Một người xa một người nhớ.
Hải Thiên thấy Nguyệt Vy khóc mãi không dừng, vốn định vào dỗ dành một chút nhưng rồi lại chững bước.
Dỗ dành ưự? Sau đó thì sao, hắn có đáp ứng yêu cầu của cô không? Để Nguyệt Vy tới bệnh viện chăm sóc cho Thiệu Khiêm chỉ nghĩ thôi hẳn đã cảm thấy khó chịu như bị gai nhọn đâm vào người.
Hải Thiên nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, hắn rút điện thoại ra, bấm một dãy số gọi đi.
Rất nhanh đã được kết nối.
Hải Thiên nhanh chóng dặn dò: "Chuyển anh ta đến phòng vip.Gọi thêm y tá chăm sóc tốt một chút"
Đầu dây bên kia chần chừ chừng hai gậy, giống như đang kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng đáp lại một tiếng kính cẩn: "Vâng"
"Tình trạng của anh ta thế nào?"
"Vâng.
Ngoại trừ những vết thương trên người ra, anh ta bị bể lá lách phổi, nhưng nhìn chung tình trạng hồi phục nhanh chóng không có gì đáng ngại.Giám đốc có dặn dò gì thêm không ạ"
Hải Thiên nhàn nhạt trả lời: "Chú ý những lời tôi vừa nói là được rồi"
"Vâng"
Đợi đến khí Hải Thiên bước vào phòng, Nguyệt Vy đã ngủ say chỉ là mi mắt ướt nhẹp, cái mũi vì khóc mà hồng hồng, lông mày hơi nhíu lại có vẻ ngủ không ngon lắm.
Cả người cuộn lại trong chăn, lùi sát về sát mép giường, chỉ thiếu chút nữa là té xuống sản.
Là vì tránh hắn nên mới ngủ thế này đây? Hải Thiên thở dài một hơi.
Hắn lại gần giúp Nguyệt Vy nằm ngay ngắn lại.
Có người động vào, Nguyệt Vy hơi nhăn mày một chút, thút thít khịt mũi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
Gò má vẫn còn ướt nước mắt, Hải Thiên không nhịn được, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mềm mại mơn trớn khắp da thịt giúp cô lau đi.
Thế nhưng bàn tay vừa mới chạm vào má Nguyệt Vy một chút đã bị túm chặt lại.
Hải Thiên có chút sững sờ.
Gương mặt hắn thoáng qua một tia ôn nhu trầm tĩnh.
Nguyệt Vy năm lấy tay hẳn cọ cọ vào má, nũng nịu đáng yêu như con mèo nhỏ đang quấn lấy chủ nhân.
Hải Thiên chăm chú nhìn cô, dưới ngọn đèn nhu hòa, gương mặt hẳn ánh lên sự dịu dàng không nói nên lời.
Chỉ là ngọt ngào kéo dài chưa được bao lâu...ôn nhu trong mắt đã bay sạch.
Nét mặt Hải Thiên tối sầm lại, nét cười trên môi đông cứng.
Trong không gian im ẳng, cô ôm lấy tay hẳn, thút thít gọi một tiếng, rõ ràng, rành mạch: "Thiệu Khiêm..."
Hải Thiên như người bị tạt cho một gáo nước lạnh, từ đầu đến chân lạnh đến tê tái run rẩy.
Gương mặt tê cứng lạnh lẽo như phủ một tầng giá sương.
Hắn cười nhạt, vội vã rụt cánh tay về, trên đó vẫn còn lưu lại chút hơi lạnh của Nguyệt Vy, hắn nhìn xuống lòng bàn tay, nụ cười trên môi càng thêm cay đắng bi thương.
Thì ra...
Có những nỗi đau chẳng cần dao kéo bén nhọn, cũng chẳng cần đao to búa lợn nhưng lại âm ỉ đến nhói lòng, chua xót đến tận cùng tâm can.
Là hẳn đã sai khi yêu cô hay đây là nghiệp báo mà ông trời gieo xuống cho một kẻ ngông cuồng ngạo mạn ngỡ rằng mình có mọi thứ trong tay nhưng hóa ra tất cả chỉ toàn là hư vô.
Thứ hắn không coi trọng lại đây rẫy trong cuộc sống thứ hản tha thiết cần...
trăm ngàn lần vẫn không chạm tới đó là trái tim của Nguyệt Vy, là tình yêu của cô ấy.
Không ai hiểu và cũng không ai chịu hiểu cho Hải Thiên- một kẻ cố chấp như hắn mang đủ thương tích trong tình yêu chỉ vì...cuồng si một người con gái.
Yêu không sai? Nhưng quan trọng là yêu ai, yêu thế nào mới là vấn đề? Yêu một người không thương mình là ngu ngốc tự tìm tổn thương.
Yêu đến điên cuồng bạc mạng là dại khờ muôn thuở.
Suy cho cùng yêu cũng chỉ là bị tốn thương đầy mình mà vẫn ngấm ngầm chịu đựng.
Không phải vì muốn mà là...không còn cách nào khác, không còn cách nào khác nữa rồi.
Ngoài chấp nhận ra, Hải Thiên thực sự không còn lựa chọn.Ngày hôm sau Nguyệt Vy tỉnh dậy thì Hải Thiên đã đi làm.
Đến khi đánh răng rửa mặt xong, người giúp việc mang điểm tâm lên.
Không có Hải Thiên bên cạnh, chẳng hiểu sao Nguyệt Vy lại ăn rất ngon lành.
Đến cả người giúp việc là dì Mai chăm sóc cô mấy hôm nay cũng ngạc nhiên.
Ăn sáng xong, cô lại uống một dạo thuốc nữa.
Xong xuôi, dì Mai hỏi cô: "Cô chủ cô có cân gì nữa không?"
Tất cả người giúp việc trong nhà đều gọi cô là cô chủ đến cả những người vệ sĩ đang canh giữ ngoài kia cũng như vậy.
Nguyệt Vy cũng cảm thấy cách gọi nảy là lạ.
Nhưng cô cũng không biết là lạ ở chỗ nào? Thế nhưng, bỏ qua mối bận tâm không đâu đó, Nguyệt Vy vào vấn đề chính, cô nhìn dì Mai, dè dặt hỏi một câu: "Dì...con, con muốn ra ngoài chơi có được không?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!