Gần 10 giờ, Nguyệt Vy vẫn chưa vào giấc được và Hải Thiên vẫn chưa về.
Nguyệt Vy ngồi bật dậy, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý định.
Nhân lúc Hải Thiên không có nhà, tại sao cô không trốn đi nhỉ? Cô nhất định phải trốn khỏi đây, không có Hải Thiên bên cạnh cơ hội thoát khỏi đây càng cao.
Không có ai sát sao quản cô cả ngày, đám vệ sĩ kia cũng không quản cô chặt như hản.
Mà bây giờ cũng khuya rồi, họ cũng sẽ ngủ mà đúng không? Ý nghĩ chỉ vừa mới nhá nhem trong đầu tim cô đã đập nhanh liên hồi.
Ngay sau đó, cô lập tức xỏ dép chạy ra khỏi phòng, đèn bên ngoài vẫn sáng trưng, mấy tên vệ sĩ đang đứng canh ngoài cổng hay ở nơi nào cô cũng không thấy, dì Mai thì đi đâu cũng không rõ.
Cô cắn môi, lấy hết can đảm chạy xuống cầu thang.
Sáng hôm nay đi dạo trong vườn cô vô tình nhìn thấy một cánh cổng khác ở sau nhà, khóa rất lỏng lẻo nhưng ở đó có mấy cây có gai, nhưng cô nghĩ có thể trốn được.
Nguyệt Vy chạy đến phòng khách, nhìn trước nhìn sau vẫn không có ai, đánh liều chạy nhanh đến cửa lớn.
Mồ hôi trên trán lấm tấm đầm đìa, đến cả hơi thở cũng gấp gáp, khó khăn.
Cô đặt tay lên ngực, nơi đó trái tim đang nhảy bịch bịch như muốn nhảy ra ngoài.
Trong lòng Nguyệt Vy không ngừng cầu nguyện, cô cầu nguyện ông trời thương xót cô, thương xót anh Khiêm cho cô ra khỏi đây.
Làm ơn, nếu ông thương con hay để con thoát khỏi đây.
Cô bước từng bước một, giống như mèo con đang rình mồi, đi chậm bước êm chẳng hề phát ra tiếng động nào.
Bốn phía đèn sáng trưng giống như cung điện, bóng dáng nhỏ bé lén la lén lút tới gần cửa lớn.
Bàn tay nhỏ đặt lên nắm cửa, thử nhẹ nhàng kéo vào.
Nguyệt Vy cứ tưởng sẽ không mở được nhưng không ngờ cánh cửa chỉ vừa đẩy nhẹ một cái đã lập tức bật ra.
Không nghĩ lại dễ dàng như vậy, là ông trời giúp cô sao, chỉ vừa chạm vào đã lập tức mở ra.
Nguyệt Vy kìm nén kích động, trong lòng chưa gì đã la hét không ngừng.
Chỉ là cô đã mừng quá sớm.
Giây phút cô ngẩng đầu lên nhìn thấy người trước mặt là ai, nụ cười mừng rỡ trên môi lập tức vụt tắt, cả người cứng đơ giống như bị ai dội cho một gáo nước lạnh.
Phút đó, mặt mày Nguyệt Vy tái xanh, cô mơ hồ cảm thấy răng môi mình đang va đập vào nhau.
Bốn bê không gian im lặng, yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Người đàn ông đổi diện đứng ngược sáng, không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt, nhưng Nguyệt Vy vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người hắn.
Lúc này, một giọng nói thanh lãnh trầm trầm vang lên tựa như thanh âm đáng sợ từ địa ngục khiến cô sợ đến mức lùi về sau một bước: "Muốn đi đâu?"
Thì ra không phải ngẫu nhiên mà cô dễ dàng mở được cánh cửa này, cũng không phải ông trời giúp cô mà là có người bên ngoài mở ra vừa vặn khi cô đang ở bên trong.
Người mở cửa không ai khác là Hải Thiên.
Tại sao hắn lại về đúng lúc như vậy, sớm không về, muộn không về lại về đúng lúc cô muốn bỏ trốn.
Nguyệt Vy nuốt nuốt nước bọt, vội vã bước lùi về sau, Hải Thiên từ ngoài cửa tiến vào từng chút, từng chút một đi về phía cô.
Chẳng hiểu sao Nguyệt Vy lại cảm thấy Hải Thiên bây giờ rất đáng sợ.
Mà không, lúc nào người đàn ông ảnh cũng âm hiểm dọa người như vậy chỉ là ngay lúc này ánh mắt của hắn thực sự khiến cô không rét mà run, tóc gáy dựng đứng cả lên.
"Tôi hỏi em lần nữa? Em muốn đi đâu?"
Giọng hắn cao lên ẩn nhẩn sự tức giận.
Hải Thiên mặc sơ mi trắng, áo vest tùy ý vắt trên cánh tay, cà vạt ngay ngắn chỉnh tề.
Từ đầu đến chân toát lên vẻ đoan chính nho nhã, bất kì cử chỉ nhỏ nhặt nào đều ẩn chứa khí chất ôn hòa đạm bạc thế nhưng ánh mắt lại khiến người đối diện lạnh đến cóng chân.
Hình như hắn mới uống rượu, ánh mắt nhìn Nguyệt Vy có hơi men ngà nhà, hương rượu nhàn nhạt thoáng qua nơi cánh mũi làm cô lo lắng lùi về sau, chẳng dám ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay xoắn chặt lại với nhau, miệng nhỏ mở ra rồi lại khép lại hớt ha hớt hải đến tái xanh mặt mày.
Hải Thiên đã tiến tới trước mặt cô, hẳn nâng cằm cô lên, tay kia ném mạnh áo khoác xuống sô pha.
"Phạch."
Hắn ném rất mạnh, giống như đang trút giận.
Từ nãy đến giờ vân chỉ mình hắn là người nói chuyện: "Dùng miệng em trả lời cho anh.Đừng có giả câm với anh"
"Tôi không...không phải.Tôi chỉ là...chỉ là..."
Nguyệt Vy chẳng dám thừa nhận, cô thực sự không đủ can đảm đối chọi với sự giận dữ của Hải Thiên.
Cô sợ rồi.
"Tôi...Á"
Nguyệt Vy còn chưa nói xong, Hải Thiên đã lôi xềnh xệch cô lên phòng, cổ tay bị hắn thô bạo kéo đi Nguyệt Vy đau đến thét thành tiếng nhưng hẳn vẫn không dừng lại.
"Đau...Hải Thiên...bỏ tôi ra...Á"
Một người la một người kéo, âm ĩ cả căn nhà.
Dì Mai đang ngủ cũng bị đánh thức vội vã chạy ra nhìn thấy tình cảnh trước mặt thì nhất thời hoảng hốt.
Nguyệt Vy quỳ thụp xuống sản, sống chết bám vào cầu thang không chịu đi theo Hải Thiên.
Trong khi đó, khuôn mặt Hải Thiên đã cực kì khó coi nằm lấy tay Nguyệt Vy như muốn bẽ gầy.
Dì Mai vội vã tới gần, Nguyệt Vy nhìn thấy bà như người chết đuối vớ được phao, hoảng loạn khóc nấc lên: "Dì ơi, cứu con, cứu con"
Dì Mai nghe thấy tiếng khóc của Nguyệt Vy càng thêm hoảng, vội vã hướng Hải Thiên khuyên ngăn: "Cậu chủ, có chuyện gì từ từ nói đừng làm cô chủ sợ?"
Hải Thiên dường như chẳng để tâm lời dì Mai nói, hẳn bế thốc cả người Nguyệt Vy lên vai, đạp cửa bước vào phòng trước khi đóng cửa thì để lại một câu: "Không có việc gì, đì đi ngủ đi"
Tiếng kêu khóc của Nguyệt Vy bị ngăn lại sau cánh cửa.
Dì Mai đứng ngoài cửa chẳng nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, mọi thứ đều yên ắng đến lạ kỳ.
Đơn giản là phòng Hải Thiên là phòng cách âm, bên ngoài thỉnh lặng, bên trong cũng "lặng thinh"
"Tiếp tục trốn, tiếp tục tránh tôi xem nào?"
Hải Thiên cởi cà vạt ném xuống giường, hắn cứ chăm chăm nhìn cô, đôi mắt cất giấu lửa giận hừng hực.
Nguyệt Vy bị nhìn đến lạnh cóng sống lưng, giống như cô bị thiếu mất một cánh tay hay mất đi một cái chân nào, hẳn cứ nhìn cô mãi như vậy, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nguyệt Vy càng lùi sát về thành giường, Hải Thiên càng tiến sát, đến khi sau lưng đã hết đường trốn chạy, cô chì có thể thoi thóp như con cá nhỏ năm trong chiếc lưới của Hải Thiên vây vùng thế nào cũng thoát.
Cô chỉ có thể nức nở cầu xin: "Tôi sai rồi, không dám nữa, không dám nữa đâu?"
"Không dám?"
Hải Thiên bật cười, hắn nâng cằm cô lên: "Làm sao tôi tị em đây? Có phải em muốn tôi trói em lại mới vừa lòng?"
Nghe đến đây, máu huyết trên mặt cô trút nhanh không còn một giọt.
Nguyệt Vy lắc đầu như trống bỏi: "Không, không...không muốn.Không muốn mà"
Cô sợ đến hoảng loạn, nước mắt lưng tròng nhìn Hải Thiên.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!