Phòng ngủ yên ẳng, ánh đèn lập lòe phủ kín căn phòng trong một màu ảm đạm, trên giường lớn một cô gái đang nằm im lim, mi mät nhắm nghiền không động, yên ả như một nàng công chúa đang say giấc ngủ ngàn thu.
Bình truyền nước đã vơi một nửa, Nguyệt Vy vẫn chưa chịu tỉnh lại.
Hải Thiên ngôi bên mép giường chăm chú nhìn cô, khuôn mặt hẳn thâm trầm phủ một màu ảm đạm, hẳn thở mạnh ra một hơi, ánh mắt càng thêm u ám.
Bất cứ vấn đề nào liên quan đến Nguyệt Vy đều khiến hắn phải nặng lòng.
Nếu như Nguyệt Vy vĩnh viễn không nhớ lại thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và nếu như cô nhớ ra hết mọi chuyện thì điều gì sẽ xảy ra.
Bây giờ..
Chỉ cần một liều thuốc, hết thảy những kí ức sẽ trôi dạt về phương xa, cô sẽ không nhớ hắn là ai, không nhớ những việc xấu xa mà hắn đã làm với cô, không còn còn mơ tưởng đến Chu Thiệu Khiêm nữa, và thậm chí cũng không biết mình là ai? Đến lúc đó, hắn và cô sẽ bắt đầu lại, tiếp tục viết tiếp một tình yêu thiên trường địa cửu, đẹp như thơ.
Thế nhưng Hải Thiên không thể tàn nhẫn xuống tay được, lương tâm của hắn không cho phép, hắn không thể cam lòng nhìn cô ngờ nghệch khờ khạo, không thể vui vẻ khi nhìn cô sống một cuộc đời không trọn vẹn như thế.
Loại thuốc khiến cô quên sạch ký ức khả năng cao sẽ khiến thần kinh bị ảnh hưởng, không những khiển trí nhớ Nguyệt Vy mất sạch mà nhiều nguy cơ cô còn bị rối loạn não bộ, mất luôn khả năng tư duy nhận thức.
Hắn yêu Nguyệt Vy, yêu đến điên cuồng, hắn không muốn thương tổn cô, một chút cũng không muốn.
Hơn nữa, vốn dĩ ngay từ đầu khi làm những chuyện đó với cô hắn không hề lường trước được rằng Nguyệt Vy sẽ mất trí nhớ, sẽ quên hết mọi chuyện, thể nên hắn đã chuẩn bị tâm thế để đối diện với sự hận thù căm ghét của Nguyệt Vy.
Chỉ là...
con người vốn là thực thế thay đổi không ngừng theo thời gian.
Bây giờ, hắn lại nảy sinh lòng tham muốn cô gác lại trong kí ức những chuyện xấu xa hắn đã làm.
Hắn biết mình tham lam, biết mình hèn hạ nhưng trước mặt cô gái hắn yêu hắn chỉ muốn bản thân mình được tốt đẹp hơn một chút thôi.
Nếu như Nguyệt Vy không quá cố chấp, ngoan cố khăng khăng đòi chia tay, mọi chuyện nào có đi đến nước này.
Ông bác sĩ kia cũng đã đồng ý yêu cầu của hắn, một mũi tiêm...
sẽ giải quyết được toàn bộ vấn đề, toại nguyện mong muốn của hắn.
Lễ ra giờ này ông ta đã có mặt ở đây nhưng nửa tiếng trước, hắn đã gọi điện bảo ôn ta đừng đến.
Hải Thiên không thể hiểu nổi mình, hản đã đấu tranh rất nhiều khi đưa ra quyết định, ngẫm đi ngẫm lại đến mức đầu óc nổ tung, chống chọi giữa một bên sợ hãi khi phải đối diện với Nguyệt Vy với một bên không đành lòng làm vậy với cô.
Lí trí và con tim, mâu thuẫn gay gắt...
đến cùng khi Hải Thiên nặng nề quay về phòng ngủ, khi ánh mắt hắn dừng lại ở người con gái đang an giấc trên giường, trong trẻo yếu ớt như trăng non.
Cái cảm giác yếu ớt dịu dàng từ Nguyệt Vy khiến thần trí hắn ngây dại, trái tim như bị ai nhéo cho một cái, lương tâm được gọi về, khuôn mặt yên ổn như điềm đạm như hoa như sương đó đã khiến con quái thú đang điên cuồng gào thét trong hắn kiệt sức mà chết, hắn đã chẳng thể cầm cự thêm nữa.
Hải Thiên chấp nhận từ bỏ, hắn sẽ đối diện với Nguyệt Vy, chấp nhận ánh nhìn căm ghét của cô.
Chấp nhận, chấp nhận tất cả.
Khi hẳn gọi điện, ông bác sĩ kia thắc mắc hỏi hẳn tại sao lại đột ngột thay đổi quyết định ở phút chót.
Hắn trầm ngâm, im lặng một hồi mới thốt ra hai từ: "Không nỡ"
Hắn thương Nguyệt Vy, thương thật lòng, thương đến hèn mọn.
Cứ lo được lo mất, lo nay lo mai chẳng một phút nào an lòng.
Làm sao vậy? Hắn chỉ yêu một người con gái thôi mà, ông trời cũng nhẫn tâm làm khó hắn như vậy là sao? Trong thâm tâm Hải Thiên hắn luôn muốn cô tự nguyện ở bên cạnh hắn, yêu thương hẳn vì chính con người hắn, vì tình yêu của hắn.
Chỉ cân Nguyệt Vy cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn thì bất cứ điều gì hắn cũng có thể đánh đổi.
Đành rằng đã có những phút điên cuồng cảm xúc lấn át lý trí, hẳn khiến cô thương tổn, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm hắn vẫn là muốn ở bên cạnh cô, muốn cô cam tâm tình nguyện ở bên hắn.
Nếu như mũi tiêm kia làm cô vui vẻ ở bên hắn hắn cũng chẳng sung sướng gì cho cam, bởi lẽ cảm xúc tình yêu của Nguyệt Vy không xuất phát từ con tim của cô.
Một tình yêu nhân tạo như vậy, hắn không cần.
Hắn tin đến một ngày nào đó Nguyệt Vy sẽ nhận ra tấm chân tình của hắn, sẽ nhìn ra tâm ý của hẳn, cảm nhận được tình yêu của hẳn dành cho cô.
Hản có thể ép buộc cô một ngày, hai ngày, một tháng hai tháng, thậm chí là một năm nhưng không thể nào ép buộc cô cả đời.
Vĩnh viễn không thể.
Nguyệt Vy ngủ không ngon giấc, trong mơ cô cứ liên tục bị ám ảnh bởi những thước phim đáng sợ đó.
Tất cả đều xuất hiện gương mặt của người đàn ông đó- Dương Hải Thiên.
Cả người như lẫn trong đám bùn lầy cử động thể nào cũng không được.
Từng hình ảnh về Hải Thiên và cô liên tiếp được tái hiện lại, kh rõ ràng khi mờ ảo, chắp nối nhau ám ảnh cô trọn một đêm.
Cô mơ hồ cảm thấy mình được ai đó ôm vào ngực, lồng ngực ấm áp dễ chịu, còn có cả nhịp vỗ nhẹ nhàng sau lưng đều đặn nhịp nhàng đưa cô từng chút vào chìm vào mê mang.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len qua bức rèm chiếu vào bức tường kính trong suốt hong ấm phòng ngủ trong màu năng dễ chịu ấm áp, Nguyệt Vy cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Hải Thiên, gương mặt hắn cúi xuống, ánh mắt chuyên chú dừng trên những ngón tay nhỏ nhắn.
Nguyệt Vy nhận ra hắn đang cắt móng tay cho cô.
Đường nét trên gương mặt Hải Thiên rất nổi bật, nắng chiếu vào một bên sườn mặt Hải Thiên phảng phất chút dịu dàng ôn nhụ, vài sợi tóc hắn rủ xuống trước trán làm gương mặt hắn càng thêm ôn hòa tuấn tú.
Hải Thiên nâng nâng từng ngón tay thon, chăm chú đến mức không phát hiện ra Nguyệt Vy đã tỉnh dậy từ bao giờ.
Mãi đến khi Nguyệt Vy khẽ rụt tay vê, hẳn mới ngừng lại ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ánh lên tia vui mừng: "Em tỉnh rồi sao?"
Đầu óc cô đến giờ vẫn choáng váng, nghe hẳn hỏi vậy cô liền có cảm giác như mình ngủ lâu lắm rồi vậy.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
Nguyệt Vy nhíu mày nhìn hẳn, cô chống tay gượng người dậy, Hải Thiên thấy thế liền vội vàng đỡ cô.
"Em ngủ cả ngày rồi, bây giờ đã hơn 8 giờ tối"
Dứt lời, hắn nắm lấy tay cô muốn tiếp tục công việc còn dang dở nhưng Nguyệt Vy lập tức giấu tay dưới chăn, cự tuyệt hành động của hắn.
Bàn tay Hải Thiên lưng chừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự hụt hẫng.
Nguyệt Vy lờ đi, cô quay mặt sang hướng khác, giọng lãnh đạm: "Tôi không thích anh chạm vào tôi."
Với tính cách của Hải Thiên, cô tưởng rằng hắn sẽ nổi giận, nhưng không, hẳn chỉ nhẹ nhàng nói: "Sắp xong rồi, anh cắt nốt giúp em"
"Không cân.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!