Bóng lưng Hải Thiên sững lại một giây, cứng đờ như bị ai nện vào sống lưng một quyền.
"Anh nói rõ ràng cho tôi, Dương Hải Thiên, anh nói rõ ràng cho tôi?"
Cô ném mạnh chiếc gối vào người hẳn, giọng nói chất chứa muôn vàn giận dữ nhưng lại yếu ớt nhỏ bé đến đáng thương.
"Anh nói rõ ràng cho tôi, nói nhanh cho tôi."
Cô ấm ức khóc nấc lên.
Hải Thiên lặng người, hản xoay người lại, lại gân bên Nguyệt Vy ngồi xuống, đối diện với ánh mắt nồng đậm lửa giận của cô: "Em còn mệt, đừng nên kích động"
Hắn vuốt ve mái tóc dài của cô, dịu dàng như vậy, trân trọng như vậy: "Từ từ anh sẽ nói rõ mọi chuyện cho em, không cần nóng vội.
Bây giờ so với việc tức giận, ăn tối quan trọng hơn nhiều.
Ăn xong, muốn đánh, muốn chửi tùy em"
Nguyệt Vy trừng mắt nhìn hắn đầy căm giận, Hải Thiên làm như không thấy, hắn hôn nhẹ lên trán cô, khép mi lại nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan, ở đây đợi anh"
Nói rồi cũng không đợi Nguyệt Vy phản ứng hắn đã nhanh chóng ra khỏi phòng.
Bóng lưng cao ngạo khuất dần sau cánh cửa, Nguyệt Vy đưa mắt nhìn theo, vẻ mặt nhất thời cứng đờ.
Thái độ của Hải Thiên là thế nào đây, bình thản đến mức khiến cô khó chịu.
Rất nhanh sau đó, Hải Thiên đã trở lại, trên tay hắn là một khay thức ăn đang bốc hơi, hương thơm thức ăn lan tỏa cả căn phòng, cái bụng trống rỗng của Nguyệt Vy lại được thời đánh trống ùng ục.
Cô đã nhịn đói cả một ngày, trước đó còn bị Hải Thiên hành hạ cả một đêm, không đới mới là lạ.
Bữa tối gồm hai món mặn một món canh, còn có cả món sườn xào chua ngọt cô thích, từ màu sắc cho đến mùi hương đều rất kích thích.
Nguyệt Vy vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt hơi sáng lên đầy sinh khí.
Hải Thiên nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Nguyệt Vy, khóe miệng hơi cong lên: "Đói rồi đúng không? Qua đây nào?"
Hải Thiên vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, Nguyệt Vy đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhìn mân thức ăn ngon mắt đang hấp dẫn cô, sau một giây lưỡng lự, cuối cùng cơn đói cồn cào cũng chiến thắng lí trí, Nguyệt Vy như con sóc nhỏ nhanh nhảu lại gần Hải Thiên, ngoan ngoãn vô cùng.
Ánh mắt Hải Thiên không giấu được ý cười ôn nhu, thấy Nguyệt Vy lại gân, hắn không kìm được mà xoa đầu cô một cái rồi nhẹ giọng hỏi: "Muốn ăn gì trước?"
Cô chỉ vào đĩa sườn rồi nói: "Cái này...
cái này trước."
Từ khi bị rối loạn trí nhớ, khả năng ngôn ngữ của Nguyệt Vy cũng bị ảnh hưởng không ít, dù bây giờ cô có thể diễn tả trọn vẹn ý muốn của mình nhưng thỉnh thoảng vẫn không tránh được nói lắp, hoặc trong trường hợp gấp gáp cô thường rất rối rắm, nhiều lúc nói một tràng dài hắn vẫn không hiểu gì, chỉ có thể dựa vào tình huống và cử chỉ của cô để suy đoán ý nghĩ của cô.
"Không phải.
Muốn...
muốn cái này"
Nguyệt Vy chỉ chỉ tay vào khay thức ăn.
"Là cà rốt"
Hải Thiên giải thích giúp cô, hắn khắp một miếng cà rốt cho vào thìa rồi đút vào miệng Nguyệt Vy.
Đôi mắt Hải Thiên ánh lên sự phức tạp mới vừa nãy còn hùng hồn giận dữ chất vấn hắn bây giờ lại ngoan như một đứa trẻ.
Hải Thiên cứ nhìn cô chăm chú, quên mất cả đút thức ăn cho Nguyệt Vy.
Phải đến lúc Nguyệt Vy giành lấy cái thìa từ tay hắn tự mình xúc ăn, hẳn mới hoàng hồn.
Nguyệt Vy đang ăn rất ngon lành, hai má cô phồng lên, ánh mắt nhìn vào khay thức ăn, ăn hết miếng này đến miếng khác, bộ dạng vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu.
Nguyệt Vy lúc này với Nguyệt Vy ban nãy hoàn toàn khác nhau.
Rút cuộc chuyện gì đang xảy ra? Phải chăng Nguyệt Vy....
"Tôi muốn uống nước"
Câu nói này của Nguyệt Vy đánh thức thần trí của Hải Thiên.
Hắn bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn độn, Nguyệt Vy thấy hắn cứ như người mất hồn mà nhìn mình chăm chăm, cô thắc mắc hỏi: "Làm sao vậy?"
Cô sờ sờ mặt mình: "Mặt tôi bị dính cơm à?"
Hải Thiên im lặng vài giây mới kịp phản ứng, hẳn vội lắc đầu rồi nói: "Không có, ừm...
để anh đi lấy nước cho em"
Nguyệt Vy gật đầu nhưng hắn vừa đi ngang cửa thì nói thêm: "Quả màu tím...
nhỏ nhỏ, tôi muốn ăn cái đó"
Hải Thiên gật đầu, hẳn biết thứ cô đang nhắc đến là nho.
Đến cả trái cây cũng không nhớ được.
Hải Thiên đột nhiên cảm thấy ông bác sĩ hồi sáng phán đoán không có căn cứ nào.
Sắp phục hồi trí nhớ ư? Theo hẳn thấy cô cứ nửa tỉnh nửa mê, lúc này lúc khác, phục hồi trí nhớ chỗ nào? Hải Thiên cảm thấy tình trạng này có chút không ổn hản liền gọi điện cho ông bác sĩ kia nói rõ tình trạng của Nguyệt Vy, bác sĩ vừa nghe xong chỉ cười bảo rằng hẳn lo xa, sau đó tận tình lí giải: "Đó là biểu hiện bình thường của não bộ trong quá trình sắp xếp và tái hiện lại kí ức, không có gì đáng ngại, nhanh thôi cô ấy sẽ nhớ lại tất cả, đến lúc đó những biểu hiện khác lạ này cũng nhanh chóng mất đi"
Quả thật y hệt như lời bác sĩ nói, dạo gần đây Nguyệt Vy càng lúc càng thay đổi.
Người ta nói "tướng tùy tâm sinh"
quả nhiên không sai, ngày trước Nguyệt Vy ngờ nghệch đơn thuần ăn chưa nó nói chưa rõ tì trông cô vô hại đáng yêu như thiên thần nhỏ.
Nhưng kể từ khi Nguyệt Vy dần dần nhớ lại kí ức, dù chưa phục hồi hoàn toàn nhưng tính cách đã khác xưa rất nhiều.
Cái vẻ ngây ngô đơn thuần chẳng còn nữa, cô trầm tính, ít nói, ít cười mỗi lần nhìn hắn đều mang vẻ thầm lặng suy tư hệt như đang suy nghĩ điều gì.
Và những cơn đau đầu lại xảy đến thường xuyên hơn.
Ví như bây giờ, Nguyệt Vy vừa ăn một chút thì đã nằm lăn xuống giường, bứt rứt ôm đầu rưng rưng nước mắt.
Hải Thiên nhìn mà đau lòng, hắn đặt tô cháo xuống bàn, lại gần mép giường ngôi xuống, bàn tay to vuốt ve mái tóc của cô ân cần nói: "Em không cần phải gượng ép bản thân mình nhớ lại, suy cho cùng cũng là quá khứ mà quá khứ thì đầu thể thay đổi được gì? Em sống tốt ở hiện tại là đủ rồi"
Hải Thiên vừa từ công ty trở về, trên người vẫn đang mặc âu phục, toàn thân trên dưới toát lên vẻ thâm trầm uy nghiêm, dưới ánh đèn nhu hòa vẻ mặt hẳn phủ một màu sắc ảm đạm.
Nguyệt Vy nghe hắn nói, đột nhiên ngước mắt lên, nhỏ tiếng hỏi một câu: "Có phải anh không muốn tôi hồi phục trí nhớ?"
Nguyệt Vy cứ nghĩ Hải Thiên sẽ tìm cách lảng tránh hoặc kiếm một lí do nào đó để từ chối nhưng không hắn thắng thăng ừ một tiếng, không chút do dự chốt một câu; "Anh không muốn.
Một chút cũng không muốn"
Cơn đau trong đầu dần dịu đi, hàng lông mày Nguyệt Vy từ từ giãn ra, cô chầm chậm gượng dậy, Hải Thiên nhanh chóng đỡ cô tựa vào thành giường.
Cô nhìn hẳn chăm chăm.
Giọng nói Nguyệt Vy dù rất nhỏ nhẹ nhưng ẩn nhẫn sự quyết đoán: "Tại sao không muốn? Là anh có chuyện gì...
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!