Cứng không được thì mềm, hùng hổ không được thì dịu dàng, thế nhưng Nguyệt Vy thử đủ cách đều không có tác dụng, cũng đã cầu xin qua, cũng đã khóc quá nhưng Hải Thiên vẫn không mảy may thay đổi, hắn không chịu thả cô cũng không tiết lộ một chút tin tức về anh Thiệu Khiêm.
Cô không biết anh ở đâu, sức khỏe thế nào, thương tổn nặng ra sao, Thiệu Khiêm cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô không tăm hơi.
Mà nguyên do đều bắt nguồn từ Hải Thiên.
Thấm thoát đã sắp tròn một tháng, cuộc sống của Nguyệt Vy trôi qua trong tình cảnh bị giam lỏng.
Hải Thiên quản cô như quản trẻ con, cô ăn cái gì, ăn bao nhiêu, làm gì, đi ngủ mấy giờ đều toàn quyền quyết định.
Mỗi lần đi ngủ hắn đều có thói quen ôm cô rất chặt, tay dài chân dài khảm cô trong ngực giống như chỉ hận không thế dán luôn cô vào người, cắt không đứt, bứt không rời.
Sáng sớm cô tỉnh giấc trước cũng không thể xuống giường, phải đợi đến khi hắn tỉnh chịu buông tay ra cô mới có thể vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Còn nếu như Hải Thiên là người dậy trước, cho dù cô muốn ngủ thêm cũng không được, hắn một mực đánh thức cô, cô không chịu dậy thì hắn tự bế cô vào phòng tắm.
Không muốn tỉnh cũng phải tỉnh chính là như thế.
Mà dậy sớm cùng Hải Thiên là để làm gì? Chính là để ăn sáng cùng hắn.
Cho dù cô chưa hoàn toàn tỉnh táo không muốn ăn cũng phải ngồi đó, ngồi chờ hăn ăn xong.
Sau khi Hải Thiên ăn sáng xong, hắn mới hài lòng buông tha cô.
Giống như bây giờ, hắn đã buông nĩa và dao xuống, Nguyệt Vy mừng rỡ ra mặt, cô buồn ngủ sắp chết rồi liền vội vàng hỏi hản: "Tôi có thể lên được chưa?"
Hắn chỉ là muốn có người ăn sáng cùng, mỗi lần ăn xong sẽ cho phép cô lên lầu ngủ tiếp còn hắn thì tới công ty, chuyện này xảy ra hơn một tuần nay nhưng Nguyệt Vy vẫn không thích ứng được, cô cứ gật gù trên bàn ăn liên tục.
Nguyệt Vy hoài nghỉ hẳn không nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cô nếu không tại sao lại không có hành động gì.
Mấy hôm nay, hôm nào Hải Thiên cũng dậy sớm cũng phải đến công ty, đều đặn gần một tuần cô sắp chịu không nổi rồi.
Hải Thiên lau nhẹ khóe miệng, động tác đơn giản nhẹ nhàng nhưng lại cực kì tao nhã, hắn rất hay mặc sơ mi trắng, thoạt nhìn đơn bạc lãnh đạm nhưng lại đạo mạo uy nghiêm.
Nguyệt Vy không hiểu tại sao ngày trước mình lại quen biết Hải Thiên, thế giới của cô và hắn quá khác nhau, kể cả tính cách cũng như vậy, vậy mà không những gặp nhau còn yêu nhau.
Có nhiều chuyện thật sự rất khó tin nhưng lại có thật.
Cô và Hải Thiên chính là ví dụ điển hình.
"Em vẫn không quen được à? Không phải giáo viên mầm non đều dậy rất sớm sao? Anh nhớ ngày xưa em đi làm cũng rất sớm?"
Thói quen sinh hoạt đã ăn sâu bám rễ vào tâm thức sao lại dễ dàng thay đổi như vậy.
Mà nói gì đến thói quen sinh hoạt, đến cả hẳn đây cô còn cho vào quên lãng thì nói gì đến việc sinh hoạt hàng ngày.
"
Giáo viên mầm non? Tôi sao?"
Nguyệt Vy chỉ tay vào mũi mình, ánh mắt hiện đầy sự ngạc nhiên giống như không tin nổi.
Hải Thiên nhìn cô trìu mến: "Đúng vậy, anh nghĩ sau này em sẽ chăm con của chúng ta rất tốt"
Chăm con? Của chúng ta? Nguyệt Vy tròn mắt nhìn Hải Thiên, vẻ mặt như muốn nói "anh đang đùa sao?".
Trong khi đó, Hải Thiên vẫn hết sức thản nhiên, hắn nhẹ nhàng nâng cốc nước lên, nhàn nhã nhấp một ngụm: "Anh nói sai sao, giáo viên mầm non chăm trẻ con rất tốt, em cũng không phải là ngoại lệ, ý anh là khi em nhớ rõ mọi chuyện."
Nghe Hải Thiên nói, đầu óc Nguyệt Vy lập tức tỉnh táo giống như bị ai tạt cho một gáo nước lạnh, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng tiêu tan.
Có con ư? "Hải Thiên, tôi không m..."
Hải Thiên đột nhiên nhích người đặt một nụ hôn lên môi cô, hản dỗ dành: "Ngoan, lên lầu ngủ tiếp đi.
Anh đi làm"
Nguyệt Vy đấy khuôn mặt Hải Thiên ra vừa định nói chuyện một lần nữa thì người nào đó lại sử dụng chiêu cũ, chặn đứng môi cô bảng một nụ hôn ngang ngược.
Nguyệt Vy chán ghét đẩy hản ra, hẳn lại dễ dàng ngăn cản động tác của cô, vòng tay mạnh mẽ siết lấy eo cô không cho cử động, cho dù tay cô được giải phóng vẫn không thế đẩy hắn ra.
"Anh...
ưm...
Hải..."
Cứ như thế.
Hễ Nguyệt Vy hé miệng định nói gì đó Hải Thiên lại lấp kín môi cô, hắn chỉ hôn phớt nhẹ nhàng không lấn lướt không xâm chiếm.
Đợi đến khi Hải Thiên vừa lòng buông tha, khuôn mặt Nguyệt Vy đã đỏ ửng chất đầy ấm ức.
"Anh quá đáng"
Nguyệt Vy tức giận đấm mạnh lên ngực Hải Thiên một cái, một cái rồi lại một cái, cuối cùng nhịn không được mà đưa tay chùi chùi liên tục trên môi.
Nhìn thấy động tác này của cô.
Nụ cười trên môi Hải Thiên lịm dần: "Còn lau nữa anh sẽ hôn nữa."
Nguyệt Vy nhìn ánh mắt nghiêm túc đầy cảnh cáo của Hải Thiên, cô liền biết hắn nói thật, kìm nén cảm giác chán ghét trong lòng cô bỏ tay xuống, mặt xị hẳn ra, phụng phịu như đứa trẻ đang dỗi: "Dù thế nào tôi cũng không sinh con cho anh.
Tôi không muốn, anh đừng ép tôi"
"Anh không ép"
Hải Thiên giải thích.
Nguyệt Vy ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt ánh lên sự nghi ngờ, Hải Thiên dễ thỏa hiệp như vậy sao, nhưng câu nói tiếp theo của Hải Thiên lập tức làm Nguyệt Vy tỉnh ngộ.
"Anh không ép, nhưng em thử phản kháng xem? Sẽ có chuyện gì xảy ra?"
Cô trân trân nhìn hắn, ánh mắt chất đầy ấm ức: "Anh đừng có quá đáng."
Hản cười, miết miết cánh môi hồng nhuận của Nguyệt Vy tựa như nâng niu cũng như đang chơi đùa: "Anh quá đáng chỗ nào? Em nói đi, hửm?"
Vẻ mặt thiếu đánh của Hải Thiên làm máu nóng trong người cô sôi trào, hẳn biết cô không thể làm gì hắn cũng không thể trốn thoát, quyền chủ động nằm trong tay hắn thế nên mới được đà khiêu khích cô như vậy.
Nguyệt Vy biết mình không dấu lại Hải Thiên, cũng không thể nhẫn nhịn hắn, chỉ có thể tránh né mà thôi.
Mặc kệ người đàn ông đáng ghét trước mặt là ai, cô làm như không hề xảy ra chuyện gì, đột ngột đứng phắt dậy chạy nhanh lên lầu.
Tiếng bước chân lộp bộp trên cầu thang tiếp đó là tiếng đóng cửa râm vang như rung chuyển căn nhà.
Hải Thiên đưa mắt nhìn lên lầu, ánh mắt thâm thúy chất chứa ẩn nhấn suy tư, khóe môi gợi lên một nụ cười hứng thú.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, dãy số quen thuộc nhấp nháy trên màn hình, Hải Thiên không nhanh không chậm bắt máy: "Có chuyện gì?"
Hắn vừa nói vừa lấy cặp tắp trên ghế nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bếp, bước chân đang đều đặn trầm ổn bỗng chốc khựng lại.
Nguyên dó là vì câu nói của người đầu dây bên kia: "Tổng giám đốc, hiện tại Thiệu Khiêm đã hồi phục hoàn toàn, chân cảng đã đi lại bình thường, vài ngày nữa sẽ xuất viện, rất có thể sẽ lại gây phiền phức cho giám đốc.
Dạo gần đây, tôi còn thấy có một vài người cảnh sát tới phòng bệnh.
Họ nói chuyện rất lâu, trước khi về tôi còn thấy Chu Thiệu Khiêm đưa ảnh cô Nguyệt Vy cho cảnh sát.
Tiếp theo...
chúng tôi nên làm gì đây thưa tổng giám đốc?"
Hải Thiên chững lại một giây, mày kiếm hơi nhíu lại.
Hắn tiếp tục bước đi, ra đến sân đã có người mở cửa ô tô sẵn chào đón.
Hải Thiên nhẹ nhàng lên xe.
Đến khi xe ra khỏi cổng biệt thự, hãn mới hồi đáp.
Giọng nói hết sức ôn hòa dễ nghe: "Cứ để yên như vậy.
Làm anh ta bận rộn một chút là được rồi.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!