Giọng nói cao vút của Cao Minh Uyên kéo lại thần trí mơ màng của Hải Thiên, ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở đôi chân bé xíu thoát ẩn thoät hiện sau bức rèm, chân Nguyệt Vy rất nhỏ, ngón chân hồng hào be bé sạch sẽ trắng trẻo, xinh xắn như búp măng non.
Nếu như bà Minh Uyên biết rằng giờ phút này thằng con trai trời đánh của bà đang bận ngắm mấy ngón chân con gái nhà người ta thì sẽ tức chết cho mà xem.
Lại nói, bây giờ bà đã tức giận lảm rồi, tức đến muốn phát hỏa luôn rồi.
"Hải Thiên, từ trước đến giờ con làm cái gì mẹ đều không can thiệp nhưng chuyện lần này mẹ muốn làm ngơ cũng không được, liên quan đến danh tiếng địa vị tương lai của gia đình ta.
Mỹ Nhi nó tìm con mấy ngày hôm nay có biết không? Nó đã có thai với con rồi, đứa con nó đang trong bụng là máu mủ của Dương gia, là con ruột của con, Hải Thiên, mẹ không cần biết con đang bận rộn đến mức nào, ngay ngày mai trở về nhà ngay cho mẹ.
Ngay ngày mai, con hiểu chưa?"
Nghe đến đây, hắn mới thở nhẹ ra một hơi: "Mẹ chưa dễ có cháu như vậy đâu? Bình tĩnh lại một chút.
Mỹ Nhi và con đúng thật là có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng không tới mức như mẹ nói"
Ngừng một chút, hắn bước đi vài bước, cách xa đôi chân nhỏ đang rình mò nơi đó.
Gió đêm lướt nhẹ qua tai, mái tóc Hải Thiên hơi rối, nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, tiếng nói trầm thấp vừa trong vừa lạnh: "Nếu như em ấy thật sự có thai thì đã nói với con từ hai tháng trước, không đợi đến bây giờ mới làm rùm beng lên, hơn nữa...
trước đó con cũng đã trao đổi với Mỹ Nhị, tất cả chỉ là tai nạn, qua rồi thì thôi"
Giong hẳn nhàn nhạt phảng phất chút ảm đạm trầm tính, không nghe rõ vui buồn giận dữ, nhưng ánh mắt của Hải Thiên bây giờ đang u ám đến cực điểm.
Hắn có linh cảm Mỹ Nhi đã bày trò gì đó, nếu không mẹ hắn sẽ không làm ầm lên như vậy.
Trong điện thoại truyền đến tiếng thở gấp gáp đứt quãng của bà Minh Uyên: "Hải Thiên, chuyện này vẫn chưa đến tai ông nội và cha con, nếu như họ biết được, con đoán xem hậu quả sẽ thế nào? Đừng nói những lời vô trách nhiệm như vậy, Mỹ Nhi nó mang thai hai tháng rồi có biết không, nó chỉ vừa mới phát hiện cách đây vài tuần, theo như lời con nói, thời điểm hai đứa xảy ra chuyện là hai tháng trước, bây giờ nó có thai hai tháng, ngắm lại xem, vấn đề nằm ở đâu?"
Khuôn mặt Hải Thiên trầm xuống nặng nề.
Không đợi Hải Thiên lên tiếng, Minh Uyên đã cắt ngang lời nói của hắn: "Không có vấn đề nào ở đây cả, là tại con không muốn thừa nhận mà thôi.
Sáng nay mẹ đã đưa Mỹ Nhi đi làm giám định ADN cho thai nhi, kết quả ADN cho thấy..
"
"Mẫu thử hoàn toàn trùng khớp với ADN trên tóc của con.
Đứa bé trong bụng Mỹ Nhi chính là của con"
Bốn bề không gian vắng lặng, mặt trăng trên đỉnh đầu bỗng ẩn mình sau đám mây đen, ban công rộng lớn khuất một tầng sáng, Hải Thiên đứng đưa lưng vào bóng tối, ngọn đèn nhu hòa chiếu lên khuôn mặt anh tuấn, từng đường nét như chạm trổ điêu khắc tỉ mỉ phảng phất chút thâm trầm đăm chiêu.
Mỹ Nhi có thai, kết quả giám định ADN hoàn toàn trùng khớp...
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mày kiếm Hải Thiên nhíu chặt lại một đường, ánh mắt ẩn nhẫn như đang khắc chế một cảm xúc mãnh liệt nào đó: "Chuyện này con sẽ tự mình làm rõ, trước mắt mẹ cứ để con giải quyết"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không mấy vui vẻ của Minh Uyên: "Mẹ không nói nhiều với con nữa, cha con trở về rồi, con tính sao thì tính nhưng đừng để cha con tức giận mà chết, tốt nhất hai đứa nhanh cưới nhau, chậm nhất là cuối tháng này phải hoàn tất.
Đừng để cái bụng con bé lớn lên"
Ông trời đang muốn trêu chọc hắn có đúng không? Hải Thiên siết chặt điện thoại trong tay cơ hô như muốn bóp nát.
Cứ liên tục những biến cố xảy ra ngăn cản hắn và Nguyệt Vy ở bên nhau, cuộc tình này chỉ mình hẳn là người nỗ lực giữ lấy, bất kỳ ai, bất kì chuyện gì xảy đến nếu không ngăn trở thì cũng gây khó dễ cho Hải Thiên.
Lần đầu tiên hẳn biết yêu là gì, lần đầu tiên hẳn dụng tâm với một người con gái nhiều đến vậy, yêu đến cuồng sỉ bất chấp thậm chí ngay cả trên thương trường hẳn cũng không liều lĩnh cô chấp như vậy.
Kinh doanh, tiên bạc nỗ lực điên cuồng đều được đền đáp xứng đáng nhưng trong tình yêu thì không phải lúc nào cũng như vậy, không phải hạt giống tình yêu nào gieo thì cũng thành hoa trái, không phải cứ đâm đầu dốc hết lòng hết sức yêu thương quan tâm người đó thì họ cũng thương mình.
Đạo lí này tuy đắng cay phũ phàng nhưng lại là hiện thực nhân sinh mà bất kì ai, dù tài giỏi, hoàn mỹ đến đâu cũng không tránh được.
Không phải cứ cho đi thì được nhận lại, không phải cứ một lòng một dạ yêu người thì người cũng yêu tôi? Tình yêu...
vỏn vẹn hai chữ ngắn gọn nhưng để nói hết trọn vẹn lại là điều không tưởng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi một khổ đau không phải ai có sung túc thành công thì cũng sung sướng hạnh phúc, không phải ai nghèo khổ khó khăn bần cùng cũng khổ cực.
Giống như Hải Thiên, trăm ngàn người ca tụng sự thịnh vượng hạnh phúc mà Hải Thiên đang sở hữu, thế nhưng chẳng ai chịu hiểu rằng bản thân hắn đang chịu đựng những gì, khổ sở vì điều gì...
Con người ai cũng có nỗi niềm riêng, khao khát riêng, định nghĩa về hạnh phúc riêng, với Hải Thiên mà nói, cái gọi là nỗi niềm là khao khát là hạnh phúc chỉ đơn giản là "Nguyệt Vy"
Đàn ông khi thật lòng yêu một người phụ nữ thì anh at sẽ yêu đến điên cuồng mãnh liệt, chữ yêu đó chẳng thua kém gì phụ nữ, có đôi khi họ còn bi lụy yếu đuối hơn cả phụ nữ, chẳng qua sự yếu đuối kia không phô diễn bên ngoài mà mặc nhiên ẩn nhẫn dưới lớp vỏ mạnh mẽ mà tạo hóa dùng nó để đã định nghĩa đàn ông.
Vậy nên ít ai biết được nỗi đau của những người đàn ông si tình, đâm đầu yêu, yêu đến bạc mạng.
Suy cho cùng mọi cố chấp cũng chỉ là vì một chữ "yêu"
Nguyệt Vy nép sau cánh cửa nhìn thấy Hải Thiên đứng bên ngoài rất lâu, hắn nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như hắn điều động điều tra chuyện gì, cô nghe không rõ nhưng tối qua khi cô tỉnh giấc nửa chừng đã nghe thấy mang máng.
Trương Mỹ Nhi? Là ai? Cái tên này giống như đã nghe qua ở đâu đó, rất quen tai? "Trương Mỹ Nhi, Mỹ Nhi, Mỹ Nhi.."
Nguyệt Vy nhẩm đi nhấm lại trong miệng, cảng nhắc lại càng thấy quen thuộc.
Cô cứ chìm mãi trong tiềm thức miên man không hề hay biết Hải Thiên đã vào phòng từ lúc nào.
Cô đứng khép nép sau tấm rèm, hai ngón tay xoắn chặt lại với nhau, lẩm bà lẩm bẩm liên tục: "Mỹ Nhi, Mỹ Nhi là aï? Mỹ Nhi, Mỹ Nhi.."
Cô cứ thơ thơ thẩn thẩn như vậy đến khi người nào đó búng cái "cốp"
vào trán, Nguyệt Vy mới bừng tỉnh, cô đưa tay che trán ai oán nhìn Hải Thiên, ấm ức nói: "Anh: lại đánh tôi?"
Hải Thiên nhếch môi, nhướn mày nói: "Anh đánh em, thế này gọi là đánh đó hả?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!