"Anh không hiền lành sao? Hửm?"
Hải Thiên kê sát mặt cô, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng vô tận, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút hèn mọn mong chờ, giống như đứa trẻ đang chờ được khen.
Nguyệt Vy thấy hắn dựa gần như vậy, theo bản năng muốn trốn vê phía sau, nhưng bàn tay Hải Thiên lập tức chắn sau lưng cô kéo tới: "Nói anh nghe xem thử, em trốn cái gì chứ!"
Cô có thể nói cái gì đây, nói rất thích hắn, hắn rất hiền lành, đúng như mẫu người cô thích sao.
Nguyệt Vy rối rằm cản môi: "Hải Thiên à, tôi...
Hải Thiên vuốt ve mái tóc cô, nhẹ giọng hỏi: "Sao nào, em thích anh chứ?"
Hắn chẳng cần cô yêu, thích thôi là được rồi, mà hắn mong thích nhiều thích một chút thôi cũng được.
Hèn mọn đến mức này rồi, Hải Thiên như kẻ lang thang lạc lối trong lưới tình lông lộng, dứt không được, thoát không ra, cuồng si đến tận cùng đau khổ.
Gặp được Nguyệt Vy là may mắn của cuộc đời hắn nhưng có lẽ cũng là khổ đau mà ông trời bắt hắn phải gánh chịu, bởi lẽ trên đời không một hoàn hảo trọn vẹn.
Hạnh phúc hay khổ đau tùy cảm nhận của mỗi người, suy cho cùng chẳng ai tránh được chữ khố, không khốn đốn vì tiên bạc thì ät sẽ lận đận về tình duyên, đó là quy luật.
Nguyệt Vy nghe thấy giọng nói dịu dàng của hản bên tai, trái tim trong ngực đập mạnh.
Hải Thiên cứ nhìn cô chăm chú, ÿ tứ trên mặt như muốn nói rằng "em đừng hòng trốn tránh tôi".
Đây là nhà hàng hắn cũng chẳng kiêng dè gì mà tựa sát vào cô, trán cụng trán, bờ môi như sắp dán lên môi cô luôn vậy.
Nguyệt Vy biết mình thoát không được, nhưng cổ họng cứ như có gì chặn lại mãi chẳng thốt nên lời.
Hải Thiên nâng cảm cô lên: "Hửm?"
Có vẻ hắn sắp không đợi được, hệt như đứa trẻ chờ ăn kẹo mà nôn nóng.
Nguyệt Vy lắp bắp thốt ra một từ: "Th..
thích"
Lời nói thì ngọt ngào nhưng ánh mắt cứ cố chấp tránh né, đây là cách cô bày tỏ tình cảm đây sao? Thích...Ừ..
có lẽ thế.
Ánh mắt Hải Thiên chùng xuống một màu ảm đạm.
Khóe môi hắn gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, không mang ý vui nhưng cũng cũng không phải đang giễu cợt, khinh khi.
Hắn nhéo nhéo cái má cô.
Bật cười một tiếng: "Quá miễn cưỡng!"
Mặt Nguyệt Vy xám xịt.
Hắn lại hôn phớt lên môi cô, còn cố tình đẩy nhẹ môi dưới một chút: "Nhưng mà vì là lời của Vy nói nên anh rất vui lòng.
Cái gì cũng có thể cố gắng được, thích một người cũng tương tự"
Hắn nhìn sâu vào mắt cô, nhẹ giọng nói tiếp, giọng nói ấm áp dịu dàng nhẹ nhàng vương vấn bên tai: "Thử thích anh một chút thôi...
một chút thôi cũng được, một chút thôi, có được không?"
Vẻ mặt Hải Thiên phảng phất chút buồn bã, ánh mắt chùng xuống một màu ảm đạm cố chấp dán lên gương mặt lúng túng của Nguyệt Vy.
Ngọn đèn nhu hòa chiếu lên khuôn mặt anh tuấn, từng đường nét như họa tạc, hoàn mỹ như tranh nhưng phảng phất chút buồn bã, nặng lòng.
Hải Thiên gần đây có chút khác lạ.
Nguyệt Vy không rõ vì chuyện gì, nhưng hắn thường xuyên trâm tư, ánh mắt lại thoáng qua sự ẩn nhẫn lắng lo, tựa như đang chịu đựng sự dẫn xé cô đơn nào đó.
Một Hải Thiên như vậy, Nguyệt Vy bỗng chốc cảm thấy có chút không quen.
Cô cúi đầu, căng thẳng cắn môi, đang không biết trả lời thế nào thì cửa phòng truyền đến ba tiếng gõ cửa, phục vụ sau khi nghe lệnh Hải Thiên thì bước vào, đồ ăn mang lên.
Bầu không khí trong phòng lập tức tan đi, Hải Thiên thở nhẹ ra một hơi, hẳn vỗ vỗ nhè nhẹ sau gáy cô, cưng chiêu như đứa trẻ: "Được rồi, ăn nhanh rồi về.
Sắp muộn rồi"
Nguyệt Vy khẽ vâng một tiếng.
Cái bụng rồng của cô lại cồn cào đánh trống, nếu không phải có tiếng nhạc nhè nhẹ đang du dương lấn át đi thanh âm kì quái đó, thì không biết cô sẽ xấu hổ đến mức nào nữa.
Bữa cơm này chỉ mình Nguyệt Vy ăn mà thôi, Hải Thiên bên cạnh chỉ ngôi gắp thức ăn cho cô, hoặc là ngồi nhìn cô chăm chú.
Vì thế, cô ăn cũng chẳng ngon miệng tí nào, hệt như đang ngồi trên lò than nóng giữa mùa hè, nóng hầm hập, đến nhai cũng kg có được tự nhiên.
Đến cuối cùng, Nguyệt Vy chỉ ăn được một ít, tạm lấp đây cái bụng trống của mình, cô không gắng thêm được nữa, đành buông đũa xuống, quay sang nhìn Hải Thiên, vừa định nói hắn về thì bất ngờ cố họng cứng ngắc.
Đôi mắt lưu ly mở to: "Anh, anh làm sao vậy?"
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cô thấy trong viền mắt hắn nhập nhòe ánh nước.
Hải Thiên làm sao vậy? Hắn không né tránh ánh nhìn của Nguyệt Vy, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, cằm tựa hẳn lên vai cô, nỉ non dịu dàng bên tai: "Wy...
Cô hơi khựng lại, vài giây sau mới khẽ vâng một tiếng, đang chờ đợi hẳn nói lời tiếp theo nhưng Hải Thiên cứ im lặng không hé môi nửa lời.
Bốn bề không gian yên lặng, tựa như tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Không biết qua bao lâu, Hải Thiên lại gọi một tiếng nhẹ nhàng: "Vy...~"
Thanh âm giọng nói dịu dàng lại phảng phất chút buồn thương.
Nguyệt Vy cảm nhận được sự khổ sở của hẳn, hắn ôm cô ngày càng chặt, tựa như sợ cô sẽ đi mất, sẽ tan thành sương.
Nguyệt Vy bị ôm đến chật vật, cô thử cử động một chút, Hải Thiên càng tăng lực tay, cô nói đau hắn cũng không buông ra.
Nguyệt Vy không hiếu Hải Thiên bị làm sao, mấy hôm nay hắn giống như có tâm sự gì, đến cả khi cười ánh mắt cũng mang một nỗi trầm lặng suy tư.
Là chuyện gì xảy ra đã khiến Hải Thiên từ một người đàn ông cao ngạo băng lãnh rơi vào buồn bã đau khổ thế này.
Nguyệt Vy làm sao thấu hiểu được nỗi khổ tâm của Hải Thiên bây giờ.
Cô làm sao hiểu được sự khổ sở của hắn.
Mỹ Nhi mang thai hai tháng, giám định thai nhi chính là con ruột của hắn.
Bây giờ cả gia đình hắn đều biết rõ chuyện này, thậm chí gia đình Mỹ Nhi cũng đã rõ mọi chuyện, chỉ riêng Hải Thiên là một mực muốn kiểm tra kết quả một lần nữa.
Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy bất lực đến như vậy.
Thật lòng thật dạ yêu một người con gái nhưng đổi lại tất cả những yêu thương hi sinh hèn mọn của mình chỉ là sự hờ hững lạnh nhạt của người đó cùng những trò đùa quái ác của số phận.
Hắn vẫn mơ về Nguyệt Vy và những đứa trẻ, mơ về một tương lai hạnh phúc, có cô có hắn có những đứa con đáng yêu, giống cô và hắn.
Hải Thiên cứ nghĩ mình chưa đủ cổ gắng nhưng thật sự là...
dẫu có cố gắng bao nhiêu thì mọi công sức tâm ý mà hắn bỏ ra đều không được đền đáp xứng đáng.
Hải Thiên nâng mặt Nguyệt Vy lên, đôi con ngươi buôn bã lướt khắp gương mặt mà hắn thương đến đau lòng, nghĩ đến những ngày tháng sau này không có cô, đêm nằm không có cô ở cạnh, sáng thức giấc không có cô bên mình, tâm can Hải Thiên như tan ra từng mảnh.
Hắn vốn chẳng tin chuyện tâm linh, thế nhưng mấy ngày hôm nay Hải Thiên luôn đi ngủ với ý niệm cầu nguyện mọi chuyện đều không phải sự thật.
Bất lực chính là cảm giác của Hải Thiên lúc này.
Nguyệt Vy bên cạnh thấy Hải Thiên cứ trầm ngâm không nói gì, cô cũng không hỏi nữa, lẳng lặng ngồi yên để hắn ôm như thế.
Không biết qua bao lâu, đến lúc thức ăn trên bàn nguội lạnh, đồng hồ tích tắc kim giờ dịch chuyển đến số 9, Hải Thiên mới buông cô ra.
Hắn khoác áo lên vai cô, dây kéo áo khoác kéo dải đến tận đầu gối nên khi gài có chút khó khăn, Nguyệt Vy muốn tự trình kéo lên nhưng Hải Thiên.
đã nhanh chóng khuya xuống, thành tạo kéo lên giúp cô.
Xong xuôi hắn còn lấy cả khăn quàng cổ quấn cho cô, động tác tỉ mỉ dịu dàng, ánh mắt chuyên chú như đang làm mệt việc quan trọng.
Ra đến bên ngoài, Hải Thiên vẫn không buông tay cô.Mãi đến khi Hải Thiên phải đi lấy xe, hắn mới buông tay cô ra, quay người dặn dò: "Ở đây đợi anh, đừng chạy lung tung"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!