Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Có một tổng tài yêu em cuồng si

Ông quản lí đứng cạnh Nguyệt Vy một hồi thì nhận được điện thoại từ ai đó, không biết người trong điện thoại nói gì, mặt ông ta tái xanh, läp ba lắp bắp, hình như gia đình có việc quan trọng xảy ra.

Thế rồi, ông ta luống ca luống cuống nói với Nguyệt Vy vài câu rồi chạy vội đi mất.

Nguyệt Vy đưa mắt nhìn theo, trong lòng không khỏi đồng cảm, vừa nãy nghe thấy ông ta nói "mẹ tôi, mẹ tôi làm sao cơ"

có lẽ đã có chuyện không hay xảy ra với bà ấy.

Mẹ! Ừ.

Cũng lâu rồi nhỉ.

Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, mi mắt nhập nhòe ánh nước trong veo.

Không biết bao lâu rồi cô không được gặp mẹ, không nhìn thấy, không trở về thăm bà ấy.

Nguyệt Vy vẫn nhớ như in giây phút mắt mẹ cô mắt nhòa lệ nhìn cô ngây ngốc đi theo anh Thiệu Khiêm, dặn dò cô đủ thứ, cô nói cô sẽ trở về, ấy vậy mà gần ba tháng trôi qua vẫn chưa một lần quay về gặp mẹ.

Bỗng dưng thấy cổ họng bùi ngùi đến lạ, viền mắt nóng lên, đang lúc Nguyệt Vy ngậm ngùi buồn bã thì từ đâu vang lên một giọng nữ xa lạ: "Trần Nguyệt Vy?! Là cô sao?"

Người nói có vẻ đang rất ngạc nhiên đến cả giọng nói cũng không giấu được chất chứa sự bất ngờ, kinh ngạc.

Nguyệt Vy vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy hai người phụ nữ xa lạ, một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn sang trọng quý phái, bà ta nheo mất nhìn cô tựa như đang dò xét điều gì.

Còn cô gái bên cạnh lại cực kì xinh đẹp, mái tóc đen dài chạm tới eo, cô ta mặc chiếc váy màu đen, bên ngoài khoác một chiếc ao len cùng màu mỏng manh, trời lạnh là thể nhưng lại ăn mặc rất phong phanh.

Nhìn lại mình cô không khỏi ngán ngẩm.

Hải Thiên lại bọc kín cô như một bao tải, đừng nói là lạnh cô nóng sắp phát sốt rồi.

Cô gái trẻ cứ nhìn Nguyệt Vy chăm chú, đôi mắt thâm thúy hiện rõ địch ý, cô ta quay sang nói với người bên cạnh giọng nói hằn học hàm chứa tức giận: "Bác, cô ta chính là Nguyệt Vy, người quấn lấy anh Hải Thiên lâu nay"

Quấn lấy? Nguyệt Vy ngớ người, cô ngây ngây ngô ngô hỏi: "Hai người biết tôi sao?"

Kỳ lạ, sao cô chẳng thấy ấn tượng gì.

Nghe thấy câu hỏi ngờ nghệch của cô, khuôn miệng cô gái nhếch lên một nụ cười khinh miệt: "Cô lại bày trò gì đây?"

Nguyệt Vy cảm thấy cô gái này hình như không ưa gì cô, nói chuyện chưa tới ba câu đã vặn vẹo đủ kiểu.

Cô không muốn chuốc lấy phiền phức, bèn lách người muốn đi nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Cố tay lập tức bị giữ lại, cô gái lôi mạnh Nguyệt Vy về sau, suýt nữa thì làm Nguyệt Vy té dập mặt.

"Nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao.

Trần Nguyệt Vy, cô đừng tưởng vờ vịt là qua chuyện"

Cô ta gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Cô là ai, tôi không biết?"

Nguyệt Vy giãy dụa muốn gạc tay Mỹ Nhi ra nhưng cố thế nào cũng không được, móng tay cô ta còn cố tình đâm vào da thịt cô, trời lạnh cái đau càng thêm kinh người.

Nguyệt Vy không nhịn được mà than nhẹ một tiếng, lúc này người phụ nữ trung niên bên cạnh mới lên tiếng, giọng bà ta nhàn nhạt: "Mỹ Nhi, con thả tay con bé ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng"

Giọng điệu bà ta không giống như đang thương xót cô mà chính là chán ghét tình cảnh lôi lôi kéo kéo trước mắt.

Mỹ Nhi ấm ức ra mặt, có vẻ không vừa lòng hả dạ, còn cố tình bấm mạnh tay Nguyệt Vy một cái rồi mới hả dạ buông ra.

Cổ tay Nguyệt Vy tê rần, tấy đỏ.

Cô ngước đôi mắt nhìn hai người phụ nữ trước mắt, thở phì phò nói: "Các người là ai, tôi thực sự không quen mấy người."

Người phụ nữ trung niên bên cạnh thâm đánh giá Nguyệt Vy, nhìn một lượt từ đầu đến chân, Nguyệt Vy bị ánh nhìn của bà ta làm cho điếng người, khó chịu đến mức chỉ muốn bỏ đi.

Nhưng cái cô Mỹ Nhi kia chặn ngang trước mặt cô, không cho đi.

Cô ấm ức kêu lên: "Tránh ra, tôi không biết mấy người"

Cao Minh Uyên nhìn Nguyệt Vy một cái, ánh mắt pha chút lãnh đạm xa cách: "Tôi là mẹ của Hải Thiên.

Bây giờ thì cô biết tôi là ai rồi chứ?"

Mỹ Nhi bên cạnh phụ họa thêm, giọng nói lẫn ý cười giễu cợt: "Không ngờ hôm nay lại gặp cô ở đây.

Thật đúng là ý trời mà.

Bác ấy tìm cô mấy hôm nay không thấy, bây giờ là cô tự mình tìm tới.

Trần Nguyệt Vy đã đến lúc chúng ta nói rõ mọi chuyện rồi"

Nói rõ chuyện gì? Nguyệt Vy ngạc nhiên nhìn bà Minh Uyên, người phụ nữ sang trọng này là mẹ của Hải Thiên sao.

Mẹ Hải Thiên tại sao lại tìm cô? Bãi đỗ xe xảy ra chút chuyện, phải hơn hai mươi phút sau Hải Thiên mới quay trở lại.

Chiếc Lamborgini dừng ngay trước cổng nhà hàng, ánh đèn ngũ sắc từ đài phun nước chiếu lên mui xe hoa thêm sự sang trọng đẳng cấp hào nhoáng thu hút mọi ánh nhìn.

Nhưng đến lúc thân ảnh người đàn ông trên xe bước xuống, cảnh vật như lu mờ, đến cả chiếc xe sang trọng cũng trở thành bức nên cho sự phóng khoáng đẹp đề bức người của Hải Thiên.

Hải Thiên nháo nhác nhìn quanh, lồng ngực phập phồng liên tục: "Nguyệt Vy, Vy.."

Hắn gọi tên cô rất lớn, thanh âm giọng nói vang vọng khắp không gian, khuôn mặt hoảng hốt cực kì.

Hẳn lập tức rút điện thoại ra, cố trẫn tĩnh bản thân mình phải thật bình tĩnh, rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, Nguyệt Vy sẽ không bỏ trốn.

Hản nhấn nhanh một dãy số, đầu dây bên kia nhanh chóng truyên để giọng đàn ông.

Hải Thiên không đợi ông ta lên tiếng đã gắt lên: "Tôi bảo ông trông chừng Nguyệt Vy nhưng người đâu rồi? Ông ở đâu phẳng ra đây ngay cho tôi?"

Người quản lí bị giọng nói giận dữ của Hải Thiên làm cho sợ hãi, qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được khớp hàm của ông ta đang run rẩy: "Dương tổng, xin anh bớt giận, mẹ tôi đang cấp cứu trong bệnh viện nên tôi vội đi trước, còn nhờ phục vụ ra ngoài canh chừng cô ấy...

Tôi xin lỗi, Dương tổng, ngài rộng lượng bỏ qua cho tôi.

Trước...

trước nhà hàng có lắp đặt camera, có thể cô Nguyệt Vy chỉ đi đâu đó, ngài có thể xem lại camera.

Tôi lập tức cử người dẫn ngài đến phòng an ninh."

Hải Thiên chẳng thèm nghe ông ta nói hết đã vội vàng ngắt máy.

Trời đêm không một ánh sao, bóng trăng đơn chiếc lẻ loi một mình, tiết trời càng lúc càng lạnh, sương rơi ướt áo ai sơ mi, Hải Thiên cuống cuồng chạy vào nhà hàng, hơi thở gấp gáp theo từng nhịp thở.

Hắn thật sự lo lắng đến phát điên lên rồi.

Hắn không phải lo Nguyệt Vy bỏ trốn mà lo cô đi một mình sẽ xảy ra chuyện không hay.

Trí nhớ của cô đã khôi phục một nửa, nhận thức đã như một người bình thường nhưng nói đi nói lại cô vẫn chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm nếu bị kẻ xấu hãm hại hay có điều gì bất trắc xảy ra, hản thật sự không dám hình dùng kết quả.

Hải Thiên làm sao biết được rằng, Nguyệt Vy bay giờ đang ở cùng mẹ hắn và Trương Mỹ Nhi.

Chuyện này so với nguy hiểm mà hẳn nghĩ đến có khi còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Ngọn đèn nhu hòa chiếu xuống mặt bàn bóng loáng, ánh đèn pha lê in sâu trên mặt gương.

Ba người phụ nữ trong một căn phòng, cục diện chia làm hai phe, một bên là Mỹ Nhi và bà Minh Uyên, một bên là Nguyệt Vy.

Không khí rất căng thẳng, im lặng đến mức gần như chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Cao Minh Uyên nhấp một ngụm trà, nhàn nhã tiếp lời: "Những gì tôi vừa nói cô hiểu cả chứ? Bây giờ dù muốn dù không, cô cũng phải rời xa con trai tôi, khoan nói đến việc thân thế của cô có tương xứng hay không mà căn bản hiện tại nếu cô là lá ngọc cành vàng đi nữa cũng không thể trở thành con dâu của Dương gia.

Bởi vì Mỹ Nhi nó đã mang thai con của Hải Thiên, thế nên bằng cách nào đó bình lặng và nhẹ nhàng nhất tôi muốn cô ra đi càng sớm càng tốt."

Mỹ Nhi nhìn chằm chằm Nguyệt Vy, thấy thần sắc cô đang tái xanh nhợt nhạt, hai vai run lên như người chết cóng, trong lòng càng thêm hả hê: "Cô nghe rõ rồi chứ.

Trần Nguyệt Vy, cô nghĩ mà xem, tất cả sự tình ngày hôm nay là do ai.

Nếu như ngày đó, cô nghe lời tôi rời đi sớm một chút có phải tốt không, một mực quấn lấy anh Hải Thiên làm gì.

Cô Nguyệt Vy thân mến, vốn dĩ cô có thế sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn nhưng tất cả đều do cô lựa chọn"

Nguyệt Vy ôm chặt lấy đâu mình, hai mắt nhắm tịt lại, cô cắn môi thống khổ bật ra những tiếng rên rỉ.

Đầu đau, rất đau.

Dương gia? Mỹ Nhi! Có thai Từng hình ảnh quen thuộc như thước phim cũ nát hiện lên, chạy loạn liên tục trong đầu cô.

Mỹ Nhi và Hải Thiên quấn quýt trên giường, khuôn mặt cô ta vặn vẹo đến đến đáng sợ, khóe miệng Hải Thiên cay độc rít Làm sao, hả, có phải rất tức giận rất điên tiết không, vậy thì chia tay đi, chia tay đi"

Đầu cô đau như búa bổ, mồ hôi rịn đầy trên trán.

Từng kí ức chắp nổi nhau ùa về, cô bị trói lên giường, Hả Thiên nói gì đó vẻ mặt cực kì hung ác, hắn ép cô ký vào đống giấy tờ kia.

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận