Đàm Hiểu Thanh lúc này ngượng đến cứng người, xét về trong giới giải trí ả cũng là một diễn viên có tiếng và sở hữu số lượng fan khá lớn. Xét về địa vị trong xã hội thì Đàm Thị cũng là tập đoàn có quyền thế ở trong thành phố này. Vậy mà hắn lại dám ở trước bao nhiêu con mắt nhà báo kia khi dễ ả chỉ vì một thân phận trợ lý thấp kém.
Đàm Hiểu Thanh trong lòng tức giận nhưng vẫn cố nén xuống mà gượng lấy một nụ cười hoà nhã khẽ gật đầu một cái rồi kéo chiếc ghế ở vị trí ngoài cùng mà ngồi xuống trong sự hậm hực đè nén.
Hắn lúc này siết chặt tay cô rồi kéo ngồi xuống, thanh âm rất nhỏ nhưng lại mang sự chiếm đoạt rõ ràng:
- Không được tự ý rời khỏi tôi khi tôi chưa cho phép.
Nói rồi hắn cũng không để cô có phản ứng lại liền hướng thẳng mặt xuống phía dưới, mà bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay cô, lãnh đạm nói:
- Bắt đầu đi.
Lời hắn vừa dứt, một vị luật sư cấp cao của Vũ Thị lật từng trang hồ sơ trên bàn rồi hướng đôi mắt xuống đám người dưới kia mà chậm rãi nói:
- Hôm nay, Vũ Thị mở cuộc họp báo để giải đáp cho những ồn ào vừa qua. Thứ nhất, là về người đại diện sản phẩm của Vũ Thị - Ảnh hậu Từ Phương Đan. Thứ hai, là hình ảnh của Vũ Thị những ngày qua đã bị nhiều người đến gây rối. Về vấn đề của cô Từ Phương Đan, scandal vừa qua là chuyện tình cảm cá nhân của cô ấy và không nằm trong quyền kiểm soát của Vũ Thị nhưng nhiều người lại dựa vào đấy để đánh giá sản phẩm của chúng tôi, còn kêu gọi tẩy chay vì vậy chúng tôi bắt buộc phải vào cuộc trong vấn đề này. Tôi sẽ nhường lời cho vị đội trưởng cảnh sát điều tra cấp cao.
Lời vị luật sư ấy vừa dứt thì người đàn ông ngồi bên cạnh thân mặc quân phục lên tiếng:
- Tôi là Mạc Cảnh Khiêm - Đội trưởng đội cảnh sát điều tra, hiện đang tiếp nhận vụ án cố ý gây thương tích, làm nhục người khác và gây rối trật tự nơi công cộng. Theo những gì chúng tôi đã điều tra, thì những tin đồn mà các vị đã nghe và thấy trong thời gian qua về cô Từ Phương Đan, tất cả đều không có căn cứ và người phụ nữ được cho là người bị giật chồng đấy đã thừa nhận mọi điều là bà ta dựng chuyện. Sau đây tôi sẽ công khai kết quả điều tra.
Lời vị đội trưởng vừa dứt thì màn hình chiếu ở phia sau liền vụt sáng, clip của người phụ nữ kia đang ở trong một căn phòng cách ly để lấy lời khai cùng. Bà ta đã thừa nhận có nhận một số tiền khá lớn từ một người lạ mặt rồi dựng chuyện để phá hỏng hình ảnh của Từ Phương Đan.
Thông tin đưa ra cũng khiến các nhà báo ở dưới kinh ngạc nhưng cái khiến họ quan tâm hơn chính là kẻ quyền lực đang ngồi ở vị trí trên kia.
Hắn từ khi cuộc họp báo bắt đầu vốn chẳng để tâm lắm, thi thoảng lại quay sang cô lúc thì giúp cô vén vài sợi tóc, khi thì vặn chai nước đưa cho cô uống, tất cả những hành động thân mật ấy lại còn đáng giá hơn thông tin mà vị đội trưởng kia đưa ra.
Tuy là hắn ở trước mặt mọi người thân mật với cô như vậy nhưng những con người ngồi trên kia lại chỉ coi như không với hành động của hắn.
Vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình, vị luật sư lại lên tiếng tiếp lời:
- Theo như những gì mà Đội trưởng Mạc nói thì cô Từ Phương Đan, cũng là đại diện sản phẩm cho Vũ Thị của chúng tôi không phải như mọi người nói là "kẻ tiểu tam giật chồng người khác". Tất cả những ai đã có lời lăng mạ, vu khống cô ấy đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và đến vấn đề thứ hai, tôi cũng xin nói luôn, những người đã có hành vi kích động công chúng đến để gây rối trật tự chúng tôi cũng sẽ khởi kiện để bọn họ cùng chịu tội. Cuộc họp báo đến đây kết thúc, mọi người còn điều gì thắc mắc, xin cứ hỏi.
Lời vị luật sư vừa dứt, đám người dưới kia bắt đầu nhao nhao, cuối cùng thì bọn họ cũng có cơ hội để giải đáp thắc mắc.
Một người trong số những nhà báo kia mạnh dạn lên tiếng:
- Xin hỏi Vũ tổng, cuộc họp báo ngày hôm nay tất cả mọi người có mặt ở đây đều liên quan đến vụ việc, tôi chỉ khó hiểu tại sao cô Đàm Hiểu Thanh cũng xuất hiện ở đây?
Đám người kia sau khi có kẻ khởi xướng cũng hùa theo để hỏi:
- Vũ tổng, suốt cả buổi họp báo tôi thấy ngài không chú trọng cho lắm, có phải ngài đã sắp xếp tất cả mọi việc rồi không?
- Vũ tổng, xin mạnh bạo hỏi, nữ trợ lý bên cạnh ngài liệu có phải có mối quan hệ thân thiết với ngài không?
- Vũ tổng, chúng tôi thấy ngài luôn có cử chỉ thân mật với trợ lý của mình, không lẽ cô ấy là tình nhân của ngài?
Những câu hỏi bắt đầu táo bạo tập trung về phía cô mà Băng Nhi chỉ biết sững sờ ngồi đó không biết mở miệng như thế nào.
Hắn nghe vậy liền chuyển cái nhìn sắc lạnh quét qua một lượt ở phía dưới khiến đám người đó chợt chột dạ mà khoá miệng lại.
Vị luật sư hiểu chuyện liền lên tiếng:
- Chúng tôi sẽ không trả lời cho những vấn đề không liên quan đến vụ việc. Nếu không còn gì thắc mắc, cuộc họp dừng tại đây.
Đám người kia nghe vậy cũng chỉ tranh thủ chụp thêm vài tấm ảnh rồi nhốn nháo rời khỏi vị trí.
Bỗng lúc này chiếc đồng hồ trên tay cô phát tín hiệu, Băng Nhi có chút giật mình thu tay lại rồi quay sang hắn có phần khẩn trương nói:
- Tôi vào nhà vệ sinh một lát.
Dứt lời cũng không để cho hắn nói lại cô liền quay người rời đi.
Hướng thẳng vào phòng vệ sinh, Băng Nhi tháo chiếc đồng hồ ra rồi khẽ nhấn lên một nút, thanh âm từ đấy phát ra:
- Chuyện tôi dặn em, em không quên chứ?
Cô nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản nhìn vào chiếc đồng hồ đáp lại:
- Không quên.
- Tốt, đừng để tôi thất vọng
- Được.
Dứt lời, cô toan đưa tay lên nhấn nút thì đầu bên kia lại phát ra:
- Băng Nhi, em cũng đến lúc nên trở về rồi.
Cô nghe vậy chợt ngây người, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác tiếc nuối kỳ lạ, giọng nói có chút lưỡng lự:
- Được!
Ai ngờ lời vừa dứt, chiếc đồng hồ trên tay liền bị một bóng người giật lấy, cô ngước mặt nhìn lên một giây sửng sốt gọi tên:
- Thiên Uy!
Hắn lúc này đôi mắt hằn lên những tia đỏ dữ tợn, bàn tay cầm chiếc đồng hồ siết chặt lại đến nổi gân xanh mà gằn lên từng chữ:
- TRIỆU BĂNG NHI, TÔI NÓI EM THẾ NÀO, EM QUÊN RỒI SAO?
Băng Nhi đối với sự giận dữ của hắn lúc này lại trở nên cứng miệng, cô không hiểu sao lại không thể nói ra được một lời biện minh cho mình.
Hắn thấy cô im lặng như vậy lại càng tức giận hơn, bàn tay đưa ra túm lấy tay cô kéo sát về phía mình:
- Băng Nhi, em thật sự muốn rời khỏi tôi?
Hắn sau khi cô rời đi trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ nên đã có ý định theo sau, vốn chỉ là muốn đứng ngoài nghe cuộc trò chuyện của cô nhưng khi đến trước cánh cửa ấy điều đầu tiên hắn nghe được chính là câu nói bảo cô trở về từ ai đó mà cô lại không ngần ngại đồng ý khiến hắn tức giận không kìm được liền bước vào.
Băng Nhi lúc này có chút ngỡ ngàng nhìn hắn, cô tưởng cái hắn tức giận là biết được cô vốn là tay sai của kẻ khác nhưng hoá ra là vì nghĩ cô muốn rời đi sao?
Hắn thấy cô vẫn cứ im lặng như vậy lại càng mất bình tĩnh hơn, chiếc đồng hồ trên tay kia vẫn còn phát tín hiệu đèn nhấp nháy mà hắn cũng chẳng có ý tắt đi liền quăng nó vào một góc rồi nhìn cô mà lạnh giọng nói:
- Nếu em quên, vậy thì để tôi nhắc cho em nhớ.
Nói rồi hắn liền cúi xuống gắt gao hôn lấy cô, Băng Nhi có chút giật mình liền vùng vằng đẩy hắn ra nhưng hắn lại mạnh tay siết lấy eo cô áp chặt vào người mình.
Nụ hôn quá điên cuồng mà hắn lại dùng lực quá mạnh khiến cô phải ngộp thở đến nỗi không còn sức phản kháng.
Hắn ngấu nghiến bờ môi của cô đến sưng tấy mới rời ra, không suy nghĩ liền thẳng tay giật tung chiếc áo sơmi trắng mỏng manh trên người cô làm cô hốt hoảng đưa tay lên che lại:
- Thiên Uy, anh định làm gì?
Hắn không để tai lời nói của cô, trong đầu chỉ văng vẳng cuộc nói chuyện khi nãy của cô mà tức giận đẩy cô về bức tường xoay lưng cô về phía mình, bàn tay luồn vào trong váy kéo xuống nội y bên trong của cô.
Băng Nhi kinh hãi nhìn ra phía cánh cửa còn chưa đóng, ở đây là Vũ Thị nếu bị người khác bắt gặp bảo cô về sau lấy mặt mũi đâu mà đi làm. Hai hốc mắt đã trở nên đỏ ngàu, cô vùng vằng kháng cự lại hắn liền bị hắn giữ chặt hai tay vòng ra đường sau, một giây sau đó, phía dưới hạ thân khô khan liền bị một vật thể bất ngờ xâm nhập khiến cô đau đớn mà phải cắn xuống bờ môi sưng rộp để ngăn đi tiếng nhục nhã, tầm mắt lại chuyển về chiếc đồng hồ còn nằm im lặng ở trên đất với tín hiệu vẫn còn đang phát ra.
Hắn lúc này dường như không kiểm soát được mà động thân mạnh bạo, bàn tay đưa ra bóp lấy miệng cô mà quát lên:
- Kêu lên cho tôi, tôi muốn để cho tên đó biết em ở dưới thân tôi rên rỉ như thế nào.
Hạ thân truyền đến những cơn đau dồn dập, miệng bị bóp chặt đến không thể cử động mà phát ra những âm thanh xấu hổ, tầm nhìn xoáy sâu vào chiếc đồng hồ kia mà hai hàng nước mắt không kìm được chảy dài xuống gò má ửng hồng.
Hắn lúc này cứ như một con sói khát máu ở trong cô điên cuồng ra vào, chỉ cần nghĩ đến câu trả lời của cô trong cuộc đối thoại kia lại khiến hắn tức giận mà động thân mạnh hơn, hắn chính là cố tình không tắt chiếc đồng hồ kia, hắn chính là muốn để tên đó nghe được những âm thanh này như muốn khẳng định rằng cô là của hắn.
Hai con người đấy cứ dính chặt lấy nhau mây mưa mà đâu để ý ở phía cửa kia, một chiếc điện thoại nhỏ đã ghi lại từng giây phút mãnh liệt bỏng mắt này.