Nơi tiếng nhạc xập xình đến inh tai nhức óc, cả gương mặt tuấn mỹ khi ẩn khi hiện dưới ánh đèn nhấp nháy mờ ảo lại khiến hắn trở nên thu hút vô cùng.
Lúc này Vĩnh Kiệt từ phía ngoài đi vào, tiến đến chiếc ghế đối diện hắn mà ngồi xuống, ưu tư nói:
- Cô ấy không đến?
Hắn nghe nhưng không trả lời, chỉ với lấy ly rượu đưa lên miệng uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn.
Vĩnh Kiệt nhìn vậy cũng đủ hiểu, anh chỉ lẳng lặng rót rượu ra ly rồi cầm lên mà nhấm nháp chút một, một lời cũng chẳng nói ra bởi anh biết hắn cần lúc này chỉ là một người bạn ngồi bên cạnh cùng hắn uống rượu giải sầu.
Một lúc sau, một bóng người phụ nữ đi lại phía ghế của hắn mà ngồi xuống, Vĩnh Kiệt khẽ nhíu mày nhìn người vừa đến bất giác lại gọi tên:
- Kiều Tuệ Linh.
Ả ta ngồi sát bên hắn khẽ mỉm cười nói:
- Thiên Uy, anh gọi em đến đây có chuyện gì?
Hắn nghe vậy nhưng cũng không nhìn sang ả chỉ lãnh đạm nói:
- Rót rượu.
Ả nhìn hắn có chút ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó cũng mỉm cười làm theo.
Vĩnh Kiệt ngồi đấy nhìn hắn khó hiểu mà lên tiếng:
- Thiên Uy, cậu đang muốn làm gì?
Hắn lúc này vòng tay qua ôm lấy bờ vai của Kiều Tuệ Linh, uống ly rượu mà ả đưa lên, vẻ mặt bình thản nói:
- Chẳng phải cô ấy là người cứu mình sao? Cũng nên quan tâm một chút.
Vĩnh Kiệt nghe vậy khẽ nhíu mày có chút bực bội nói:
- Thiên Uy, cậu điên rồi.
- Điên? Trước giờ nữ nhân bên cạnh mình vẫn luôn không thiếu, cậu không cần phải ngạc nhiên như vậy.
Quả thật hắn trước giờ luôn thay phụ nữ như thay áo nhưng từ khi gặp cô tuyệt nhiên lại chẳng đụng đến nữ nhân nào.
- Thiên Uy, tốt nhất đừng nên dùng cách này để che lấp đi vết thương của mình, bởi nó chỉ càng khiến cậu thêm day dứt thôi.
Hắn nghe vậy lại trừng mắt nhìn sang anh, vòng tay ôm Kiều Tuệ Linh càng siết mạnh hơn:
- Vậy cậu bảo bây giờ mình phải nhớ đến một người mà không xem mình là gì sao? Trương Vĩnh Kiệt, cậu có biết điều mình day dứt nhất bây giờ là gì không? Là đã quá thật lòng với cô ta.
- Cho dù là vậy cậu cũng không thể chối bỏ được là cậu đã yêu cô ấy.
Câu nói của Vĩnh Kiệt động đến nỗi tự ái của hắn. Phải, hắn là yêu cô, chính là yêu muốn đến điên dại nhưng cô lại năm lần, bảy lượt chà đạp lên tình cảm của hắn một cách không thương tiếc. Đối với một kẻ tự cao, tự đại như hắn, đấy là nỗi tự ái lớn nhất.
- Nếu cô ta đã không cần đến nó, vậy thứ tình cảm này mình cũng chẳng cần phải giữ. Từ giờ đừng nhắc đến chuyện ấy trước mặt mình.
Nói rồi hắn liền uống cạn ly rượu trên tay Kiều Tuệ Linh rồi quay sang siết chặt lấy vai ả kéo áp sát vào người hắn, cúi xuống truyền rượu từ miệng sang cho ả trong con mắt ngỡ ngàng của Kiều Tuệ Linh và sự khó chịu của Vĩnh Kiệt.
Anh nhìn cảnh tượng trước mặt lại cảm thấy bực bội cho sự cố chấp của hắn, đặt mạnh ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy trở ra ngoài.
Hắn lúc này đã truyền hết rượu từ miệng sang cho ả rồi mới rời ra, đôi mắt sắc lạnh quét lên gương mặt đang ngây dại vì nụ hôn và men rượu kia mà vô cảm nói:
- Hầu hạ tôi.
Nói rồi hắn ôm eo ả đứng dậy, mà ả cũng ngả ngớn dựa sát vào người hắn đi ra ngoài.
Hắn kéo ả vào một căn phòng sang trọng ở trên tầng cao nhất của khách sạn Ngự Thiên.
Không nhẹ nhàng mà thẳng tay hắt mạnh ả lên giường, xé toạc cả y phục lẫn nội y trên người ả.
Kiều Tuệ Linh bị bất ngờ có chút rùng mình nhưng biết sắp đạt được ý định nên cũng nhanh chóng phối hợp với hắn.
Tất cả được trút bỏ hết, bàn tay thô bạo nhào nắn bầu ngực ả đến méo mó, hắn cũng chẳng cần dạo đầu mà đâm thẳng vào bên trong ả một cách cuồng bạo.
Kiểu Tuệ Linh đau đớn kêu lên một tiếng, ả vốn đã không còn trinh trắng chỉ là đi tìm mồi nên ả đã mất kha khá tiền để vá lại màng trinh của mình, cảm giác vẫn đau đớn như lần đầu vậy.
Về sau khi đã dần làm quen được với sự mãnh liệt của hắn, ả cũng bắt đầu thoả mãn kẹp chặt lấy hông hắn mà rên rỉ.
Hắn ở trên người ả mỗi lúc một điên cuồng hơn, mỗi lúc một mạnh bạo hơn. Dường như hắn không phải là đang hưởng thụ sự si mê của thể xác mà hắn như đang muốn trút giận lên người ở dưới thân vậy.
Trong căn phòng xa hoa rộng lớn kia, hai thân ảnh loã lồ dính chặt lấy nhau kéo đến một trận kích tình thô bạo.
Chỉ biết trận kích tình ấy, ả đã phải khóc lóc cầu xin hắn buông tha nhưng có lẽ hắn đã là con sói khát máu quá lâu ngày rồi.
* * * * *
Ngày hôm sau, Băng Nhi xuất viện trở về biệt thự của Ngạo Thiên, vừa bước chân qua cánh cửa của nhà chính, cô đã thấy ba mẹ mình đã ngồi ở phòng khách chờ đợi.
Hứa Diệp Chi vừa nhìn thấy bóng cô liền vội vã chạy đến, đôi mắt đỏ ngàu nhìn lên gương mặt đã bị che đi một nửa bởi mái tóc mà phút chốc đã trực trào nước.
Bàn tay bà run rẩy đưa lên định chạm vào nó thì cô bỗng dưng lại né tránh.
Hứa Diệp Chi thấy vậy chợt khựng tay lại rồi rất nhanh sau đó lại mỉm cười trong nước mắt mà nói:
- Con gái...đừng sợ...Ta chỉ muốn chạm vào nó để san sẻ nỗi đau cùng con...đừng né tránh ta có được không?
Cô nghe vậy lại nhìn đến bà, sống mũi cũng đã cay xè mà đôi mắt chợt đỏ hoe. Không trả lời nhưng cũng không né tránh nữa.
Hứa Diệp Chi thấy vậy mới từ từ đưa tay lại vén mái tóc của cô lên, một vết sẹo to lớn và sần sùi dính chặt vào bờ má hao gầy đến khiếp sợ.
Đôi mắt bà cũng có chút kinh hãi nhưng ngay sau đó liền trở nên trìu mến chạm nhẹ vào vết sẹo đó, nước mắt cả hai cũng theo đó mà chảy dài ra.
Hứa Diệp Chi khẽ cười hiền từ rồi mấp máy nói:
- Con gái của ta...vẫn xinh đẹp như vậy...vết sẹo này chẳng đáng là gì cả... đừng lo sợ gì...bởi chúng ta vẫn yêu thương con.
Cô nghe vậy không kìm được mà oà lên khóc nức nở, Hứa Diệp Chi lúc này cũng vội ôm lấy cô con gái bé nhỏ của mình mà dỗ dành nhưng cũng đâu biết rằng bà lại khóc theo cả cô.
Triệu Băng Thanh ngồi đấy nhìn cảnh tượng trước mặt, từ từ đứng dậy đi lại phía hai người bọn họ. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm hai mẹ con họ vào lòng rồi vỗ về. Đứa con gái yêu quý của ông đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, năm đấy ông thật sự đã sai lầm khi đem cô đặt vào mối quan hệ dây dưa này. Chỉ sợ những tháng ngày về sau, cô còn phải chịu khổ thêm nữa rồi.
Phút chốc trên gương mặt đã già nua ấy lại chảy ra một dòng lệ chua chát, nỗi ân hận, sự dày vò và cả niềm thương xót, tất cả những điều đấy đều do lỗi lầm của ông gây ra.
* * * * *
Những ngày về sau là khoảng thời gian tẻ nhạt nhất của hắn và cô.
Hắn đối với công việc, bao giờ cũng luôn nghiêm khắc chỉ là đêm xuống lại phóng khoáng bản thân với những nữ nhân, mượn rượu giải sầu nhưng cuối cùng sầu không giải được mà lại càng khiến bản thân nhớ cô đến điên cuồng hơn. Những lúc đó hắn chỉ lẳng lặng lái xe đến biệt thự của Ngạo Thiên, không vào lại chỉ đứng một chỗ nhìn vào căn nhà đó, hút hết cả bao thuốc rồi lại lái xe trở về nhà khi trời bắt đầu hửng sáng.
Còn phía trong căn phòng lạnh lẽo kia, bóng người nữ nhân ngồi thu mình ở góc giường mà hướng đôi mắt ra phía ngoài khung cửa sổ lại trông cô độc đến đáng thương.
Phía bàn kia là hai khay cơm còn chưa đụng đến, một là của bữa sáng, khay còn là của bữa tối nhưng tuyệt nhiên tất cả đều đã nguội lạnh.
Hứa Diệp Chi mở cửa bước vào phòng, nhìn về phía khay cơm còn nguyên ở đấy chỉ khẽ đau lòng đi đến cạnh cô mà ngồi xuống:
- Băng Nhi, con đã mấy ngày không ăn gì rồi, cũng không chịu uống thuốc. Cứ như vậy làm sao có thể chịu được?
Cô không trả lời bà, tầm mắt vẫn hướng ra phía ngoài khung cửa sổ mà Hứa Diệp Chi thấy vậy cũng chỉ biết nức nở mà khóc thương cho số phận của cô.
Lúc này, Ngạo Thiên từ phía ngoài bước vào, đi đến cầm một khay cơm lên rồi tiến lại chỗ cô mà đặt xuống:
- Băng Nhi, bác sĩ thẩm mỹ của Hàn Quốc đã xếp lịch cho em rồi. Vài ngày nữa tôi sẽ đưa em sang đó, nhưng em cứ ở trong tình trạng này, liệu có còn đủ sức để mà đi không?
Cô nghe vậy lại không chuyển tầm nhìn mà lắc đầu nhẹ một cái rồi bình thản trả lời:
- Không đi.
Ngạo Thiên lúc này tức giận túm lấy bả vai cô mà xoay người cô lại mà lớn tiếng:
- Băng Nhi, em nhìn lại bộ dạng của em xem có còn là con người nữa không? Đã mấy ngày một hạt cơm cũng không ăn, thuốc cũng không uống. Tôi không hiểu rốt cuộc em là đang suy nghĩ gì, nếu cảm thấy sống mệt mỏi như vậy, thì đừng nên sống nữa.
Chỉ là nhìn thấy cô bỏ bê bản thân như vậy anh tức giận mới nói nhưng ai ngờ cô lại quay mặt nhìn anh, dáng vẻ vô cảm mà lạnh giọng nói:
- Giết tôi đi.
Hứa Diệp Chi nghe cô nói vậy liền đau lòng mà khóc lớn hơn.
Ngạo Thiên cũng cảm thấy bất lực mà ngồi phịch xuống nhìn chằm chằm vào gương mặt yếu ớt ấy, không khỏi đau lòng:
- Không ai ép buộc em, là em lựa chọn nhảy vào cứu hắn, mất đi đứa con, huỷ hoại nửa gương mặt cũng là do em chọn, vậy giờ em đang dằn vặt cái gì? Triệu Băng Nhi, tôi yêu em còn em yêu hắn nhưng tên đó lại chẳng hiểu được em, chúng ta là hai kẻ cùng thất tình. Nhưng nhìn bộ dạng tự hành hạ bản thân mình của em mà xem, đến tôi cũng cảm thấy chán ghét. Băng Nhi, nếu hắn thật sự là yêu em, vậy những điều em mất mát hắn phải là người bù đắp. Tôi để em đi đấy...(cảm xúc bỗng chốc không kìm nén lại được, trái tim anh tổn thương mà gằn lên từng chữ)...ĐI ĐI....!
Băng Nhi nghe vậy lại ngỡ ngàng nhìn sang anh, dòng lệ từ lúc nào đã vô thức mà chảy dài ra.
Đáng lẽ như trước kia, khi cô nghe những lời này, cô chắc chắc sẽ không ngần ngại chạy về bên cạnh hắn, chỉ là bây giờ, thời thế đã thay đổi, cô không thể cũng không có lý do nào để trở về bên cạnh hắn nữa.
Tâm can mỗi lúc một nhói lên từng đợt quặn thắt lại, nước mắt thi nhau cứ ồ ạt chảy ra, cổ họng nghẹn đắng một lời cũng không thể nói ra được, cô bây giờ nên quay trở lại hay là không còn không thể tự quyết định được nữa.
Bỗng chốc đầu óc lúc này lại truyền đến cơn đau khủng khiếp, Băng Nhi đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu mình mà hét lên.
Hứa Diệp Chi thấy vậy liền vội vàng ôm lấy cô gấp gáp hỏi:
- Băng Nhi, con sao vậy? Con thấy đau chỗ nào.
Ngạo Thiên lúc này cũng lo lắng không kém liền đứng dậy đi lại giữ chặt lấy cô đang điên dại vò đầu:
- Băng Nhi, bình tĩnh lại. Em cảm thấy khó chịu ở đâu.
Đầu óc cô mỗi lúc một đau dữ dội như bị búa giáng mạnh xuống, hai tay cứ bấu chặt vào da đầu mà giật mạnh tóc rồi thu mình lại:
- Đầu tôi...đau quá...làm ơn...!
Triệu Băng Thanh nghe thấy tiếng la của cô cũng vội vàng chạy vào đi đến bên cạnh:
- Băng Nhi, con làm sao? Đau ở đâu?
- Đầu...đầu tôi....Làm ơn...ai đó giúp tôi...nó đau quá.
Ngạo Thiên thấy vậy liền vội vàng lấy điện thoại bấm gọi cho bác sĩ thì Triệu Băng Thanh lại lên tiếng ngăn cản:
- Mọi người hãy ra ngoài, con bé có lẽ vì tổn thương quá lớn cũng như di chứng để lại nên mới bị như vậy. Để tôi nói chuyện với nó.
Ngạo Thiên nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn ông:
- Không cần gọi bác sĩ sao?
- Không cần, để tôi dỗ dành nó một chút là được.
Anh nhìn ông vẻ nghi ngờ chần chừ một lúc rồi cũng quay trở ra.
Triệu Băng Thanh lúc này nhìn sang Hứa Diệp Chi tiếp lời:
- Cả bà nữa, đi ra ngoài đi.
- Nhưng...tôi...con bé...
Ông chỉ khẽ gật đầu để trấn an bà rồi nói:
- Yên tâm...nó sẽ không sao.
Hứa Diệp Chi nghe vậy cũng đứng dậy nhìn cô một lúc rồi rời đi.
Khi cánh cửa đóng lại, trong căn phòng chỉ còn cô và ông, Triệu Băng Thanh mới từ từ đưa tay lên di di thái dương của cô rồi xoa nhẹ lên vầng trán, cứ nhiều lần như vậy, Băng Nhi bắt đầu cảm thấy dễ chịu rồi bình tĩnh hơn hẳn.
Khi thấy cô đã yên lặng, ông mới nhìn cô hỏi nhỏ:
- Băng Nhi, tờ giấy ba bảo con đưa cho Thiên Uy, con đã làm chưa?
Cô lúc này mới nhìn ông, rồi nhớ lại cảnh tượng hôm đó, trong lòng lại nhói lên chỉ khẽ lắc đầu một cái.
Triệu Băng Thanh thấy vậy lại tiếp lời:
- Vậy nó đâu rồi, đưa lại cho ba.
Cô nhìn ông một cái khó hiểu nhưng không hỏi gì, chỉ bình thản nói:
- Mất rồi.
- Mất rồi? Mất ở đâu?
Băng Nhi nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu không biết. Ngay hôm đó định đưa cho hắn thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy cô cũng liền ngất lịm đi, tờ giấy đó cô vốn đã quên từ lâu rồi.
Triệu Băng Thanh thấy cô vô hồn như vậy cũng đau lòng đành thở dài một cái rồi ôm lấy cô vào lòng:
- Băng Nhi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện đã qua rồi hãy để nó qua, con không hề mất tất cả, con còn có ba mẹ.
Cô nghe vậy ở trong lòng ông lại khóc một lần nữa, cuối cùng cô vẫn là yếu đuối hơn những gì cô nghĩ.
Triệu Băng Thanh vỗ nhẹ lên bờ vai cô để an ủi, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng, hy vọng tờ giấy đó không bị ai thấy được.