Lê Văn Vân để yên cho cô ta kéo như thế.
Khoảng mười hai giờ trưa, bọn họ đã thuận lợi đến nhà hàng Vinh Hoa.
Đây là một toà kiến trúc kiểu Trung Quốc, Lê Văn Vân nhìn qua, có vẻ tổng cộng có năm
tầng.
Tuy nơi này khá đắt đỏ nhưng giống như Ngô Nghiêu nói, với danh tiếng là nhà hàng lớn nhất Lâm Hải nên đến giờ cơm vẫn tấp nập không ngớt như cũ.
Tất nhiên đa số người ra vào nơi này đều là những nhân sĩ tinh anh của Lâm Hải.
Lê Văn Vân sờ mũi nói: “Ở đây mà đi tầng càng cao, tiền nạp vào thẻ phải càng nhiều hơn
sao?”
Ngô Nghiêu gật đầu đáp: “Ừm, nhưng chúng ta ăn ở tầng một là được rồi, dù sao tôi cảm thấy mấy tầng phía trên ngoại trừ ngồi khá thoải mái, điều kiện lớn hơn chút thì mùi vị không khác gì tầng dưới.”
Hoàng Thị Kỳ cắn răng, cô ta trừng mắt liếc Ngô Nghiêu: “Có phải cậu âm thầm đưa cô em nào đến ăn rồi không?”
Ngô Nghiêu hơi chột dạ trả lời: “Sao có thể, vì hiếu kính cô mà ngày nào tôi cũng siết chặt lưng quần để sống, cô cũng không cho phép tôi đi giết người kiếm tiền. Tôi nghèo như chó, làm gì có tiền để tán gái chứ.”
“Hừ!” Hoàng Thị Kỳ trừng mắt liếc anh ta.
Lê Văn Vân khẽ gật đầu: “Đi thôi, chúng ta ăn ở tầng một là được!”
Nói rồi ba người đi về phía cửa lớn.
Ở cửa có sáu người đẹp mặc sườn xám đang đứng hai hàng, nhìn thấy ba người Lê Văn Vân đến thì họ đồng loạt cúi đầu chào: “Hoan nghênh quý khách!”
Lê Văn Vân nghe thấy âm thanh êm tai thì cảm thấy chỉ tốn một nghìn đồng tiền đến đây nghe tiếng hoan nghênh này cũng đáng giá.
“Chào ngài, xin hỏi ngài đi tầng mấy dùng cơm” Cùng lúc đó có một phụ nữ mặc sườn xám màu đen đung đưa cơ thể đi về phía bọn họ.
“Làm thẻ hội viên!” Lê Văn Vân cười đáp.
Ánh mắt người phụ nữ mặc sườn xám hơi sáng lên!
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!