" Có phải em và anh ấy sẽ như thế không hả chị? " Cô nín khóc mặt vô cảm mắt nhìn chằm chằm vào ghế xe phía trước.
" Chuyện gì rồi cũng đến lúc phải kết thúc thôi em! " Chị tài xế nói giọng toát lên vẻ buồn thảm.
" Chị cho em xuống đây đi "
" Được, em về nhà ngủ một giấc sáng mai hãy bắt đầu một ngày mới thật vui vẻ "
Cô bước xuống xe mà lòng nặng trĩu, cô rảo bước trên con đường dài lê thê. Bỗng một cơn mưa kéo đến đánh mạnh lên người cô. Những giọt mưa rơi xuống như roi da quất lên người cô.
Cô vẫn lê đôi chân trên đường cô chẳng còn cảm thấy đau đớn trên da thịt hơn hết là đau ở trong tâm. Cô cũng không biết rõ những giọt nước trên mặt cô là nước mưa hay nước mắt của mình nữa.
Cô như người vô hồn cứ vô thức mà tiến về phía trước cho đến khi có một chiếc xe chiếu đèn xe thẳng vào cô, cô cũng không có ý muốn né tránh mà còn cố ý dừng lại.
Chiếc xe do thắng không kịp do tài xế chạy quá nhanh. Nó lao đến đâm thẳng vào người cô. Cô lăn mấy vòng trên đất rồi bất động nằm yên ở đấy. Cô cảm thấy cả tay chân mình đều không cử động được.
Cô bỗng bật khóc, ngay bây giờ cô rất muốn gặp anh để nói những điều còn chưa nói. Cô mò mẫm chiếc điện thoại nhưng mãi vẫn không thấy.
Cô muốn nói với anh:
" Có thể đến đây với em lần cuối cùng không? "
" Nếu anh yêu cô gái khác thì không cần nhớ đến em hãy cứ hết lòng mà yêu cô ấy. "
" Em yêu anh "
" Em mệt mỏi quá, anh hãy cứ mãi nắm lấy tay em nhé. "
Mắt cô nặng trĩu, cô muốn đợi anh đến nhưng không được nữa rồi. Cô buồn ngủ quá, cô đau quá. Có lẽ giấc ngủ này cô sẽ chẳng thức dậy được.
Ngay sau đó có người chạy đến bên cô. Người đàn ông ôm lấy cô mặt lạnh băng:
" Uyển Nhi, em mau tỉnh dậy đi. Nằm ở đây em không lạnh sao? Mau tỉnh dậy anh đưa em về nhà. "
" Em chảy nhiều máu như thế cũng đừng lo. Nếu cần anh sẽ lấy tất cả máu của mình bù đắp lại phần còn thiếu của em. "
" Uyển Nhi, Uyển Nhi đúng rồi. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện họ sẽ cứu được em. "
Lãnh Vân nhanh chóng ôm lấy Nhan Thiên Uyển rồi điên cuồng chạy đến bệnh viện.
Sau khi được đưa vào phòng cấp cứu bác sĩ chỉ 15 phút sau đã bước ra. Thở dài nói với anh:
" Anh phải bình tĩnh nghe tôi nói. Do mất quá nhiều máu mà cả mẹ và cháu bé đều không giữ được. "
" Không thể nào. Tôi không cần con, tôi chỉ cần cô ấy thôi. Ông mau cứu cô ấy đi. " Anh run rẩy, sợ hãi nói.
" Không kịp nữa rồi. Anh phải bình tĩnh mà xử lý những chuyện sau này. "
" Ông nói dối, tôi sẽ đưa cô ấy đến những bệnh viện khác. " Anh điên cuồng xông vào phòng cấp cứu.
" Thật sự không kịp nữa. " Những cô y tá cũng dập tắt hi vọng của anh rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn anh và cô.
" Uyển Nhi, em mau tỉnh lại đi. Chúng ta còn chưa kết hôn, con chúng ta vẫn chưa ra đời mà. "
" Tại sao em lại nằm ở đây bất động như thế, không phải bình thường em rất thích đánh anh sao? Bây giờ em tỉnh lại rồi đánh anh đi. "
" Uyển Nhi, bà nội còn chưa từng gặp em nếu gặp rồi bà nội chắc chắn sẽ thích em. "
" Uyển Nhi không phải em từng nói yêu anh sao? Bây giờ em mau dậy đi, anh muốn em chứng minh em yêu anh bao nhiêu. "
" Uyển Nhi, mau tỉnh lại đi anh còn chưa giải thích rõ với em mà. "
Nước mắt cứ thế rơi xuống theo từng lời nói của anh. Người đàn ông kiêu hãnh trước bao nhiêu người thế nhưng lại rơi nước mắt. Từ đầu đến cuối anh vẫn nắm lấy tay cô, bàn tay mềm mại đã lạnh băng, cứng đờ lại.
" Uyển Nhi tay em làm sao thế này? Không phải nó rất mềm mại sao bây giờ lại thế này rồi? Ở công ty họ bắt em làm việc nặng sao? Tại sao không nói với anh? "
Anh ngồi nắm tay cô đến tận sáng mới vô thức bấm điện thoại gọi cho ba mẹ cô. Sau khi nghe tin đó ba mẹ cô cả anh trai cô đều nhanh chóng đến bệnh viện.
Đến bệnh viện hết mẹ cô rồi anh trai thấy anh ở đó liền lao đến đánh lên người anh, anh chỉ có thể vừa hứng đòn vừa nói đi nói lại một câu:
" Đều là tại con không tốt. "
Anh trai cô nghe như thế biết Lãnh Vân yêu cô như thế chắc chắn cũng đau lòng không thôi, liền chạy đến bên giường cô.
Mẹ cô khóc không thôi xong đó họ đưa cô về nhà không cho anh theo.
Những ngày sau đó anh như phát điên lên, tập đoàn cũng bỏ cho người khác quản. Cả một năm sau đó cũng vậy hết uống rượu thì lại hút thuốc, mẹ và bà anh nói cách nào cũng không khiến anh nguôi ngoai. Anh cả ngày nhốt mình trong phòng, căn phòng lạnh lẽo vô cùng khi không có cô bên cạnh.
Rồi đến một ngày anh nhớ đến lời cô nói:
" Sau này dù có phiền muộn đến mức nào cũng đừng hút thuốc hay uống rượu sẽ hại cho sức khỏe lắm. Nếu có chuyện gì mệt mỏi hay phiền muộn cứ để em chia sẻ với anh. "
Anh bỗng tỉnh ngộ. Người anh bừng tỉnh hơn bao giờ hết. Anh ăn mặc tươm tất rồi đến công ty.
Vẻ mặt anh bây giờ còn lãnh đạm hơn trước kia vạn phần. Vị trí thư ký ngày trước của cô anh vẫn cứ để nguyên ở chỗ cũ, vị trí đó luôn là của cô giống như vị trí cô trong trái tim anh vậy
Chẳng một ai thay thế được.
Anh báo cảnh sát về việc của cô năm đó, anh muốn người đó phải hứng chịu hậu quả thích đáng.
Chẳng qua bao nhiêu lâu anh đã tìm người lái chiếc xe đó do đoạn đường có lắp camera. Anh vô cùng muốn gϊếŧ anh ta nhưng anh biết cô không muốn tay anh dính máu. Anh chỉ có thể kìm nén mà giao cho cảnh sát. Chuyện sau đó anh không muốn quan tâm nữa. Cô đã bị làm phiền đủ rồi.
Mãi cho đến mấy chục năm sau đó anh đối với phụ nữ ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.
" Uyển Nhi, anh nhất định sẽ không để em phải phiền lòng vì anh quấn quýt bên người phụ nữ khác. "Anh lại ôm lấy anh cô rơi nước mắt.
Cho đến giây phút sắp lìa đời anh cũng chỉ nói một câu:
" Uyển Nhi, em vẫn còn một mình chứ? Kiếp sau anh vẫn muốn bên em, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau. "