Hứa Tịnh Nhi nhìn chăm chăm cho tới khi Khiết Thần đi tới bên giường. Anh đút tay túi quần, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt âm sầm nhìn cô đầy băng giá. Lúc này cô mới giật mình và khẳng định đây không phải là ảo giác.
Đêm hôm khuya khoắt, anh ấy trở về không phải là vì trước đó cô chọc giận anh nên giờ anh cố tình về để hành hạ cô đấy chứ?
Suy nghĩ chợt thoáng qua khiến cơ thể Hứa Tịnh Nhi run lên. Sắc mặt cô tái nhợt.
Khiết Thần dường như hiểu được suy nghĩ của cô bèn chau mày. Bàn tay đút trong túi quần của anh khẽ siết lại. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, cuối cùng chỉ nói đúng một câu: “Ông nội bảo tôi tới”.
Hứa Tịnh Nhi sững sờ. Chuyện cô bị bệnh, sao ông nội lại biết chứ?
Khiết Thần sẽ không tự kiếm chuyện bằng cách đi nói cho ông nội. Bố cô cũng không biết cô bị bệnh nên cũng không thể đi báo ông được. Lẽ nào…là trợ lý nói?
Thế nên lúc này Khiết Thần mới bị ông nội ép tới bệnh viện ở cùng cô?
Cô vẫn còn nhớ, khi Khiết Thần không trở về sau khi kết hôn, anh cùng Tô Tử Thiến đi Đức chơi, do mẹ cô gọi điện nói cho ông cụ mà ông bèn ép anh quay về. khoảng thời gian đó, sự giày vò mà anh gây ra cho cô khiến cô tới tận bây giờ vẫn còn run run khi nhớ lại.
Lần này không phải là anh lại tưởng rằng cô mách lẻo nên lại chơi trò mèo vờn chuột đấy chứ?
Hứa Tịnh Nhi thật sự sợ lắm rồi. Lúc cô không ốm đã chẳng làm gì được anh chứ đứng nói là lúc yếu như một con gà rù thế này. Cô chẳng buồn nghĩ thêm, cứ thế lên tiếng: “Không cần nữa, một mình tôi ở lại đây là được rồi. Anh đi đi. Phía bên ông nội, tôi sẽ nói khéo để anh không thấy phiền!”
Để anh không thấy phiền sao…
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!