Sau khi cuộc gặp mặt bố mẹ chồng có quá nhiều sóng gió thì cô cũng đã về đến nhà. Vì cùng khu nhà nên đường về vô cùng tiện.
“Bye bye anh. Về cẩn thận nhé.”
“Về đến nhà rồi chứ đi gì nữa.” Anh ngó ra trả lời cô. Cô đang ngơ ngác vì câu trả lời của anh thì anh nói thêm vào:
“Nhà tôi cũng ở khu nào mà.”
“Ồ, vậy là cùng khu luôn à."
“Ừm, tôi về đây. Bye bye.”
“Ò, bye bye.”
Hai người tạm biệt nhau rồi chiếc xe cũng dần dần lăn bánh đi. Chiếc xa đã đi xa cô một chút mặt anh đang từ niềm nở, vui vẻ bỗng trở nên rất đáng sợ. Anh đang nhớ lại đoạn camera lúc trong bếp của cô và Nhược Di, anh không thể ngờ được từ trước đến giờ anh đã nhìn nhầm người. Nhược Di cố tình làm khó dễ và đưa Thanh Nhã vào tình huống khó xử.
Thanh Nhã lúc này ở nhà vừa mới tắm rửa xong thì bỗng hắt xì một cái:
“Hắt xì, ai... ai đang nhắc đến mình ấy nhỉ.” Nhược Di xoa xoa cái mũi mình rồi tự hỏi.
“Ồ, trắc là Minh Khánh rồi.” Bệnh ảo tưởng của Nhược Di có lẽ nó đang vượt cả tầm vũ trụ luôn rồi đó cả nhà ạ. Đúng là anh đã nhắc tới cô nhưng chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
Một người chẳng đẹp người, chẳng đẹp nết thì ai thèm nghĩ đến. Mà có nghĩ đến thì chỉ là nghĩ xấu mà thôi, đừng ảo tưởng người ta đang nghĩ tốt đến bản thân.
“Haha... Thanh Nhã à, cô còn non lắm. Đừng hòng cướp mất Minh Khánh của bà đây. Mày mà còn có ý định đó thì đừng nói tao đối xử ác với mày. Cả nhà Minh Khánh chỉ muốn giữ thể diện nên mới bênh mày. Đừng có vì thể mà ảo tưởng.” Nhược Di đột nhiên cười một cách điên dại cùng đó xé tấm hình của Thanh Nhã mà cô ta tìm thấy được ở trên bàn Minh Khánh.
Tấm ảnh đó cô tìm thấy được trên bàn trong phòng làm việc của anh trong một lần cô đến chơi. Một hôm làm người đảm đang nấu cơm mang đến cho anh thì anh và Thanh Nhã lại có hẹn nhau đi ăn từ trước. Máu điên đang sôi sùng sục rồi công thêm với việc cô tìm thấy tấm ảnh của của Thanh Nhã để bên trong hộp đựng bút của anh.
Trong hộp đựng bút chỉ có duy nhất một cây bút anh hay viết và có một chiếc kẹp trắng nhỏ để kẹp giấy nhớ. Nhưng thay vì kẹp giấy nhớ thì anh kẹp anh của cô. Giấy nhớ rất nhàm chán nên thay vào đó anh sẽ nhớ cô hơn là cái đống giấy màu vàng đó.
Quá tức Nhược Di giật lấy tấm ảnh rồi ném vào trong túi của mình. Lúc trước Nhược Di chỉ nghĩ đơn giản chắc Minh Khánh chỉ đang trêu đùa tình cảm của Thanh Nhã nên cô cũng chưa có những hành động quyết liệt. Nhưng ngày hôm nay, khi Thanh Nhã đã được ra mắt gia đình anh với tư cách là người yêu thì Nhược Di sẽ phải có những hành động đầy táo bạo.
Cô gọi điện cho một số máy lạ, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:
“Điều tra một người cho tao.”
“Cô em cứ gửi anh đi, bọn anh đây tìm cho.”
“Làm việc kín đáo chút đừng để bất cứ ai biết. Nếu họ mà biết thì bọn mày tự đi mà xử lí”
“Làm việc bao năm mà cô em vẫn không tin tưởng à. Người không tin tưởng phải là bọn anh ấy
chứ. Đến người yêu của cô em mà còn thuê bọn anh bắt lại không cho làm phiền. Anh chỉ sợ cô
em quỵt mất thôi.”
“Ngậm mồm vào và đứng nói đến thằng chó đấy nữa.”
“Được rồi, chuyển trước 50% đi rồi thằng này làm.”
“Bao nhiêu?”
“100 triệu.”
“Chúng mày bị điên à.” Cô hét lên trong điện thoại.
“Không thì thôi.”
“Được rồi. Chúng mày làm tốt đi tao sẽ chuyển nốt còn nếu bị phát hiện thì đừng mở mồm ra đòi
thêm.” Nói rồi cô cúp điện thoại.
Người cô vừa gọi điện là một tên xã hội đen. Lần này cô thuê hắn để theo dõi cũng như điều tra
thông tin về Thanh Nhã. Sau khi đã chuyển 50% tiền để đặt cọc thì cô ngả lưng xuống giường rồi thiếp đi luôn lúc nào không biết.
Người đàn ông có danh xưng người yêu cũng là người có liên hệ mật thiết đến chuyến đi du học của Nhược Di năm 20 tuổi. Cách đây 6 năm cô bị một tên đểu cán lừa tình. Cô cũng bị hắn bỏ bùa mê thúa lú gì mà cũng theo đuổi hắn. Vậy nên nói là cô chỉ yêu mình anh từ năm 12 tuổi thì đó là sự giả dối.
Cô có xảy ra quan hệ với hắn rồi mang thai. Lúc này bố mẹ không chấp nhận nên đã đẩy cô ra nước ngoài phá thai. Sau khi thông báo với hắn là mình có thai thì hắn lại chối bỏ trách nhiệm, đùn đẩy nó cho cô và bỏ cô mà đi. Lúc này bản thân cô nhận ra mình đã bị lừa và lợi dụng.
Cô cũng đành nghe theo bố mẹ ra nước ngoài để tránh mặt gia đình anh và bảo toàn danh tiếng cho Nhược gia. Năm 20 tuổi đó cô đã qua lại với cả hàng đống người đàn ông nên quy chụp hắn ta là ba đứa trẻ cùng là một sự vô lí.
Ngày cô đi anh biết nhưng cũng chẳng quan tâm. Vì giữa họ không là gì của nhau cả. Cô cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc và dại dột.
“Em sẽ quay trở về. Anh đợi em với nhé.”