Một lúc sau Uyển Đình mơ màng tỉnh dậy, cô chống tay lơ mơ làm rớt chiếc khăn từ trên trán xuống. Nhìn xung quanh chẳng có ai, một nỗi cô độc bỗng nhiên bao trùm xung quanh cô, cô nghĩ có lẽ là bà Tô và Tiểu Nhi đã chăm sóc cô, trong thân tâm cô thực sự rất cảm kích hai người họ. Nhưng chỉ có thể cảm kích và nói lời cảm ơn chứ cô không thể làm gì hơn được nữa.
Vừa đặt chân ra khỏi giường thì thân dưới của cô đau nhói, hai chân không ngừng run lẩy bẩy, cô còn tưởng mình sẽ không thể đi lại được, nhưng tình hình còn tồi tệ hơn thế vì cô còn chẳng giữ nổi thăng bằng.
Gắng gượng dữ lắm cô mới di chuyển được vài bước, cảm giác như là em bé lần đầu tập đi, cô vịnh vào mọi thứ có ở trong phòng để giữ thăng bằng.
Ngồi lên bàn, cô lấy giấy bút ra chuẩn bị vẽ vời, đây như là thói quen khó bỏ của cô, một ngày không chạm vào giấy vẽ thì dường như cô không chịu được, người cứ khó chịu bứt rứt làm sao ấy.
Tiểu Nhi lúc này đi vào phòng với tô cháo trên tay, nhìn thấy cô đang ngồi thì hối hả chạy lại.
- Đình Đình, em tỉnh từ khi nào sao không nói cho chị biết, em vẫn chưa khỏe mà, mau lên giường nằm đi.
- Em không sao mà, người chỉ hơi sốt một tí thôi.
Trần Uyển Đình vừa nói xong thì bỗng nhiên cô ho lụ khụ, Tiểu Nhi cau mày đi lại đưa cho cô một ly nước, Uyển Đình cầm lấy mà uống hết sạch, Tiểu Nhi thở dài mệt mỏi khi thấy Uyển Đình vẫn tiếp tục vẽ vời. Không khuyên được cô nên Tiểu Nhi chỉ đành đặt tô cháo lên bàn, nhắc nhở cô nên ăn chút ít rồi đi xuống nhà.
Uyển Đình ngồi đó đăm chiêu với tờ giấy vẽ, đã ba tiếng trôi qua, cô vẫn vậy, chỉ khác là trên bàn đã chồng chất những giấy là giấy. Có cái đẹp có cái hỏng, dưới đất cũng là những tờ giấy bị vò nát, vẽ như là một cách để an ủi chính cô, giúp cô nói ra được những điều thầm kín, những tủi nhục trong lòng.
Đúng thật là như vậy, trên từng tờ giấy chính là một cô gái không rõ khuôn mặt, cô ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ, thế giới to lớn trước mắt nhưng trông cô chỉ như là một hạt cát. Một hạt cát nhỏ bé bị cuộc đời trêu đùa.
Bỗng nhiên trên tờ giấy cô đang vẽ xuất hiện một giọt máu, rồi tới hai giọt, ba giọt, Uyển Đình giật mình đặt tay lên mũi, do cô tập trung quá mức nên chảy máu mũi rồi, cũng có thể là do tác dụng phụ của ngày hôm qua khi cô uống một đống thuốc tránh thai, bây giờ nghĩ lại thật ngu ngốc, cho dù có căm hận đến cách mấy đi chăng nữa thì cũng không nên làm tổn hại đến sức khỏe thế này.
Cô lấy khăn giấy ở tủ sách gần cánh cửa nhét vào lỗ mũi như cách cô hay làm, bỗng nhiên giọng nói của Cẩn Mai bên ngoài cánh cửa khiến cho cô phải sững người không dám nhúc nhích. Cô nghe loáng thoáng như giọng của đàn ông, có vẻ như Cẩn Mai đang gọi điện cho người đàn ông nào đó, trông rất ân ái.
- Anh yên tâm, em sẽ mau chóng đẩy nhanh tiến độ rồi về với anh, chờ em nhé anh yêu.
Uyển Đình hơi nhíu mày vì độ sướt mướt của cô ta, bây giờ thì cô vừa mới biết một bí mật động trời của Cẩn Mai, Mặc Vũ Phong thật ngu ngốc khi yêu phải cô ta.
Qua khe hở nhỏ cô thấy Cẩn Mai bất giác đi về phía căn phòng, không nhanh không chậm cô nhảy lên giường đắp chăn lại giả vờ ngủ say.
Cẩn Mai bước vào phòng, tự nhiên đến mức vô duyên khi cô ta xem những tờ giấy thiết kế cùng tranh vẽ của cô.
Uyển Đình vốn không thích người lạ động chạm vào đồ của mình nhất là những mẫu thiết kế, cô cảm thấy nó giống như là một hành động đánh cắp chất xám vậy.
Cẩn Mai nhếch mép đẩy hết trang giấy của Uyển Đình xuống đất một cách thô lỗ, nó giống như cách cô ta khinh thường Uyển Đình khi Vũ Phong không có nhà. Nghĩ mình là phu nhân của Mặc gia nên Diệp Cẩn Mai vốn rất ghét những kẻ "phá đám" như Uyển Đình, nói đúng là sự xuất hiện của cô như một thứ cản trở cô ta.
Diệp Cẩn Mai cố tình bật điều hòa ở mức thấp nhất, căn phòng sau đó nhanh chóng trở thành một nhà băng thực thụ, mặc dù có đắp chăn nhưng tay chân của Uyển Đình lạnh ngắt, tê rần không chịu nổi, Cẩn Mai sau khi bày trò một hồi rồi bước khỏi phòng với phong thái hiên ngang.
Uyển Đình mau chóng tắt điều hòa đi, vì nhiệt độ thấp nên làn da của cô có chút tái nhợt, bộ cảm nhiệt trong người cô có chút yếu, không phù hợp với thời tiết lạnh lẽo, vậy nên điều hòa chỉ ở mức 27 độ là cô đã lạnh toát người rồi. Cô đứng dậy mở cửa sổ để nắng ấm tràn vào, căn phòng mới đỡ lạnh hơn một chút.
[...]
Tại tập đoàn của Mặc thị, Mặc Vũ Phong ngồi trên ghế tổng tài làm việc, hàng đống hồ sơ cùng giấy tờ cần anh xử lí nên anh chẳng có thời gian để ý chuyện gì khác. Phòng làm việc của anh rất lớn, vừa sang trong vừa không gây mất tập trung.
Vũ Phong với bờ vai rộng vững chắc ngồi đó, mái tóc đen được vuốt lên khiến anh trông không khác gì những tên trùm xã hội đen, gương mặt lạnh lùng không góc chết cũng đủ làm cho con gái mê đắm chứ chưa cần nhìn đến cơ thể rắn chắc phía dưới.
Lúc này một cô thư kí bước vào, mặc đồ công sở một cách không nghiêm túc, áo sơ mi tháo những ba bốn cúc ở trên lộ ra bộ ngực lấp ló và trắng muốt, chiếc váy bó cao hơn đầu gối rất nhiều, khi cô ta cúi người xuống ai cũng tưởng tượng ra một cảnh lộ hàng gây nóng mắt.
Trang điểm theo phong cách đậm hết chỗ nói, nhưng tổng thể nhìn cô ta vẫn có sức quyến rũ riêng, một số người có thể bị say mê nhưng Vũ Phong có hay không thì chưa biết.
- Mặc tổng, tài liệu anh cần đây ạ.
Cô ta để tệp tài liệu xuống, Vũ Phong không nói gì tiếp tục viết, cô thư kí đó vẫn chưa bỏ cuộc mà trườn người về phía Vũ Phong, bộ ngực xuất hiện rõ ràng trước mặt anh.
Vũ Phong lúc này dừng bút, nhìn cô thư kí bằng con mắt sắc bén, anh đứng lên đi lại ôm eo cô ta, cô thư kí tưởng rằng mình đã thành công, nhắm mắt lại để tận hưởng, Vũ Phong nhếch mép cười, dùng tay bóp lấy cổ của thư kí khiến cô ta trố mắt ngạc nhiên.
Khuôn mặt dần đỏ ửng, lúc này cô ta nhìn Vũ Phong, nỗi sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt đầy son phấn của cô ta, lúc này mặt cô ta tím ngắt, anh mới thô bạo ném về phía bàn làm đầu cô ta u lên một cục.
Anh cầm lấy khăn lau tay rồi vứt thẳng vào thùng rác, gọi bảo vệ vào lôi cô ta đi.
- Mặc tổng, tôi biết lỗi rồi mà, Mặc tổng!
Tiếng gào thét của cô ta khiến cho nhân viên gần đó phải rùng mình, cái giá của việc muốn leo lên cành cao, thật sự rất đắt, nhất là những kẻ xấu số muốn sống bằng tiền của Mặc Vũ Phong, cái giá ấy còn đắt hơn gấp vạn lần.
Lúc này Minh Hoàng, trợ lí đắc lực của Vũ Phong chạy vào mà thở không ra hơi, nhìn thấy cậu ta thì Vũ Phong gằn giọng.
- Là người thứ mấy rồi?
- Là người thứ 9... trong tháng này.
Minh Hoàng khó chịu vỗ ngực mình, đang ở lầu dưới thì đột nhiên nghe tin nên mới phóng lên đây, cậu còn vứt luôn ly cà phê chưa uống ngụm nào.
- Bây giờ làm sao, nam thì cậu không chịu, còn nữ thì cô nào cũng như con tắc kè bảy màu, biến hóa khôn lường tôi không thể biết được ai tốt ai xấu. Người khi nãy ban đầu tôi thấy giống gái nhà quê hơn là một con điếm đô thị, ai ngờ là điếm muốn leo cành cao thật.
Minh Hoàng vừa nói, miệng thì rót ly nước trên bàn uống hết một hơi. Cậu cũng không phải là một người bình thường, trợ lí kiêm bạn thân của Vũ Phong, nhưng nhiều lúc cậu thấy mình giống bảo mẫu của Vũ Phong thì hơn, lúc nào cũng phải chiều lòng anh khiến cậu muốn phát điên.