- Này!
Bác Thần tính đánh tiếp thì phải khựng lại trước giọng nói hùng hổ của Uyển Đình. Anh nhìn cô mà chớp mắt. Uyển Đình đi lại đánh vào đầu Bác Thần một cái rõ đau khiến cho người của anh phải giật thót tim.
- Hai anh đang làm cái trò con nít gì vậy hả?
- Cái gì? Sao lại có anh ở đây nữa? Bác Thần đánh chứ có phải anh đâu.
Bác Thành lên tiếng thanh minh, nhưng cuối cùng bị Hi Văn kéo lỗ tai đau điếng. Uyển Đình đi lại nhìn Vũ Phong đang thê thảm dưới sàn. Cô nhíu mày hỏi.
- Có sao không?
Vũ Phong đang suy nghĩ gì đó, anh không trả lời Uyển Đình mà lớn tiếng nói với Bác Thần.
- Anh vợ! Ngày hôm nay vẫn chưa đủ, em cần bị anh đánh nhiều hơn nữa…
- Im ngay!
Uyển Đình bịt miệng Vũ Phong lại một cách đầy thô bạo. Cô không biết cái tên này đang nghĩ gì nữa, những người đánh nhau với anh cô không chấn thương đầu thì cũng gãy tay. Vậy mà bây giờ lại còn muốn bị đánh thêm. Nếu mà anh ta nhập viện thì cô sẽ không rảnh hơi để chăm sóc đâu.
Bác Thần bên này lại rất hứng thú với lời mời gọi của Vũ Phong, anh nhếch mép nói.
- Được rồi, lần sau tôi sẽ đánh cho đến khi nào cậu chỉ còn chút hơi tàn. Nhớ chuẩn bị tinh thần đấy tên khốn!
- Còn có lần sau?
Uyển Đình trừng mắt nhìn Bác Thần, anh ấy gãi đầu nhìn ra chỗ khác. Đây là lần đầu tiên anh lại thấy sợ hãi đứa em gái của anh như vậy.1
Một lúc sau, Uyển Đình ngồi băng bó cho Vũ Phong. Anh ta bị bầm một bên mắt, máu mũi cứ ồ ạt chảy ra đến mức không thể kiểm soát. Uyển Đình thấm mấy cái bông rồi mà vẫn chưa hết. Cô tức giận bóp mũi Vũ Phong ngửa đầu anh nhìn lên trần nhà. Vũ Phong dù đau nhưng không thể ngăn cô lại.
- Đánh với chả đấm, không lẽ các người chỉ biết có đánh đấm thôi sao?
Uyển Đình lèm bèm. Bác Thần bên này đang hút thuốc, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn khi nãy nhiều. Giống như có gì đó muốn nói ra nhưng chờ Uyển Đình làm cho xong việc của mình thì anh mới nói.
Uyển Đình nhận ra điều đó, cố nhíu mày hỏi.
- Lý do anh về đây là gì?
Bác Thần sững người vì bị cô nắm thóp. Anh dập điếu thuốc xuống gạt tàn rồi ho khan vài tiếng. Anh nói.
- Anh về đây thăm em gái của mình, không được sao?
- Đừng có giở thói tình thân ở đây, mau nói thật đi.
Uyển Đình khó chịu, tay cô vô thức siết chặt mũi của Vũ Phong khiến anh ấy đau không còn chỗ nói. Nhưng không dám la, chỉ dám nắm chặt hai tay mình lại.
Bác Thần nhận ra là không thể không nói với cô chuyện này. Anh hơi cúi người xuống chống tay lên đầu gối, ánh mắt đáng sợ nhìn cô không hề lay chuyển sang chỗ khác. Uyển Đình không sợ hãi mà nhìn thẳng vào nó. Bác Thần lên tiếng.
- Có phải trước đây em từng bị kẻ nào đó xịt hơi cay vào mắt, đúng không.
Bác Thành bên này nghe vậy thì giật mình, chuyện cô bị xịt hơi cay thì anh vẫn chưa nói với Bác Thần, vậy thì sao anh ấy lại biết chuyện này?
Uyển Đình hơi cau mày nhìn anh, cô gật đầu. Bác Thần tiếp tục nói.
- Anh về đây là vì chuyện đó, anh cảm thấy em đang gặp nguy hiểm và không an toàn khi ở nơi này.
- Vậy thì sao?
Uyển Đình hỏi một câu tỉnh bơ. Bác Thần nhíu mày khó chịu.
- Anh nghĩ em nên ra nước ngoài sống cùng ông và cha mẹ.
- Tại sao em phải đi?
Cô lại hỏi một câu khiến cho Bác Thần dần mất đi kiên nhẫn. Anh gằn giọng.
- Vậy em muốn chết đúng không?
Uyển Đình vẫn không chút sợ hãi khi nghe Bác Thần gằn giọng với mình. Cô buông tay ra khỏi mũi của Vũ Phong. Máu đã ngừng chảy, cô lấy khăn lau đi vết máu trên tay mình. Trong lòng có rất nhiều thứ muốn nói nhưng không biết nên nói thế nào cho phải. Cô liếc nhìn Bác Thần đầy lạnh lẽo, cô nói.
- Anh nghĩ em còn như xưa à?
Không chỉ riêng Bác Thần mà cả Vũ Phong đều có cảm giác rất kì lạ. Họ biết rằng cô đã thay đổi, nhưng không ngờ lại thay đổi nhiều đến như vậy. Bác Thần liếc nhìn Vũ Phong khiến anh phải nhìn ra chỗ khác. Anh biết đây là lỗi của anh, và anh đang cố gắng để chuộc lỗi đây.
- Em không sao đâu, và em sẽ rời đi cho đến khi nào đó em cảm thấy thích hợp…
Cô nhỏ giọng nói. Vũ Phong sững người vài giây. Bác Thần gật đầu thích thú với câu nói này của Uyển Đình. Anh rất hài lòng vì cô đã trở nên mạnh mẽ như vậy, thế mới xứng đáng là em gái của anh. Bác Thần nói. . Kiếm Hiệp Hay
- Được, nhưng từ giờ anh cũng sẽ ở lại Trần gia, cho đến khi nào anh thấy mọi thứ đủ an toàn thì mới rời đi.
Nói xong anh ta đứng lên đi về phía cầu thang. Uyển Đình vẫn chưa biết được lý do vì sao anh quay lại nên cô hỏi lớn.
- Anh không định nói lý do vì sao quay lại đây à?
Bác Thần đang đi thì ngừng lại, anh ta nhìn cô mà nhếch mép.
- Em vẫn ngốc như thế nhỉ?
Nói xong anh ta về phòng mìn ở trên lầu. Uyển Đình đơ người không hiểu, Bác Thành bĩu môi đi lại nói nhỏ vào tai cô.
- Anh cả trở về là để giúp đỡ em tránh xa nguy hiểm và rắc rối đấy.
- Cái gì?
Uyển Đình tròn mắt nhìn Bác Thành. Cô chưa bao giờ thấy Bác Thần gần gũi như vậy bao giờ. Nhưng dù sao như thế cũng tốt, cho dù Bác Thần có hay vắng nhà đi chăng nữa thì anh ta vẫn luôn lo lắng và quan tâm đến gia đình. Anh không nói nên cô không hề nhận ra, và cô cũng thấy mình có chút vô tâm với người anh cả này của cô. Trước kia cô còn muốn anh ta khỏi quay về nữa cơ. Nhưng bây giờ thì cô nghĩ mình nên rút lại những lời nói đó rồi.
Ngồi trên xe trở về Mặc gia. Sắp tới thì cha mẹ và ông nội cô sẽ trở về nước để thăm mọi người. Vì tình hình của ông cô đã trở nên ổn định hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đối với cô một nửa là tốt, nửa còn lại có chút không ổn.
Vì tâm nguyện trước khi chết của ông là cô và Mặc Vũ Phong cưới nhau. Bây giờ thì ông lại khỏe re. Cô cảm thấy mình giống như bị lừa vậy.
Mặc Vũ Phong nãy giờ im ắng lạ thường khiến cho cô hơi thắc mắc. Ngay khi cô chuẩn bị lên tiếng thì anh ta cũng mở miệng hỏi cô một câu.
- Khi nãy… em nói rằng em sẽ rời đi.
Anh ta chỉ nói một câu rồi dừng, cô nhìn anh mà không hiểu anh đang nghĩ gì. Đột nhiên anh dừng xe lại, chiếc xe lúc này đang đỗ ở bên vệ đường. Dòng xe bên kia cứ tấp nập tiếp tục đi, sự ồn ào bên ngoài khiến cho người khác phải khó chịu, nhưng bên trong xe lúc này lại yên tĩnh lạ kỳ. Vũ Phong nói tiếp.
- Em muốn đi đâu?
- Còn đi đâu nữa? Khi hợp đồng kết thúc thì…
Cô đang nói thì đột nhiên Vũ Phong lên tiếng cắt ngang lời cô.
- Hợp đồng gì?
- Anh bị điên sao? Hợp đồng 1 năm của chúng ta, sau khi khoảng thời gian đó kết thúc thì chẳng phải đường ai nấy đi à?
Cô nhíu mày nói. Thiếu điều chỉ muốn đánh vào đầu Vũ Phong một cái để cho anh ta tỉnh ra. Vũ Phong hai tay siết chặt vô lăng. Răng anh nghiến lại vì tức giận điều gì đó. Uyển Đình khoanh tay lại rồi nói.
- Mau về thôi.
Vũ Phong thinh lặng hồi lâu sau đó anh ta mới bắt đầu lái xe. Nhưng khuôn mặt của anh bây giờ đã khác. Nó lạnh lùng, vô hồn, như một tảng băng. Uyển Đình có chút run với thái độ khác lạ này của anh. Nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm đến cho lắm.
Khi về đến nhà thì dường như nó càng trầm trọng hơn khi nghe tin Cẩn Mai đã trốn thoát. Vũ Phong ban đầu không phản ứng trước mặt cô. Nhưng khi cô đi khuất thì anh ta tức giận mà la mắng những người thuộc hạ.
Uyển Đình cũng lo lắng, cô chắc chắn Cẩn Mai sẽ còn quay lại để trả thù. Nhưng sự lo lắng đó cũng mau chóng biến mất sau một thời gian. Cho đến khi cô thấy mình đã “trễ” hơn một tháng. Cô không dám nói cho đám bạn, bà Tô hay bất kì ai về chuyện này. Cô cũng không dám nói lên cái suy nghĩ trong đầu mình.
Cô đi bệnh viện, sau đầy đủ thứ xét nghiệm thì kết quả cho ra… cô lại có thai.1
Thông tin này sốc đến nỗi cô suýt ngất khi đang ngồi trước mặt bác sĩ. Vị bác sĩ ấy cũng là người đã khám cho cô trong đợt bị sảy thai lần trước. Và cô ta cũng đang không ngờ với kết quả này.
- Thật sự thì có chút nguy hiểm khi cô có thai vào thời điểm này, vì lúc trước cô đã bị tổn thương khá nhiều, bây giờ lại ngay lập tức có thai thì đúng thật là không ổn. Cho tới ngày sinh thì khả năng một mất một còn là rất cao. Nhưng nếu sau ba tháng đầu mà vẫn không có vấn đề gì xảy ra thì chúng ta mới có thể yên tâm hơn một chút.