Tối hôm đó sau khi khách về hết, cô và Vũ Phong sẽ nghỉ ở Trần gia một hôm. Nhã Tịnh và Lưu Dương cũng ngủ lại đây vì bọn họ chưa kịp đặt khách sạn. Biệt thự thì cũng có nhưng vốn dĩ mục đích bọn họ ở lại là do Nhã Tịnh muốn như vậy. Lưu Dương không còn cách nào cũng đành nghe theo.
Uyển Đình nằm trong phòng lướt điện thoại. Bỗng nhiên bụng cô lại réo lên một cách khó có thể ngờ được. Bây giờ trời đã tối vậy mà Vũ Phong vẫn còn chưa quay về phòng. Cô đành chịu khó bước xuống phòng bếp để kiếm chút đồ ăn.
Lục tủ lạnh thì có rất nhiều món cho cô thỏa thích lựa chọn. Nhưng có vẻ như hành động ăn vụng nửa đêm này của cô đã bị người nào đó phát hiện. Uyển Đình rụt rè quay đầu lại nhìn sau khi nghe tiếng hắng giọng của ai đó. Hóa ra là Lưu Dương, anh ta mặc áo choàng màu đen với bộ đồ ngủ bên trong. Ban đầu cô có hơi giật mình, nhưng cũng thoải mái vì Lưu Dương là người khi xưa thân với cô nhất, chỉ sau Vũ Phong và đám bạn.
- Anh có muốn ăn cùng không?
Cô hỏi trong khi đang đưa cái bánh lên miệng. Lưu Dương mỉm cười lắc đầu, anh ta nói đùa.
- Anh không hay tranh giành đồ ăn với bà bầu đâu.
Uyển Đình bật cười khúc khích. Miệng cô còn dính chút kem, Lưu Dương liền lấy khăn giấy lau cho cô. Uyển Đình còn tưởng cô đang quay về quá khứ, bởi khi xưa anh ấy cũng hay đối xử với cô ân cần thế này.
Lý do Lưu Dương rời đi thì là do anh ta đi du học, rồi gia đình bắt ép nên mới ở lại nước ngoài điều hành công ty bên đó. Bây giờ có dịp mới được quay về. Đó là cô được nghe mẹ kể lại nên mới biết. Ngày anh đi cô buồn rầu rĩ, buồn giống như lúc Vũ Phong đi du học, anh đi sớm hơn Vũ Phong 3 năm vậy nên trông có vẻ chững chạc hơn vì đã bươn chải nhiều.
- Đã lâu lắm rồi không gặp lại, em khác xưa nhiều quá.
Anh nói với giọng nhỏ nhẹ vì trời đã tối. Uyển Đình cười nhạt.
- Vâng, thời gian đã lấy đi và thay đổi rất nhiều, tuổi tác, ngoại hình, kể cả lòng người.
Câu cuối cùng dường như cô nói đến Vũ Phong. Nhưng Lưu Dương không để ý đến nó. Anh cầm ly nước lên uống sạch rồi nói với cô.
- Em ăn xong chưa, bà bầu không nên ngủ trễ đâu đó.
Uyển Đình nghe vậy thì cô nhìn xuống cái dĩa bánh, nó hết sạch và trống trơn từ lúc nào. Cô cười rồi cùng Lưu Dương lên lầu. Cả hai đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ cho đến khi rẽ ngang qua hành lang, và bắt gặp một cảnh tượng gây sốc.
Vũ Phong… à không, nói đúng thì là Nhã Tịnh đang ôm Vũ Phong một cách âu yếm. Vũ Phong thì có hơi bất ngờ vì việc này, khuôn mặt anh ta nói lên tất cả. Lưu Dương cũng trợn tròn mắt không tin nổi mình vừa nhìn thấy gì. Anh mau chóng lấy tay che mắt cô lại. Uyển Đình thở dài, cô kéo tay anh xuống khỏi mắt mình, nhìn Lưu Dương cô cười nhạt nhẽo.
- Không sao đâu, em ổn.
Lưu Dương ngạc nhiên với thái độ điềm tĩnh này của cô. Anh chưa kịp nói gì thì Uyển Đình bước tới chỗ bọn họ. Nhã Tịnh khi thấy hai người đi tới thì cô ta buông Vũ Phong ra rồi tỏ vẻ hốt hoảng. Vũ Phong khi thấy cô thì anh không biết giải thích thế nào.
- U… Uyển Đình, em đừng hiểu lầm nhé. Chị với anh Phong chỉ là đang ôn lại kỷ niệm thôi, em đừng hiểu lầm.1
Nhã Tịnh lắp bắp nói, nhưng Uyển Đình hoàn toàn nhận ra là cô ta đang diễn kịch để cho cô hiểu lầm Vũ Phong. Đây là chiêu trò đầu tiên của cô ta để chia cách hai người. Uyển Đình đã quá rõ vụ này rồi.
Cô chỉ đi lại khoác lấy tay Vũ Phong mà nói.
- Chồng à, có gì thì nói sau chứ bây giờ em buồn ngủ, anh về phòng với em đi.
Cô dựa vào người Vũ Phong tỏ vẻ mệt mỏi khiến anh lo sốt vó, không để cô đợi lâu anh bế cô lên tay đi về phòng ngủ. Uyển Đình nhìn ra phía sau, cô nháy mắt với cô ta một cái, Nhã Tịnh đang thẫn thờ, đứng như trời trồng vì không tin nổi phản ứng hết sức điềm tĩnh của Uyển Đình. Cô ta đờ người thêm một lúc rồi nhìn Lưu Dương, anh ta bĩu môi rồi trở về phòng mình, anh không còn gì để nói với Nhã Tịnh nữa.
Về phòng, Vũ Phong đặt cô nằm lên giường nhẹ nhàng hết sức có thể. Uyển Đình nằm xuống. Cô chưa kịp làm gì thì anh đã ngồi bên thành giường, gương mặt tội lỗi hết sức khiến cho cô giật mình.
- Anh xin lỗi, anh không biết gì hết. Tự nhiên Nhã Tịnh đi lại nói chuyện rồi ôm anh. Anh xin lỗi nhiều lắm.
Vũ Phong hối lỗi bằng một cách rất tức cười, đó là anh ấy gồng mình lại cho cô đánh. Uyển Đình ban đầu vô cảm không nói gì, nhưng được một lúc cô bật cười rồi đưa tay ra trước mặt anh.
- Lại đây nào.
Vũ Phong đang nhắm tịt mắt, gồng mình để chờ cô đánh anh. Nhưng không, khi nghe giọng nói hiền lành của cô thì anh vô thức đi lại nằm lên giường, gối đầu lên tay cô. Uyển Đình ôm lấy anh mà nói.
- Em tin anh mà, em tin anh sẽ không bỏ rơi em mà theo Nhã Tịnh đâu.
- Thật hả?
Vũ Phong mừng như một chú cún, mắt anh sáng như sao nhìn cô. Uyển Đình hôn anh một cái rồi gật đầu. Anh bây giờ chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc, nó đang dâng trào trong lồng ngực của anh. Anh ôm lấy cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, dần dà nụ hôn càng sâu hơn khiến cô hơi khó thở, mọi thứ phải dừng lại khi cô thấy anh đang có ý định cởi áo ra.
- Này, em đang có thai đấy nhé!
Cô hơi gằn giọng làm cho Vũ Phong phải bỏ ý định đen tối đấy đi. Anh lại vùi đầu vào ngực của cô như một lời xin lỗi. Uyển Đình ôm lấy anh.
Ánh mắt của cô lúc này thay đổi một chút, dù chỉ một chút nhưng nó cũng khiến người khác phải rợn người. Từ giờ cô phải chú ý nhiều đến Nhã Tịnh rồi, cỡ cô ta thì không chỉ muốn trở thành Mặc phu nhân thôi đâu, mà còn muốn đứa con trong bụng cô ta phải là của Vũ Phong.
Người này có thể xảo quyệt hơn Cẩn Mai nhiều, không cẩn thận mà bị cô ta hãm hại thì cô có khi đứa con trong bụng này cũng bị liên lụy.
Việc lần trước là do cô không hề biết mình có thai, Cẩn Mai cũng vậy. Cô ta vô thức đẩy cô ra nên Uyển Đình mới sảy thai, và chuyện đó hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Cẩn Mai. Nhưng bây giờ thì Nhã Tịnh biết được cô có thai, và cô ta cũng có nhiều chỗ dựa hơn Cẩn Mai. Hơn nữa, chỉ có mỗi cô mới nhận ra bộ mặt thật của cô ta vậy nên lần này cô sẽ tốn nhiều sức lực hơn nhiều.
Ngày hôm sau, Uyển Đình cùng Vũ Phong đi khám. Vị bác sĩ đó cuối cùng cũng báo được một tin tốt sau những ngày tháng toàn tin xấu.
- Chúc mừng phu nhân đã bước qua ba tháng đầu của thai kỳ. Đứa bé may mắn là vẫn ổn, hiện tại thì không có gì khác lạ nên phu nhân có thể yên tâm mà tịnh dưỡng, nhớ đi khám định kỳ để có thể theo dõi đứa trẻ nhé.
Uyển Đình gật đầu, Vũ Phong bên này đang sốt ruột mà rung đùi mãi. Anh hỏi.
- Có thật sự ổn không vậy bác sĩ? Vợ tôi hay than rằng cô ấy mệt, rồi cô ấy hay nôn nữa, tôi luôn tẩm bổ cho cô ấy đến nỗi cô ấy tăng gần 6kg trong hai tháng kể từ khi biết tin. Như vậy chắc không sao đâu nhỉ?
Anh hỏi nhiều đến nỗi Uyển Đình còn thấy phiền. Cô tính nhắc nhở anh ta thì bác sĩ lại cất lên một câu nói kinh người.
- Tăng cân nhiều như thế là đương nhiên, vợ của Mặc tổng mang thai đôi mà.
Nói xong cô ta xem tài liệu. Uyển Đình không muốn nhắc nữa mà quay mặt ra chỗ khác. Cô liếc bác sĩ một khác, vị bác sĩ không hiểu Uyển Đình muốn nói gì. Nhưng rồi cô ta nhận ra là mình vừa nói điều không nên nói. Uyển Đình lúc này nhìn sang Vũ Phong. Đúng như những gì cô đã dự đoán. Anh ta đang khóc, khóc thật. Mắt mũi đỏ ửng hết lên rồi.
Uyển Đình thở dài lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh. Anh ta đột nhiên ôm lấy cô, miệng lại nói những lời xin lỗi. Cô phải ngăn lại trước khi người khác cười chê.
- Anh xin lỗi vợ anh, xin lỗi vì đã làm em phải chịu khổ…1
- Anh mà khóc thì tôi còn khổ hơn!