Con tim của Mặc Vũ Phong đập thình thịch. Nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy bàn tay đứa trẻ đang động đậy. Con bé tỉnh rồi, đứa con gái của anh đã tỉnh và nó đang mở mắt nhìn xung quanh. Nó giống anh lắm, từng chi tiết nhỏ đều giống y đúc anh.
Cả cơ thể Vũ Phong như run lên từng bật khi nghe loáng thoáng tiếng oe oe của đứa con gái nhỏ. Lúc này một bác sĩ bước tới, bà ta khuyên rằng anh nên ra ngoài để cho hai mẹ con cô nghỉ ngơi. Anh quyến luyến đi ra ngoài, lòng vẫn đau như cắt.
Phòng hồi sức tích cực thường dành cho những bệnh nhân vừa thoát khỏi cửa tử. Có người vào là không bao giờ ra. Nhưng cũng có những trường hợp họ khỏe lại và sống một cuộc sống bình thường như bao người sau khi thoát khỏi bệnh tật.
Trần Uyển Đình bây giờ đang nằm ở giữa, cô vừa khó có thể khỏe lại, vừa khó có thể chết đi. Bây giờ chỉ còn có thể dựa vào ý chí của cô mà thôi.
Trong phòng hồi sức lạnh lẽo bởi điều hòa bật ở chế độ thấp. Tiếng máy đo nhịp tim, máy thở vang lên đều đều khiến con người ta phải ớn lạnh. Có tiếng của đứa bé, nó ngọ nguậy, hai tay giơ lên chới với. Mẹ của nó thì vẫn im ắng nằm bên kia.
Một cô y tá bước vào với cái khẩu trang trùm kín mít. Trên tay là một đứa trẻ khác, không phải con của Uyển Đình. Cô ta trông run rẩy và sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy Uyển Đình nằm yên trên giường bệnh thì con mắt trở nên khoái chí và đầy nham hiểm.
Khẩu trang được kéo xuống, gương mặt của Lâm Mỹ Liên xuất hiện. Cô ta đi lại bên cạnh giường bệnh, đôi mắt láo liên đầy kích động. Cô ta dường như đang muốn giết chết Uyển Đình ngay bây giờ, nhưng không, cô ta kìm nén lại sự kích động trong người mình mà làm theo kế hoạch đã vạch sẵn.
- Uyển Đình, mày đã khiến cho gia đình tao tan cửa nát nhà, bây giờ chính đứa con của mày sẽ bị trả giá bởi tội nghiệt của mẹ nó.
Lâm Mỹ Liên nói bằng giọng đầy kinh dị. Cô ta đi tới chỗ đứa bé, cúi người đặt đứa bé trên tay mình xuống giường, rồi bế con gái của Uyển Đình lên, cô ta muốn tráo con, và đưa hai đứa con của Uyển Đình rời xa mẹ nó mãi mãi. Đứa bé ngây thơ không biết gì nằm trên tay Lâm Mỹ Liên, cô ta nhìn nó mà đầy căm ghét.
- Rồi sau này lớn lên, mày cũng sẽ giống như con mẹ của mày thôi.
Lâm Mỹ Liên nói. Sau đó cô ta quay người nhìn sang giường bệnh. Con mắt cô ta trợn lên đầy sợ hãi. Uyển Đình… không còn nằm trên giường nữa. Cô biến đâu mất rồi. Lâm Mỹ Liên nhìn xung quanh, cuối cùng thì thấy Uyển Đình đứng ngay cửa. Cô phải dùng sức tựa vào cây truyền nước biển mới đứng vững được. Con mắt đầy sát khí nhìn Lâm Mỹ Liên khiến cho cô ta phải run rẩy.
- Bỏ con tôi xuống, nhanh lên!
Uyển Đình gằn giọng. Cô đã tỉnh lại, từ tận trong đáy lòng như có thứ gì đó hối thúc cô phải tỉnh lại. Và cô mở mắt, trước mặt cô lại là Lâm Mỹ Liên đang có ý đồ xấu với đứa con của cô. Thật may mắn vì cô đã tỉnh đúng lúc, nhưng nói gì thì nói cô cũng vừa mới phẫu thuật để sinh con, vận động mạnh vào lúc này là rất khó.
- Trần Uyển Đình, cô còn sức lực đâu mà đánh lại tôi chứ?
Lâm Mỹ Liên tuy sợ nhưng vẫn còn lớn giọng vì Uyển Đình quá yếu. Uyển Đình thở hắt một hơi gồng mình, tay siết chặt cây truyền nước biển. Cô gằn giọng:
- Có chuyện gì thì cô cứ trừng phạt tôi, con tôi nó đâu có tội.
- Mẹ và chị của tôi cũng đâu có tội, tại sao họ lại phải chết một cách oan uổng như vậy?
Lâm Mỹ Liên gào lên lớn tiếng khiến cho Uyển Đình sững người, cô nói lại.
- Nhưng…
- Mày đừng có mà chối. Chính mày là nguồn cơn của mọi chuyện, chính mày… mày là kẻ sát nhân!
Lâm Mỹ Liên nói đến nỗi hai hàng nước mắt của cô ta tuôn trào. Cô ta khóc lóc đau khổ làm cho đứa trẻ trên tay cũng khóc theo. Uyển Đình sốt ruột lo lắng cho đứa con của mình. Cô không hề để ý rằng vết khâu trên bụng cô đang rỉ máu. Máu thấm ra chiếc áo bệnh nhân trắng tinh. Dường như lòng cô còn đau hơn vết khâu ấy gấp nghìn lần. Mắt cô đỏ hoe nhưng không khóc, cô ráng trấn tĩnh Mỹ Liên.
- Cô bình tĩnh lại cái đã, vậy thì cô cứ giết tôi đi, giết tôi hay hành hạ tôi cũng được, làm ơn… cho con tôi được yên ổn. . Truyện Đông Phương
Lâm Mỹ Liên lúc này ngừng khóc, cô ta nhìn Uyển Đình bằng con mắt hung tợn khiến cho Uyển Đình sợ hãi. Đứa con của cô, nó không khóc nữa, thay vào đó là nó đang dần tím tái lại, thở dốc. Uyển Đình quỳ sụp xuống đất, cô sợ sệt van xin Mỹ Liên.
- Tôi xin cô tha cho con tôi, nó còn nhỏ, lại còn không khỏe, tôi xin cô tha cho nó, nó sắp không chịu nổi rồi.
Mỹ Liên lúc này cũng nhận ra là đứa nhỏ đang không ổn. Cô ta lại không lo lắng hay gì mà vô tâm nói.
- Vậy thì sao? Đó là do cô gây ra mà thôi. Là những tội lỗi mà cô đã gây ra bây giờ nó đang đổ lên đầu hai đứa con của cô!
Nghe câu này Uyển Đình càng sợ hơn nữa. Cô lếch lại lần Mỹ Liên, miệng lắp bắp.
- Đứa con trai của tôi, cô đã làm gì nó hả?
- Ha, bây giờ cô mới để ý đến nó nhỉ? Có lẽ bây giờ Nhã Tịnh đã đưa nó chạy xa khỏi nơi này rồi.
Lâm Mỹ Liên cười như điên. Uyển Đình thẫn thờ, cô nhìn xuống sàn nhà trắng xóa, bây giờ nó đang có dòng máu chảy loang lổ. Cô nhận ra rằng mình đang chảy máu, chảy rất nhiều máu, nhưng không hiểu sao cô lại không thấy đau đớn gì hết. Ngược lại, có một thứ gì đó giống như nguồn sinh lực mạnh mẽ thúc đẩy cô phải đứng dậy.
Cô đứng lên, giống như một người không hề bị bệnh khiến cho Mỹ Liên giật mình. Cô ta mau chóng đi về phía cửa ra, nhưng Uyển Đình đã chặn lại. Uyển Đình bấm nút khẩn cấp để báo với những người khác biết, lỡ như con cô có chuyện gì thì bọn họ còn cấp cứu.
Chưa kịp để Lâm Mỹ Liên làm gì, cô đi lại giành lấy đứa con của mình một cách dứt khoát. Mỹ Liên cực kì tức giận. Cô ta nghiến răng kéo tóc Uyển Đình ra sau khiến cô đau điếng. Uyển Đình đẩy mạnh khiến cho cô ta ngã nhào ra phía sau, tiếng kim loại va chạm gây ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý những người bên ngoài, kể cả Vũ Phong và những người khác.
Uyển Đình muốn ôm lấy con bỏ ra ngoài, mặc kệ Mỹ Liên đang đau đớn trong kia. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì bỗng nhiên cô dừng lại. Tay vẫn ôm chặt đứa con ngồi sụp xuống, từ phía sau, Lâm Mỹ liên tay cầm lấy chiếc bình oxi loại nhỏ đập thẳng vào đầu Uyển Đình.
Cô muốn ngất đi, nhưng vẫn còn đứa con nên cô ráng chịu đựng. Mỹ Liên thở phào vứt cái bình dính máu sang một bên. Bàn tay thô bạo giành lại đứa con trong tay Uyển Đình đang yếu ớt. Cô khóc khi Mỹ Liên lấy con của mình, khóc nấc lên, chưa bao giờ cô thấy đau khổ đến vậy.