Cả ba nhìn nhau không biết trả lời thế nào với câu hỏi của hai đứa trẻ. Đôi mắt nó long lanh lấp lánh khiến cho Gia Kỳ không tài nào cưỡng lại được, Lan Chu phải đỡ để nó khỏi té xuống sàn, Tư Niên nhíu mày vì bọn trẻ quá ngây thơ. Cô thở dài rồi nói với bọn trẻ.
- Hai đứa sẽ được gặp mẹ mình sớm nếu như biết nghe lời.
Giọng của Tư Niên đanh lại khiến Hạ Ngưng và Thiên nuốt nước bọt. Không nhanh cũng không chậm, bọn nó mau chóng ngồi lên ghế rồi kêu Gia Kỳ tiếp tục chuẩn bị cho mình. Tư Niên bước ra khỏi phòng với thái độ rệu rã làm cho Lan Chu khó hiểu.
- Có chuyện gì thế?
Nó hỏi, Tư Niên tiếp tục thở dài một lần nữa. Lần này thì nó đứng thẳng người nâng kính lên. Lan Chu bị thái độ của Tư Niên làm cho sốt ruột. Khi nó tính hỏi thì Tư Niên mới lên tiếng.
- Uyển Đình… đang ở đây.
- C… Cái gì?
Lan Chu tròn mắt. Gia Kỳ lúc này ra ngoài sau khi sửa soạn xong cho bọn trẻ, nó cũng nghe Tư Niên kể lại mọi chuyện. Tư Niên kể:
- Đáng lẽ theo kế hoạch thì hai năm sau cậu ấy mới quay về, nhưng vì có nhiệm vụ khẩn cấp nên mới quay về đột ngột như thế.
- Tớ thật không ngờ đấy, Trần gia vậy mà lại làm những việc như thế, nhưng cũng nhờ thế nên họ mới có được ngày hôm nay. Tớ cũng không ngờ chuyện này nó lại liên lụy đến đời con đời cháu.
Gia Kỳ khoanh tay lo lắng cực độ. Lan Chu nghiêm túc nói:
- Chúng ta biết nhưng đừng nên nói cho người khác biết, chuyện Trần gia xưa nay là gián điệp nhất định không thể để lộ cho người khác biết.
Cả ba gật đầu, nhưng bọn họ không thể ngờ rằng hai đứa trẻ đó đã nghe thấy hết từ đầu đến cuối. Bọn nhóc vẫn nghe chưa rõ cho lắm, nhưng ít nhất thì tụi nó biết được mẹ của tụi nó đang ở đây. Hạ Ngưng biết vậy thì khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, Mặc Trần Thiên thì bất ngờ với thái độ này của em gái, thằng bé nói.
- Này, em đừng có mơ tưởng mà giành mẹ một mình nha, anh cũng muốn chơi với mẹ nữa.
Mặt thằng bé đỏ ửng còn hơn Hạ Ngưng. Nhưng con bé không thèm cãi với anh mình, cả hai tính lên kế hoạch để tìm mẹ thì Vũ Phong bước vào phòng, anh mỉm cười khi thấy hai đứa con yêu dấu.
- Nào, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, đi thôi các con.
Anh giang hai tay mình ra. Hạ Ngưng bắt đầu nhìn Thiên bằng con mắt mờ ám, rồi sau đó cô bé vọt chạy lên trước ôm lấy ba mình. Thiên hậm hực theo sau, nhưng cuối cùng nó cũng được ba bế lên. Hai anh em được đưa xuống bữa tiệc được trang trí hoành tráng. Rất nhiều khách quý được mời đến.
Minh Hoàng bên này ngồi điềm tĩnh thưởng thức bữa tiệc cho chính anh thức đêm làm ra. Gia Kỳ thì liếc xéo anh đủ điều, Tư Niên và Lan Chu thì thi thoảng nhìn xung quanh, để lỡ có thấy Uyển Đình thì bọn nó phải che giấu cô đi ngay lập tức.
Năm nào cũng thế, trong buổi sinh nhật của hai đứa luôn luôn có một món quà giấu tên được gửi đến. Hai đứa bé không biết nhưng Vũ Phong thì biết nó là của ai. Trần gia ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm, nhưng thật ra họ rất muốn được gặp hai đứa cháu của mình nhưng không có cơ hội. Vậy nên họ luôn giấu tên để gửi quà đến các dịp lễ.
Hạ Ngưng và Thiên thì luôn thích những món quà giấu tên này nhất vì bên trong luôn là những món đồ chơi mà chúng thích.
Tuấn Lãng đương nhiên cũng tới, Thiên thì mê anh cực kỳ vì có lần anh dẫn cậu bé đi tới viện bảo tàng xem bộ xương của khủng long. Hạ Ngưng cũng thế, và dường như cả hai đều có tình cảm đặc biệt với Tuấn Lãng. Khi lỡ chọc giận bố nó thì vẫn còn cậu Tuấn Lãng bênh vực.
Ngồi trên ghế ăn mấy cái bánh kem, ba thì đi tiếp khách, các cô chú thì đi nói chuyện với nhau. Hạ Ngưng và Thiên nhìn nhau, và bọn chúng đã biết được đây chính là thời điểm tốt nhất để đi tìm mẹ của bọn chúng.
- Cô ơi, em gái cháu muốn đi vệ sinh.
Trần Mặc Thiên đi lại nắm lấy váy của Lan Chu mà nũng nịu. Tay còn lại chỉ về phía Hạ Ngưng đang lạnh lùng đứng bên kia. Lan Chu mỉm cười nói.
- Vậy cô dẫn các cháu đi nhé.
- Không, cháu lớn rồi nên cháu có thể tự dẫn em gái cháu đi được, không cần nhờ người lớn đâu.
Thiên nói với giọng chững chạc, nhưng dù sao thì cậu bé vẫn còn nhỏ nên nói cho chút nói ngọng. Lan Chu có chút hơi men nên cũng gật đầu rồi cười khanh khách.
Thiên giơ ngón cái về phía Hạ Ngưng. Cô bé gật đầu rồi cùng anh mình đi về phía hành lang, rời khỏi buổi tiệc. Hai đứa cố nhớ lại những gì mà Tư Niên đã nói khi nãy, ngoài việc nói Uyển Đình đang ở tại khách sạn này ra thì vẫn còn một câu nói nữa, đó là căn phòng số 799.
- Anh có chắc là mẹ đang ở trong đó không?
Hai đứa nhóc đứng trước cửa phòng từ lúc nào. Hạ Ngưng bán tín bán nghi mà hỏi Thiên, thằng bé lắc đầu tỏ vẻ không chắc chắn, nhưng mặt nó thì lại rất kiên định.
- Anh không biết, nhưng cứ gõ cửa xem thế nào.
- Lỡ có người xấu thì sao?
Hạ Ngưng nhíu mày. Thiên bây giờ mới nghĩ đến tình huống đó, nhưng nó vẫn cương quyết gõ cửa. Nhưng khi tay Thiên vừa mới chạm vào thì cánh cửa đã tự đẩy ra, nó không khóa cũng không đóng. Hạ Ngưng hé mắt nhìn vào trong, chưa kịp nhìn thấy gì thì một giọng nói vang lên từ đằng xa khiến cho Thiên phải mau chóng kéo đứa em của mình vào trong. Bọn nó thấy Tuấn Lãng đang nói chuyện với trợ lý của mình, hình như anh có chuyện cần phải giải quyết.
- May quá.
Thiên thở phù một hơi. Nhưng Hạ Ngưng lúc này lại kéo áo nó khiến cho thằng nhóc phải nhìn vào trong. Căn phòng này nó giống như mọi căn phòng bình thường, chỉ khác một cái là có người phụ nữ nào đó đang nằm trên ghế sô pha, cô ấy không nhúc nhích khiến cho bọn nhóc sợ điếng người, vì theo Thiên cho rằng người phụ nữ ấy đã chết.
Thằng bé không hề sợ sệt gì mà đi lại chỗ cô. Hạ Ngưng thì bắt đầu xanh mặt khi thấy ó một khẩu súng trên bàn.
- Không phải, hình như cô ấy còn sống.
Thiên thốt lên khe khẽ khi cảm nhận được người phụ nữ ấy chỉ đang ngủ thôi. Và không hiểu sao nó lại cảm thấy người phụ nữ này giống nó quá sức. Bàn tay nhỏ xíu của nó lén sờ vào mặt của cô. Hạ Ngưng đi lại cũng giật mình, đúng thật là người phụ nữ này với anh hai của mình giống nhau quá.
Hai anh em nhìn nhau không nói một lời nào. Người phụ nữ ấy ngủ quá say, cô đẹp tựa thiên thần, một nét đẹp hoàn mỹ khiến cho kẻ khác phải điêu đứng, tới Thiên cũng sững sờ khi nhìn thấy cô.
Không ai khác đó chính là Trần Uyển Đình.
Cô khẽ động đậy khóe mắt, hai đứa nhóc kéo nhau trốn xuống gầm ghế. Uyển Đình mơ màng ngồi dậy sau khi ngủ một giấc say sưa, cô duỗi người dậy và không hề biết dưới ghế có hai đứa con nít đang trốn.
- Em hiểu rồi, một chút nữa em sẽ thực hiện nhiệm vụ, không, anh không cần đến đâu.
Bọn nhỏ nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Rồi sau đó cô cúp máy đứng lên. Hạ Ngưng nhìn ra ngoài, nó thấy cô đang thay đồ, thế nên nó mau chóng che mắt anh trai của mình lại.