Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Cô Vợ Điểm Mười - Hoàng Yến

Hoàng Yến cắm cúi xuống ăn, Uy Vũ cũng không trêu chọc cô nữa mà tập trung ăn phần của mình, khi ăn xong anh còn quan tâm, dặn dò cô cẩn thận:

- Hôm nay em mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi, chiều tối anh về chở qua chỗ mẹ cũng được!
- Không sao! Lát em vào với mẹ để ba về nghỉ!
- Vậy đầu giờ chiều anh nhắc cậu Kha chở em vào bệnh viện! Hôm nay anh bận công việc không đưa em đi được.
- Thôi, không cần phiền phức như vậy đâu ạ, để anh ấy ở lại giúp anh đi, em đi taxi được rồi!
- Thế khi nào em vào chỗ mẹ thì nhắn anh!
- Vâng.

Uy Vũ đứng dậy đi ra tới ngoài cửa rồi mà cô vợ của anh không thấy đứng dậy tạm biệt anh như mọi khi, cũng đồng nghĩa quên luôn việc cô vẫn chủ động hôn vào má anh như mọi lần cô vẫn làm.

Mới qua hơn một tháng nhưng anh đã quen với hành động nhỏ mà đầy tình cảm này của cô rồi... Và một người có biệt danh ác ma là anh đã gần như không còn vẻ cao ngạo trước người vợ thay thế này nữa.

Đi không được vì còn hậm hực, thiếu món động viên tinh thần nên Uy Vũ quay lại ngó vào trong tính đòi quyền lợi thì đúng lúc thấy cô không ăn tiếp mà ngồi chống đũa, vẻ mặt đăm chiêu thấy rõ.

Chắc không phải vì chuyện với bà Loan đâu bởi cô là người rõ hơn ai hết lòng dạ của mấy người đó nên vấn đề này tạm thời loại ra, vậy thì vì chuyện gì khiến cô có tâm trạng như kia nhỉ?

Nhìn đồng hồ báo còn nửa tiếng nữa mới tới cuộc họp nên Vũ đi hẳn vào trong.

Tiếng bước chân trên nền đá hoa phát ra khiến Hoàng Yến giật mình quay lại, thấy chồng vẫn chưa đi thì cô lúng túng...

- Ơ...Anh chưa đi ạ?
- Em mải nghĩ gì mà giật mình thế?
- À...Không có gì ạ!
- Em có chuyện gì đúng không?
- Không ạ! Em chỉ là đang tính xem hôm nay nấu cho ba mẹ món gì đổi bữa thôi ạ!

Hoàng Yến muốn qua chuyện này nên không để cho chồng nói xen vào mà hỏi nhanh sang vấn đề khác:

- Anh quên đồ hay sao?
- Không quên đồ nhưng bị lỡ một thứ?
- Thứ gì ạ?
- Em có quên gì với anh không?
- Quên...Quên gì cơ ạ?
- Nhớ lại xem!

Hoàng Yến cứ đứng chăm chăm nhìn chồng thì anh lại tiến thêm một bước. Thấy anh đến càng gần kèm theo ánh nhìn lạ thì càng khiến cô xấu hổ...Chắc không phải là chồng cô vì việc nhỏ nhặt đấy đâu...Có lẽ anh quên đồ hay là có việc gì nên mới quay lại...

Hoàng Yến ngước đôi mắt ngây thơ về phía chồng định hình lại thì đúng lúc anh lại hất hàm như kiểu hỏi cô đã nghĩ ra chưa thì cô vội cụp mắt xuống, miệng lí nhí:

- Không phải là vì chuyện đó chứ?
- Chuyện gì?

Uy Vũ cố tình hỏi ngược lại khiến cho cô càng mặt mũi đỏ hơn, mọi ngày cứ để cô tự nhiên, tự diễn theo thói quen lại chẳng thấy gì, thế nhưng bữa nay bị chồng gặng hỏi thì cô lại nhút nhát...Đúng là yêu người ta đơn phương khổ thế đấy...

Hoàng Yến cố nén sự ngại ngùng mà hỏi lại chồng:

- Không phải chứ ạ?
- Chuyện gì mà khiến em có vẻ khó nói thế?
- Nếu không phải thì thôi, anh đi làm không muộn giờ kìa!

Nhưng Uy Vũ giờ cũng trơ mặt hơn trước rồi, anh thản nhiên coi như không mà hỏi một câu nữa:

- Em quên gì không?

Đến nước này thì làm đại đi! Hoàng Yến tiến lại gần chồng nhưng sao hôm nay cô không thể nào tự nhiên cho được, cứ như là cô gái mới yêu lần đầu hôn bạn trai í... Mặt cô đỏ bừng lên mãi mới nhích người sát lại gần, kiễng chân rồi hôn nhẹ lên má của Vũ.

Được như ý rồi nhưng Uy Vũ lại tham lam, anh nghiêng má bên còn lại ra hiệu cho cô thơm tiếp thì cô lắp bắp phản ứng:

- Một...Một bên được rồi!
- Hôm nay biết ngượng ngùng rồi hả?
- Đâu có đâu...
- Cầm cái gương soi đi xem có giống mặt trời chưa?
- Thôi, anh đi làm đi!

Cô nói rồi đẩy Uy Vũ quay đi nhưng anh không những không đi ngay mà còn ôm cô nhẹ vào lòng. Vẫn là phong thái của ác ma ít nói lời có cánh nhưng lại là lời mang cho đối phương sự an tâm:

- Không cần phải suy tư điều gì cho phiền muộn, chỉ cần sống bên tôi vui vẻ là được rồi!
- Em không suy tư gì cả, anh yên tâm!
- Không có thì tốt, cứ là em của ngày thường đi! Tôi thích thế!
- Vâng.

Vũ gật đầu hài lòng, anh thơm lên mái tóc mượt mà đen nhánh của Hoàng Yến rồi mới rời đi nhưng khi ra tới gần xe thì thấy cô chạy lại, Vũ chưa kịp hỏi có chuyện gì thì cô đã chủ động ôm và hôn vào bên má còn lại của anh, giọng nhẹ nhàng dặn dò:

- Anh đi cẩn thận nha!
- Ừ...

Vũ xoa đầu vợ định thơm cái nữa thì cô nhích vội người ra vui vẻ nhắc nhở tiếp:

- Đi thôi không muộn giờ làm!
- Tối anh về sớm!
- Vâng.

Hoàng Yến đứng vẫy tay cho tới khi xe của chồng ra khỏi cổng nhà thì mới quay vào nhưng vừa vào chưa lâu thì có tiếng chuông cổng reo vang. Cô lại tưởng chồng quay về nên chạy ra thì không phải mà là người quen của cô...

Đã hai năm rồi không gặp, cô bất ngờ quá...mở cổng mà lắp bắp mãi mới hô lên được:

- Anh Trung...Anh về khi nào?
- Anh vừa xuống máy bay, chỉ kịp cất valy là chạy đi tìm em!
- Anh...

Hoàng Yến ôm chầm lấy Trung khóc như đứa trẻ con. Hai năm rồi không gặp người anh này, anh vẫn hiền lành, điềm đạm nhưng có phần béo tốt hơn trước...

- Anh đi biệt tích luôn vậy? Không nhớ đứa em gái này à?
- Em không giữ lời hứa anh nhớ có ích gì?
- Giữ lời gì chứ? Chỉ biết trách em!
- Đã bảo đợi anh về mới được lấy chồng cơ mà?
- Ờ ...

Hoàng Yến định nói tiếp thì nhớ ra chuyện Trung xuất hiện ở đây giờ này ...

- Anh! Sao anh biết em ở đây?

Trung giữ thẳng người Yến, đưa tay lau lau mấy giọt nước mắt còn vương trên má cô rồi chậm dãi nói:

- Là Tuyết Anh kể! Nhưng chuyện là như nào em nói cho anh nghe đi! Em nói anh mới tin.
- Vào nhà đã rồi em từ từ kể cho nghe!
- Có tiện không?
- Đứng đây mới không tiện đó ông già!
- Thì ai bảo đứng đây đâu, ra quán cafe nói chuyện.
- Vào cho biết nhà em luôn, mà cafe em pha còn ngon hơn ngoài quán, chồng em nghiện cafe em pha đấy.

Trung nghe Hoàng Yến nói về chồng với ánh mắt sáng ngời thì lòng tự nhiên chùng xuống. Anh đã về muộn rồi...

- Hoàng Yến! Em sống ở đây tốt chứ?
- Anh ngồi đi, đợi em chút đã rồi mình nói chuyện sau!

Trung ngồi một mình, anh liếc quanh căn biệt thự một lượt thì thầm đánh giá: Thật là cuộc sống của người có tiền, đồ nội thất toàn loại quý hiếm...

Nhìn nhà cửa sạch sẽ tới mức không phát hiện ra vết bẩn nào thì đúng là chất cô em nhỏ bé của anh rồi, ngôi nhà này đã có không ít công sức dọn dẹp của cô bé của anh ...

Đang trầm tư thì tiếng gọi của Yến đưa Trung về thực tại:

- Anh...Cafe của anh đây!
- Anh cảm ơn!
- Nay còn khách sáo với em nữa! Anh thử đi có ngon không?
- Chồng em là người khó tính thế còn khen thì chắc là không chê vào đâu rồi.

Thế nhưng khi Trung thử ngụm đầu tiên thì vẫn là cái vị bình thường không có gì đặc biệt của 2 năm về trước. Với Hoàng Yến việc nào cũng đảm nhưng riêng việc pha cafe là kém nhất. Có lẽ là cô đã chọn được người để cả đời gửi gắm rồi...

Trung uống thêm ngụm nữa thì Hoàng Yến hào hứng hỏi:

- Sao? Tay nghề của em so với trước đây OK hơn chứ?
- Ừm... Tạm được!
- Anh mới là khó hơn chồng em í...Anh Vũ khen lắm mà anh lại cho em mới tạm được, chán anh ghê cơ.

Nói tới đây thì cô nhớ ra việc nữa nên lại hỏi lại:

- Sao anh biết chồng em khó tính?
- Anh ta nổi tiếng là ác ma mà! Giới thương mại ai trả biết.
- Ô ... Cũng đúng! Mà anh về đợt này còn đi nữa không?
- Bên chi nhánh đã hoạt động suôn sẻ rồi, nếu có đi thì cũng thoảng thôi.
- Vậy thì đợt này về anh xem mà lấy vợ đi không cả nhà ai cũng mong. Bà mẹ anh cứ nhắc suốt đấy.
- Hoàng Yến?

Tự nhiên đang nói chuyện thì Trung lại hỏi có vẻ nghiêm túc nên Yến hơi giật mình, cô ngồi thẳng người hỏi lại:

- Sao vậy ạ?
- Là chú thím anh bắt em lấy chồng đúng không?
- Cũng không hẳn ạ!
- Vậy chuyện đầu đuôi như nào?

Hoàng Yến trầm tư nhìn Trung một lúc thì thở dài kể lại hết mọi chuyện từ đầu cho đến hôm xảy ra hôn lễ thì Trung hỏi cô:

- Sao biết bị lừa mà còn đồng ý, sao không liên lạc cho anh? Em ngốc thế!
- Em đã nghĩ đến anh rồi nhưng em sợ anh lo lắng, rồi anh ở giữa là em và chú thím của anh, còn ba mẹ anh nữa, vẫn là để em trả ơn ông bà ấy là vẹn cả đôi bên.
- Em ngốc thế! Chuyện lớn của đời mình mà suy nghĩ đơn giản vậy. Mà em không nghĩ đến tâm trạng của anh à?

Hoàng Yến không để ý tới lời lẽ có ý tứ của Trung mà cứ vô tư trả lời...

- Em lúc đầu tính liều, đúng là ngốc thật nhưng ông trời vẫn thương em cho em gả vào nhà chồng tốt. Dù lúc em về làm dâu, nhà họ thất thế nhưng họ không để em bị thiệt thòi.
- Em tin là nhà họ bị thất thế hả?
- Em không quan trọng giàu nghèo, cái em cần là một gia đình đúng nghĩa, coi em như người thân thực sự!
- Nói vậy là em sống rất vui vẻ đúng không?
- Dạ, dù là bây giờ chúng em chưa có nhà cao cửa rộng để ở, chưa có xe đẹp để đi nhưng em tin anh ấy sẽ thành công, sẽ nhanh chóng vực lại kinh tế như trước kia, mà có thể là mạnh hơn thế nữa. Em có lòng tin như vậy!
- Yến! Có phải em yêu anh ta rồi không?

Nhấn Mở Bình Luận