Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Cô Vợ Điểm Mười - Hoàng Yến

Câu cảm ơn này cũng bao gồm rất nhiều nghĩa mà Uy Vũ muốn gửi gắm, có điều con người vốn lạnh nhạt, thiếu tin tưởng vào người khác như Vũ để thốt ra được lời có cánh hơn nữa thì khó lắm. Anh được đặt biệt anh ác ma là có lí do riêng của nó...

Vốn từ sớm đã gánh vác thay ba quản lý cả một cơ ngơi lớn lao, đứng trên thương trường khi tuổi đời còn rất trẻ, Uy Vũ cũng đã gặp phải không ít những thử thách cam go, có những khi gần như mất trắng vì bị chèn ép, chơi đểu của đối thủ là điều khó tránh.

Lừa lọc, dẫm đạp lên nhau đối với thương trường là hai điều cơ bản nhất: “Tôi sống thì anh nhất định phải chết... Trâu chậm thì uống nước đục”... Những lý lẽ đó đã theo anh từ rất sớm nên đã hình thành lên tính cách khô khan, lạnh lùng, sẵn sàng đạp bỏ những thứ cản trở con đường sự nghiệp của anh.

Uy Vũ sắt đá, đôi khi là tàn độc trừ khử những kẻ dám đối đầu với anh, không cần biết lí do, chỉ cần biết mục đích. Không tin tưởng người ngoài, từ trước tới giờ chỉ ba mẹ và em gái là anh không đề phòng, còn bất cứ ai Uy Vũ cũng vạch rõ một đường ngăn thẳng tắp.

Thế mà từ khi xuất hiện Hoàng Yến, cô bé lọ lem chính hiệu này đã khiến cho tâm tình của anh bất ổn liên tục, nhiều khi còn mất kiểm soát, đặc biệt là cái tính ác ma của anh chưa một lần hữu dụng với riêng cô. Cô vợ ngoan hiền ấy có sự lôi cuốn đặc biệt, chẳng cần cố kéo anh về phía mình nhưng lại khiến anh chủ động tiến về phía cô...Nhưng ở tận sâu trong con người Vũ vẫn còn chút lăn tăn, còn chút suy tư mà chưa thực sự mở lòng hết ra được...

***

Nhờ sự chăm sóc chu đáo của con dâu kết hợp cùng với phác đồ của bác sĩ mà sức khỏe của bà Thu Mai đã có chuyển biến rõ dệt, da dẻ hồng hào, đi lại cũng được vài bước, mấy câu nói ngắn gọn bà cũng cố gắng phát âm rõ hơn.
Ông Hưng mừng tới phát khóc, vợ ông có được ngày hôm nay cũng là do sự dày công chăm sóc tận tình của cô con dâu hiền thảo trong suốt thời gian qua. Bác sĩ nói: Cứ tình trạng này thì bệnh tình của vợ ông sẽ mau chóng khỏe lại. Hiện tại với sức khỏe này bà Thu Mai không cần phải ở lại bệnh viện nữa mà được bác sĩ cho ra viện, về nhà nghỉ ngơi.

Hoàng Yến từ nhỏ thiếu thốn tình cảm của gia đình nên khi về bên nhà chồng, được mọi người yêu mến thì coi ba mẹ chồng như ba mẹ đẻ, cô không quản vất vả chăm sóc ông bà tận tình chu đáo. Đến mấy người hàng xóm hay người nhà của ông Hưng, bà Mai ai gặp cũng hết lời khen ngợi.

Từ hôm bà Thu Mai ra viện, hàng ngày vẫn có bạn bè rồi người thân qua thăm hỏi, hôm nay lại có hai bác hàng xóm khác cũng qua. Hai bác này mọi lần Hoàng Yến cũng hay gặp nhưng chưa có dịp nói chuyện bao giờ, với cũng tại trước khi về đây Uy Vũ có dặn dò cô ít qua lại với người lạ, và nhất là không nên buôn chuyện, tâm sự với bất kì ai.

Lời chồng dặn dò có lý nên Hoàng Yến rất nghe lời, với khi ấy chỉ nghĩ đơn giản là mình mới về đây thì nên ít mồm miệng lại cũng tốt hơn nhưng hôm nay hai bác ấy qua chơi với mẹ chồng, thấy họ nói chuyện rất thân mật thì cô cũng không quá xa lạ như trước.

Cô ngồi bóp chân cho mẹ chồng, thi thoảng cũng góp vào đôi câu với hai bác hàng xóm mỗi khi được hỏi chuyện. Mấy bác cháu, mẹ con vẫn câu ra, câu vào thì tự nhiên có một bác hỏi:

- Bà Mai này! Sao người làm nhà bà dạo này đi vắng đâu mà tôi không thấy ai hết vậy? Chắc phải từ sau hôm cưới cậu Vũ đấy, xem nào cũng hai tháng có lẻ rồi ấy nhỉ?
- À...Ờ...

Nghe bác ấy hỏi mà thấy mẹ chồng cứ ấp úng thì Hoàng Yến tưởng mẹ nói nhiều nên cơ miệng bị cứng lại nên cô vội ngăn lại, nhắc bà nghỉ ngơi để cô trả lời thay. Cô lễ phép nói với bác hàng xóm kia:

- Thưa bác! Nhà cháu không có người làm bác ạ! Căn biệt thự này chắc các bác cũng biết là nhà cháu chỉ ở nhờ thì lấy đâu ra mà có người làm ạ!
- Hả? Ở...Ở nhờ là sao?
- Sao hai bác lại có biểu hiện ngạc nhiên vậy ạ? Hai bác quen biết gia đình cháu lâu rồi thì cháu nghĩ các bác cũng nắm được tình hình kinh tế nhà cháu trong thời gian vừa qua chứ ạ! Tiền lo cho công ty, cho mẹ cháu đi viện còn chật vật thì lấy đâu để thuê người làm. Với cháu thấy mấy công việc nhà này đơn giản mà, cháu chỉ làm loáng cái là xong.
- Ơ...

Bác hàng xóm còn lại nghe cô nói thì cứ lắc đầu lại nhìn cô với con mắt kinh ngạc hết sức nhưng không hiểu sao bác ấy lại phá lên cười rất to sau đó...

- Này bà Mai? Tôi thấy con dâu bà có khiếu hài hước quá đấy, nó nói chuyện vui mà mặt diễn tâm lý như thật làm tôi suýt chút nữa thì tin nhà bà thất thế đấy! Tiền nhà ông bà tiêu mấy đời không hết, xe bạc tỷ có tới mấy cái, căn biệt thự này chỉ là một trong số bất động sản của nhà bà mà con bé bảo nhà đi mượn...Trời ơi...cô con dâu của bà vui đáo để đấy!

Bác hàng xóm kia nghe bác này nói cũng không còn vẻ ngạc nhiên bất ngờ nữa mà phụ họa thêm vào, và cứ luôn miệng nói nhà chồng cô là đại gia, tỷ phú...Hoàng Yến nghe mà không biết là hai bác ấy nói đùa hay là cô là người mù tịt thông tin của nhà chồng...

Hai bác ấy cứ nhìn nhau lại cười mãi rồi một bác lại hỏi cô:

- Cháu bảo nhà này đi mượn ấy hả?
- Vâng. Anh Vũ nói là của một nhà người họ hàng ạ!
- Cháu vẫn trêu các bác đúng không?
- Không ạ! Mà hai bác xem, nếu cháu nói trêu thì từ khi hai bác đến tới giờ lại không có người làm nào ra chào hai bác hay sao?
Nghe cô nói thế thì hai bác hàng xóm kia nhìn mặt nhau rồi lại nhìn bà Mai, như chợt hiểu ra vấn đề gì đó từ ánh mắt bà Thu Mai thì một bác vội nói:
- À...Ờ...Cũng đúng nhỉ? Ha ha...Vừa rồi là hai bác nói đùa cho vui ấy, mà phải khen cháu nhé, một mình đảm đang việc nhà đâu vào đấy, lại còn chăm sóc mẹ chồng chu đáo nữa, cháu giỏi thật!

Hoàng Yến thấy hai bác hàng xóm nói vội mấy câu như thế rồi xin phép mẹ chồng cô về luôn mà không kịp để cô nói lời cảm ơn, thấy mẹ chồng cô cũng vội vẫy tay liên tục thì cô thấy lạ.

Nhìn kĩ vẻ mặt của bà từ nãy giờ cứ biến sắc liên tục khiến cô thấy có gì đó không đúng. Sâu chuỗi lại sự việc và ngẫm lại mấy hành động, cử chỉ, lời nói của hai bác hàng xóm thì trong đầu cô chợt nhớ tới chiếc thẻ đen của chồng... Có lẽ nào tất cả mọi việc đúng như hai bác ấy nói... Nhà chồng cô không hề thất thế mà ngược lại rất giàu có, tiền tiêu mấy đời không hết...

- Yê...ến...
- À...Dạ, mẹ muốn lấy gì ạ?
- Nươ...ước
- Vâng. Mẹ đợi con chút ạ!
Hoàng Yến rót nước ra cho bà Thu Mai, cô không muốn bà nhìn ra tâm sự của mình nên vờ như không có gì mà vui vẻ bảo:
- Mẹ nằm nghỉ để con đi nấu cơm ạ! Chắc anh Vũ và ba cũng sắp về rồi!
- Ừ...

Bà Thu Mai thấy con dâu vẫn vô tư, vui vẻ thì không suy nghĩ gì nữa, suýt chút nữa là lộ hết, bà không phải cố ý giấu mọi chuyện mà là do con trai bà ngay từ đầu đã lỡ để sự việc như này nên cũng phải theo, đành đợi thời gian thích hợp tự con trai sẽ nói cho con dâu nghe tất cả. Có điều nghĩ vậy rồi mà trong lòng bà vẫn cứ có chút day dứt, không yên...

Uy Vũ nay đi công việc về sớm, vừa vào tới nhà đã ngửi thấy mùi thơm phát ra từ phòng bếp. Uy Vũ chẳng kịp cất đồ mà đi tìm vợ luôn:

- Nấu gì mà thơm thế?
- Anh... Anh đi làm về rồi ạ?
- Món gì vậy?
- Em hầm canh cho mẹ! Cơm cũng sắp xong, anh lên tắm rồi xuống là vừa!
- Sao thế? Hôm nay anh về sớm, em không vui à?
- Đâu có!
- Vậy mà tưởng em không vui đấy!

Hoàng Yến nghe chồng nói vậy thì nhận ra là hôm nay chưa ôm anh giống như mọi khi anh đi làm về, cô cảm thán trong lòng rồi lại tự trách. Đã nhắc nhở bản thân rồi, dù anh có làm gì bất cứ việc gì miễn là anh vẫn đối xử tốt với mình là được, đừng có hy vọng nhiều mà tự chuốc lấy muộn phiền...Yến ơi...Hãy vui lên nào...không được để mấy suy nghĩ đó chi phối nhé Yến...Cố lên...

Yến vứt bỏ hết mọi muộn phiền sang một bên ngay sau đó, cô lại nhí nhảnh cười đùa:

- Em không ôm là vì em sợ dầu mỡ bám vào áo anh, chứ đâu có việc như anh nói?
- Thế mà hôm qua có ai đang nấu cơm, thấy anh về là chạy biến ra ôm từ cổng ngõ đấy!
- Là anh nhắc em đấy nhớ! Đã thế cho miệng cũng dính toàn dầu mỡ luôn.

Hoàng Yến húp thử ít canh, một là để xem đã vừa vặn chưa, sau là cố tình để dính ít dầu mỡ trên miệng mình, cô uống xong không thèm lau mà cứ vậy hôn lên môi của ông chồng lắm chuyện kia... Một màn nhanh và bất ngờ nên khi Uy Vũ cảm nhận được thì cũng đã xong hết rồi. Cô nhăn nhở còn trêu anh thêm:

- Sao? Như vậy đã hài lòng chưa hả ông chồng?
- Chơi gì kì vậy?
- Bây giờ thì cả người anh đều có mùi thức ăn, miệng cũng dính luôn dầu mỡ rồi đấy! Hihi...
- Em dám trêu đùa chồng mình hả?
- Thì ai cứ thích gây sự trước?
- Gây sự này...
- Á...Buông em ra...
Ư...ưm...
- Vũ... Bỏ em ra, em còn chưa nấu xong đâu!
- Còn dám trêu nữa không?
- Ai trêu...Là tại anh mà...
- Cãi thì phạt tiếp...
- Thôi...Thôi...Tại em được chưa?
- Tạm tha đấy!
- Được rồi! Anh lên nhà tắm đi!

Tối đó, khi ăn cơm xong thì hai vợ chồng chưa vội lên lại phòng mà rủ nhau đi dạo vài vòng quanh nhà. Chẳng mấy khi thấy chồng rảnh rỗi như này nên Yến vui lắm, cô lại nhí nhảnh bên Vũ nói đủ thứ, tới khi định hỏi anh về vấn đề công việc thì đúng lúc cô có điện thoại của Trung gọi tới. Hoàng Yến vô tư không nghĩ gì mà nghe máy luôn:

- Em đây ạ!
- ...
- Em vừa ăn xong! Vâng, được ạ!
- ...
- Không cần đón em đâu, để em tự đi được rồi! Sao cơ? Anh đã ở cổng nhà em á?
- ...
- Vâng, thế đợi em chút, em ra liền!

Hoàng Yến tắt máy, cô vui vẻ xin phép chồng:

- Anh! Em đi gặp bạn chút nhé! Em sẽ về sớm ạ!
- Bạn nào vậy?
- À...Người này là bạn nhưng cũng như là người thân nhất của em, anh ấy tên là Trung, cháu ruột của ông bà Loan Hoàn ạ!

Đứng nghe cuộc nói chuyện của vợ với người lạ mặt kia Vũ đã có chút tò mò nhưng khi cô nói rõ người đó là ai thì anh có cảm giác khác. Lại liên quan tới nhà ông Hoàn bà Loan thì cái tính đề phòng của anh lai dâng cao... Uy Vũ không có sự tin tưởng dành cho mấy người liên quan tới gia đình đó nên anh đưa ra đề nghị:

- Để anh đi cùng em!
- Không cần đâu ạ! Anh ấy với em rất thân thiết, không có chuyện gì xảy ra đâu!
- Em tin tưởng người ta thế à?
- Ai em có thể không tin nhưng với anh Trung thì em rất tin tưởng ạ!

Nhấn Mở Bình Luận