Chương 17.
Không có hạnh phúc nào là dễ dàng và Hoàng yến nguyện đánh cược tất cả để có được hạnh phúc này. Tất cả những việc của Uy Vũ đã làm, những gì anh đã giấu cô thì Hoàng Yến cũng biết hết. Từ nghi ngờ cho đến khi nhận ra vấn đề từ những lời nói bóng gió của hàng xóm rồi đến anh Trung nhắc tới mỗi khi hai người gặp nhau nói chuyện. Lục lại những tin tức khi trước báo chí đã đăng thì những công ty nổi trội nhất đều có mặt công ty nhà chồng cô.
Khi biết được công ty không phải gần phá sản như Vũ nói lúc đầu thì cô có chút chạnh lòng nhưng ngay sau đấy cô lại tự động viên bản thân hãy thông cảm cho anh. Mặc dù cô đã thành thật trước nhưng đối với một người lạ như cô để anh có lòng tin ngay thời điểm đó thì không phải là làm khó cho người làm kinh doanh như anh hay sao.
Cô hiểu những người làm kinh tế để đứng vững trên thường trường ngoài có cái đầu lạnh ra thì sự đề phòng là rất nâng cao, chính vì lẽ đó cô đã chọn bỏ qua hết, cô thấu hiểu và sẵn sàng chấp nhận việc anh muốn thử thách mình như cái cách mà anh đã thử thách nhà ông Hoàn bà Loan.
Suốt quãng thời gian dài cô mang trên mình sự bất công, cô đơn khi ở bên nhà bà Loan đã rèn luyện cho con người cô thêm nghị lực. Vậy nên khi có thêm một chút buồn tủi này cũng chỉ như thêm động lực giúp cô mạnh mẽ hơn, không là gì cả...Thật sự không có là gì...
Giọt nước mắt hạnh phúc khi cuối cùng cô cũng đợi đến ngày nhận được lời yêu thương đó của anh. Vòng tay cô ôm anh chặt hơn để cảm nhận hơi ấm này đã hoàn toàn thuộc về cô từ đây...
- Sao lại khóc rồi?
- Em rất hạnh phúc!
- Vui thì cười chứ sao lại khóc? Em có biết anh sợ nhất là nước mắt của em không?
- Trước không biết, mà giờ anh nói thì em biết rồi!
Vũ muốn cười trước câu nói này của vợ, cô đúng là khác rất nhiều so với những người con gái khác. Anh lau nước mắt rồi lại thơm lên má cô...
- Từ nay không được khóc đâu đấy!
- Tại em hạnh phúc quá mà!
- Thế thì càng phải cười nhiều!
- Anh! Trước em không biết tâm tư anh thế nào nhưng giờ anh đã thổ lộ với em rồi thì nghe em nói được không?
- Em nói đi!
- Không nhắc chuyện cũ nữa, từ giờ có gì cứ thẳng thắn với em! Đối với vợ chồng tình yêu là quan trọng nhưng sự tin tưởng mới là tuyệt đối!
- Em...Có phải em đã biết gì rồi không?
Hoàng Yến kéo chồng ngồi xuống giường, cô nắm chặt tay không ngần ngại gật đầu thay cho câu trả lời:
- Em...
- Anh đừng ngạc nhiên, trên đời này không có thứ gì gọi là bí mật mãi mãi, chỉ là bí mật đó được giữ tới bao lâu thôi, mà khi biết rồi thì nên nói ra hay là coi như không biết thì còn phụ thuộc vào người đã biết. Em đã nhận ra sự việc đó được một thời gian rồi và em hiểu vì sao anh lại giấu em, em tôn trọng quyết định đó của anh.
- Em...
- Cứ để em nói hết đã. Đúng là em có chút tủi thân khi phát hiện ra điều đó nhưng giờ thì hết rồi, em thực sự thông cảm cho anh mà không hề trách cứ gì cả. Nếu ở vào cương vị của anh lúc ấy có khi em chưa chắc đã chấp nhận tiếp hôn sự ấy đâu, nói thẳng ra anh mới là người thiệt thòi.
- Yến... Anh xin lỗi! Đúng là khi đó anh còn có chút ngờ vực và chưa thực sự tin tưởng em nhưng anh cũng nói thật là khi đó anh không hề ghét bỏ em, cũng không cảm thấy bị thiệt thòi gì. Và đến giờ này anh mới là người may mắn nhất khi có được em Yến ạ!
- ...
Yến lại rưng rưng nước mắt vì xúc động thì Vũ lại ôm cô vào lòng mình an ủi, vỗ về...
- Đừng khóc! Giờ anh thương em là thật!
- ...
- Anh có thể đối xử hà khắc với tất cả người khác, thậm chí là rất nhẫn tâm nhưng với em thì ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã bỏ vẻ ác ma xuống rồi!
- Thật vậy ư?
- Ừm... Em chẳng cần phải làm gì cũng khiến anh đổ gục. Cái thói kiêu căng, coi trời bằng vung của anh đã bị thái độ của em dìm chết từ lâu.
- Không xù lông nhím được nữa hả?
- Ừ. Em cũng giỏi quá đấy! Anh mất phòng bị trước em từ cái đêm thứ hai rồi vợ ạ!
- Thế giờ này...
- Giờ này thì sao?
- Giờ này cho mất hẳn luôn nhé!
Lại lần nữa Vũ thua cuộc trước cô vợ nhỏ, anh nhéo má cô, mặt nhăn nhó ăn vạ:
- Em chẳng để anh có cơ hội làm chủ một lần!
- ...
- Em còn cười nữa!
- Vậy giờ em im lặng này, anh tự làm chủ đi!
Hết nói nổi vợ của mình, Vũ kéo cô nằm ra giường, bàn tay bắt đầu không yên phận, làm càn thì Hoàng Yên lại nói nhỏ:
- Mình sinh mấy đứa liền đi!
- Sao em máu thế?
- Có ba tài giỏi sợ gì không nuôi nổi!
- Vậy thì bắt đầu nhé!
- Em sẵn sàng rồi!
*******
Dạo này thấy hai con tình nồng ý đượm ra mặt khiến cho hai vợ chồng già cũng vui lây, ông Hưng phấn khởi nói với vợ mình:
- Tình hình này tôi với bà chẳng mấy mà có cháu bế đâu. Nhanh...Nhanh thôi...ha ha...
Tiếng ông Hưng cười sảng khoái thì bà Thu Mai cũng không kém:
- Tôi...Tôi...thấy...hai ...đứa nó...yêu thật...rồi ...ông ạ...
- Ừ. Giống tôi với bà ngày xưa mà!
- ...
Hai vợ chồng già nói cười suốt về chủ đề này rồi còn tính trước sẽ đặt cho cháu mình những tên gì, rồi còn tính xem sẽ gạ con dâu đẻ mấy đứa liền cho vui cửa nhà. Hai ông bà vẫn đang hăng say bàn luận thì ông Hưng có điện thoại, nhìn số của con gái ông liền bắt máy luôn:
- Ba đây! Sao? Tình hình thế nào? Bao giờ được về hả con?
Gia Linh lại bật cười trước sự vội vã của ba mình, lần nào cô gọi về cũng vậy, ông cứ hỏi một tràng dài như thế...
- Ngày mai con được về rồi ạ!
- Ô...Về sớm hơn dự định hả con?
- Vâng ạ!
- Thế mai mấy giờ về để ba ra đón!
- Thôi ạ, lát con gọi cho anh Vũ, ba có tuổi rồi đi xe không an toàn!
- Cha bố cô, dám chê tôi già cả à?
- Hihi...Con gọi để ba mẹ chuẩn bị nhiều món ngon cho con tẩm bổ, chứ hai năm ở xứ người toàn ăn bơ sữa con ngán lắm rồi!
- Ừ. Mẹ con nhớ con lắm đấy, mau mau về đi!
- Vâng ạ! Ba nhắn mẹ đợi con nhé, có gì mai con về nói chuyện với mẹ nhiều hơn! Chứ mỗi lần nói mẹ toàn khóc.
- Ừ...Ừ...
Lúc này hai vợ chồng Uy Vũ đưa nhau đi sắm đồ, cả hai đang chọn đồ ở quầy hàng trang sức thì Vũ thấy em gái gọi tới, đang khó khăn trong việc lựa chiếc vòng nào cho vợ thì may quá, cô em sành điệu của anh gọi về rất đúng lúc, lại gọi bằng hình ảnh nên Vũ ngay lập tức trượt sang nút nhận:
- Hello anh của em! Đang đi đâu đấy? Oa...Biết em sắp về định mua quà cho em đấy hả?
Hoàng Yến đứng ngay bên cạnh nên nhìn rõ hình ảnh cô gái trẻ trong ấy có gì đó quen quen mà cô không nhớ ra. Vũ liếc thấy vợ đang nhìn chăm chăm mình thì hiểu cô đang nghĩ gì nhưng vì em gái anh cứ liến thoắng nên anh chỉ có thể nắm lấy tay cô rồi trả lời Gia Linh:
- Đang ở đâu mà ồn ào thế? Ra chỗ khác anh nhờ chút!
- Nhờ gì thế anh? Hay là đang đi mua quà cho chị dâu hả?
- Ừ! Anh đang phân vân không biết chọn cái nào đây!
- He he...Xem ảnh bà í xinh phết nhỉ? Anh mình khéo lựa ra trò đó chứ!
- Chị em bên cạnh anh đây này, bà nào?
- Ui...Thế mà không nói trước! Anh đúng là...
- Là gì...Tại cái mồm cứ nhanh hơn não còn trách ai!
- Ờ ... Thì...
Hoàng Yến cũng nghe chồng nhắc mấy lần về Gia Linh, cũng được xem ảnh của cô ấy rồi nhưng không ngờ khi nhìn qua điện thoại lại khác thế, cũng tại ảnh ở nhà khi đó là tóc đen, còn giờ thì cô ấy tóc nhuộm vàng nâu, lại gắn mí các kiểu nên có hơi khác. Hoàng Yến giờ thì biết đó là em chồng rồi nên cô nói xen vào:
- Không sao đâu!
- Ui...Em chào chị dâu nhé! Em chỉ là nói đùa thôi ạ!
- Được khen là chị thích nhé!
- Hihi...Em khen thật đó!
- Ừ, chị cảm ơn!
- Hi hi...
Gia Linh cười vui vẻ rồi nói với anh trai:
- Anh! Anh đưa chị đi mua thứ khác đi, chọn đồ trang sức để em nhé, coi như cho em cơ hội tặng chị dâu món quà gặp mặt đi!
- Biết điều thế thì còn được!
- He he... Anh chị đi chơi vui vẻ nhé! À...Em quên chuyện chính. Chiều tối mai, 6h anh đón em ở sân bay nhé!
- Được về sớm vậy hả?
- Vâng. Em hoàn thành khóa đào tạo sớm hơn dự định. Em nhớ nhà lắm rồi!
- Ừ. Mai anh chị đi đón.
- Vâng. Bái bai...
Uy Vũ tắt điện thoại, kéo vợ qua chỗ khác lựa đồ tiếp, Hoàng Yến thấy mua cũng nhiều rồi nên không muốn đi nữa mà đưa ra đề nghị:
- Mình đi hẹn hò kiểu khác đi anh!
- Sao vậy?
- Em chán mua đồ rồi!
- Có phải em lại tiếc tiền không?
- Không, là em muốn thay đổi không khí ạ!
- Vậy giờ em thích đi đâu?
- Mình đi xem phim nhé?
- Chiều em luôn!
- Cảm ơn chồng yêu!
Vũ nhìn vợ cười tươi hơn bao giờ hết, nếu những phụ nữ khác nghe được đi mua sắm thì ai cũng thích, ai cũng vui sướng nhưng xem ra vợ của anh chỉ thích làm mấy việc đơn giản. Cô đơn thuần như này mà vui vậy có khó gì để anh thực hiện...
Cả hai di chuyển tới rạp chiếu phim, xem một bộ phim tình cảm về gia đình, lúc tới đoạn kết hai nhân vật chính nắm tay nhau đoàn viên sau khi đi qua nhiều giông tố của cuộc đời thì Hoàng Yến cũng nắm tay chồng nói nhỏ:
- Em hy vọng chúng ta sẽ mãi như này, nếu có gặp bất cứ giông bão gì thì cũng sẽ vượt qua!
- Đừng lo! Anh sẽ bảo vệ em thật tốt!
- Nhất định thế!
- Nếu phải hy sinh tấm thân này anh cũng không sợ, dù có mất trí nhớ thì em vẫn mãi là người anh yêu.
- Anh không được nói gở.
- Đấy là anh ví dụ thế!
- Không được ví dụ hay nếu như gì hết. Xúi lắm!
- Em lại mê tín hả?
- Không. Nhưng em không muốn nghe những lời đó! Mà anh mất trí thì còn nhớ em đâu mà yêu với đương. Hâm lắm cơ!
- Mất trí là mất đi quá khứ, vậy hiện tại anh sẽ yêu em lại từ đầu.
- Hâm vừa thôi!
- Hâm một tí vui mà...Hi hi...
Hoàng Yến đập vào vai chồng mấy phát thị uy mà Vũ cứ nhăn nhở cười, cuối cùng cô phụng phịu, dỗi hờn thì anh mới thôi...
- Hết phim rồi, giờ mình đi đâu nữa vợ?
- Không đi nữa!
- Thôi mà, anh không trêu em nữa được chưa?
- Ghét!
- Đừng ghét, tội anh lắm!
- Đi về nhà!
- Về thật hả? Vẫn còn sớm mà!
- Về tạo em bé!