Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Cô Vợ Điểm Mười - Hoàng Yến

Gì chứ khoản đó thì Vũ càng khoái, không cần nói hai lời ôm vợ đi về luôn. Cô bá đạo thì giờ anh cũng mặt dày lắm...Thế là vợ chồng nhà ai đó lại có một đêm bùng cháy dữ dội...

Chiều hôm sau hai vợ chồng đi đón em gái Gia Linh tại sân bay G, hai chị em hôm nay mới trực tiếp được gặp mặt. Gia Linh tạo ấn tượng dễ gần ngay lần gặp ban đầu...

- Em chào chị! Trông chị ở ngoài còn trẻ hơn cả trong ảnh mà anh trai em gửi nữa!
- Hihi...Chắc anh ấy cố ý chụp chị trông xấu xí đi rồi!
- Anh trai em đúng là có tính xấu đấy chị ạ...ha ha...

Uy Vũ đã phải kéo hành lý cho em gái rồi mà còn bị nói xấu thì lên tiếng phản đối ngay:

- Này Gia Linh! Em có muốn tự mình đi về không?
- Anh gì mà không ga lăng gì hết vậy?
- Ga lăng để em nói xấu anh hả?
- Em nói sự thật chứ nói sai đâu!
- Moi móc tật xấu của người khác thì mình cũng giống vậy đó! Đừng để anh nói tật mê chơi game của em khiến em bị điểm ngỗng trong bài kiểm tra cuối kì năm lớp 10 đấy nhé?
- Anh nói luôn rồi đó mà còn bảo đừng để gì? Đúng là đồ mưu mẹo, xấu xa mà!
- Ha ha...

Hoàng Yến nhìn chồng cười sảng khoái khi chọc được cô em, hôm nay thì anh hết vẻ ác ma thật rồi. Cả ba người di chuyển ra xe, đoạn đường về nhà hôm nay thật nhộn nhịp vì có hai cô gái với quan hệ là chị dâu em chồng nhưng chưa bao giờ lại có thể hợp nhau đến vậy.

Ông Hưng và bà Thu Mai thấp thởm ở nhà chờ mãi thì cũng thấy con gái yêu về tới. Gia Linh xuống xe là chạy lại ôm ba, ôm mẹ. Bà Thu Mai nhớ con nói không lên lời mà chỉ nước mắt ngắn dài thì Gia Linh ôm mẹ an ủi:

- Con về hẳn rồi, từ nay ở nhà với mẹ thôi!
- Ừ...ừ...
- Chị dâu con chăm khéo quá! Trông mẹ khỏe nhiều thế này con vui lắm!
- Hoàng...Yến rất...chu....đáo!
- Vâng. Con nghe anh Vũ kể rồi ạ! Mình vào nhà thôi mẹ!
- Ừ.

Sau bữa cơm tối vui vẻ, Gia Linh đi lấy quà đem tặng từng người, đến lượt Hoàng Yến thì Linh đưa cho cô một chiếc hộp rồi nói:

- Chị! Em không biết chị có thích không nhưng đây là món quà em tận tay lựa chọn, cũng là tâm ý của em. Cảm ơn chị thời gian qua đã chăm lo cho ba mẹ, yêu thương anh Vũ.
- Không có gì đâu, là việc chị nên làm mà! Chị mở ra xem luôn được chứ?
- Để em ạ!

Gia Linh mở chiếc hộp ra, trước mắt Hoàng Yến là chiếc vòng vô cùng đắt giá, nó sang trọng quá khiến cô có chút rụt rè thì Linh liền đưa ra đề nghị:

- Để em đeo giúp chị!
- Em...Em không cần phải mua loại đắt như này đâu!
- Chị xứng đáng có nhiều hơn thế này nữa! Chị thích là được, không cần lo về giá cả!
- ...

Mới đầu Hoàng Yến chỉ sợ giống như câu các cụ thường vẫn nói là: “Chị dâu em chồng mấy khi hòa hợp” thế nhưng xem ra hoàn cảnh bây giờ của cô không phải như vậy rồi. Số cô đúng là may mắn, lớ ngớ cô lại vớ được huy chương, mà huy chương này là vàng sịn luôn...Nhà chồng ai cũng hài hòa, giàu mà không chảnh. Đúng là ở hiền gặp lành, cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại...

- Hợp với chị lắm ạ!

Lời khen ngợi của Linh vang lên kèm theo nụ cười rất thân thiện khiến Hoàng Yến cảm thấy ấm áp:

- Cảm ơn món quà của em! Chị rất thích!
- Chị thích là em vui rồi!

Vũ thấy chiếc vòng rất hợp với vợ thì cũng nói lời tán thưởng:

- Đẹp lắm!
- Đẹp mà đắt quá!
- Em lại thế rồi! Em cứ vậy Linh nó buồn đấy!
- Em không biết tặng lại gì cho cô ấy anh ạ!
- Em chỉ cần nấu tặng nó bữa cơm quê là được!
- Đơn giản vậy thôi ạ?
- Ừ. Con bé nghe tới ăn là thích! Nó là cái thùng chứa đồ của nhà mình đấy!
- Anh đúng là...
- Ơ...Anh nói thật đó!

Gia Linh ngồi hàn huyên với ba mẹ nhưng vẫn ngóng tai nghe xem anh trai có nói xấu mình không thì đúng là có thật. Cô quay sang làm động tác nhéo tai Vũ, hét lên:

- Anh nghĩ em là heo đấy hả?
- Thì chả ăn như lợn!
- Có mà anh giống heo í!
- Anh con trai ăn nhiều để có sức khỏe, với anh chịu khó tập thể dục thì cũng sẽ tiêu hao năng lượng dư thừa, còn em đã lười tập thể dục, lại ăn lắm!
- Kệ em!
- Béo quá chó nó lấy!

Gia Linh biết mình chỉ hơi mũm mĩm tí thôi mà, làm gì mà như heo chứ...Bực mình với anh trai nên cô cầu cứu mẹ:

- Mẹ...Mẹ xem anh ấy lại chê con kia kìa...
- Vũ...Không...trêu em ...nữa.
- Con lo cho con gái mẹ bị ế nên tốt bụng nhắc nhở đấy!
- Cái thằng...

Uy Vũ lại tiếp tục trêu Gia Linh:

- Em nhìn chị dâu mà học tập, đảm đang việc nhà, lại chăm thể dục, thể thao nên người mới được thế kia đấy!
- Vợ anh thì anh chả khen!
- Nhưng anh khen có sai đâu!
- Em chỉ béo tí thôi mà...Cái đồ Vũ già kia...
- Ha ha..
- Cái đồ mặt sắt, thích trêu em không hả?

Bụp...Bụp...

Hoàng Yến biết ba mẹ cũng không cứu được cô em chồng nên ra tay tương trợ, cô ghé tai Gia Linh nói nhỏ xong hai chị em đứng dậy rủ nhau vào trong bếp thì Vũ cũng chạy vào theo nhưng đã bị Hoàng Yến ngăn lại:

- Anh ở ngoài đi!
- Ơ...Sao em lại không cho anh vào?
- Chỗ này là của hai chị em em!
- Em lại định làm món bánh sầu riêng cho mình Linh ăn đúng không? Nó béo quá rồi cho ăn làm gì, để anh ăn thôi!
- Đúng vậy! Cho mỗi Linh ăn đó, béo hai đứa em cũng ăn, ăn xong lại tập là hết béo!
- Em làm thế là không công bằng, anh không thích!
- Không thích cũng phải chịu!
- Tại sao vậy? Em phân biệt đối xử đó hả?
- Phân biệt thì sao?
- Em vô lý! Anh làm gì nên tội mà em cắt phần của anh hả?

Gia Linh thấy anh trai cứ lảm nhảm hoài thì ngó đầu ra nói to:

- Cái tội của anh là dám chọc quê em đó! Chị dâu giờ về phe em rồi, anh liệu mà đi chỗ khác chơi đi!
- Con bé này! Về là cướp vợ của anh à?
- Cho anh chừa cái tội hay bắt nạt em!

Uy Vũ nói vậy chứ trong lòng vui gần chết, cả ông bà Hưng Mai cũng thế, thấy chị dâu em chồng quấn túm nhau thế ai mà không mừng.
Hơn ai hết Vũ hiểu tính em gái mình nhất, tiểu thư kiêu căng, lại thêm cái tính giống anh ít gần gũi người khác vì không phải ai cũng có thể tin tưởng. Hai anh em nhà anh là thế đấy, cũng vì biết tính em gái như vậy nên anh có gửi ảnh của vợ qua cho em gái xem trước, rồi cũng hay kể những việc mà Yến đã làm cho gia đình thì con bé chỉ ậm ừ, chứ cũng không thể hiện gì nhiều. Tuy trước hôm về hai chị em có nói với nhau vài câu thân tình nhưng Vũ vẫn còn chút lo ngại. Anh có hơi lo lắng về việc chị em khác lối sống sẽ khó khăn hơn, thế nhưng những gì hôm nay trông thấy là ngoài sức tưởng tượng của anh.

Phải nói Linh cũng giống anh, bị vẻ thật thà và gần gũi của Hoàng Yến thu phục, đứng trước cô hai anh em nhà anh đều bỏ hết gai góc xuống và cô em gái anh như biến thành người khác, nhí nhảnh, vô tư, yêu đời. Nhìn hai chị em vui vẻ anh thực sự rất an tâm...Vũ quay người đi lên phòng làm việc mà miệng cứ cười tủm tỉm mãi.

Hai chị em ở dưới bếp làm một hồi đã có bánh ăn, Gia Linh vừa ăn vừa khen rối rít:

- Chị khéo tay thế này bảo sao anh trai em không chết chứ!
- Mấy món này không khó đâu, em thích làm chị chỉ cho!
- Ui...Em chỉ thích ăn thôi...Lười biếng làm...Hihi...
- Hi hi...Ngon thì ăn nhiều đi!

Gia Linh ăn liền mấy cái, ngon tới nỗi còn mút tay khiến Hoàng Yến phì cười, vừa ăn hai chị em vừa buôn dưa lê đủ thử chuyện. Thấy em chồng cũng không quá khó gần nên cô cũng tâm sự nhiều:

- Em tính về khi nào đi làm?
- Chắc cũng nhanh thôi ạ!
- Còn chị thì sao? Có tính gì cho kế hoạch sau này chưa?

Vừa nãy vô tư bào nhiêu thì đến phần công việc Gia Linh nghiêm túc hẳn, cô nhận thấy vẻ này giống Vũ quá...

- Ngày mốt chị đi làm rồi!
- Đi làm mới chủ động chị ạ! Phụ nữ dù được chồng yêu thương tới mấy nhưng cứ phải có công việc riêng!
- Chị cũng nghĩ vậy!
- Trước chị Yến học gì thế?
- Chị chỉ học trung cấp Y thôi!
- Không sao! Học gì cũng được, miễn là có công việc ổn định. Mà chị vào làm ở công ty nào ạ?
- Chị vào làm ở công ty Dược PY. Chỉ làm nhân viên nhỏ bé thôi!
- Ơ...Em cũng tính nộp hồ sơ vào công ty đó chị! Trùng hợp thế!
- Mới đầu chị cứ nghĩ em sẽ theo anh Vũ về công ty nhà cơ đấy!
- Em học về dược mà, về nhà làm xây dựng, với bất động sản sao được.
- Ừ nhỉ? Mà em định ứng tuyển vào vị trí nào?
- Em thích vào phòng kiểm nghiệm viên hóa lý, vi sinh!
- Ừ. Em học đại học chính quy, rồi được đi đào tạo chuyên sâu thêm hai năm thì vào vị trí đó chắc chắn là được rồi!
- Mình sắp trở thành đồng nghiệp của nhau rồi chị nhỉ...Hi hi...
- Ừ. Chị chờ nhé!

Cùng là tiểu thư con nhà giàu nhưng Gia Linh lại rất khác so với những tiểu thư kia, thích tự lập hơn là những gì sẵn có, bản thân Yến cũng thích như vậy và thích luôn người như cô em chồng này. Tự lập, có trách nhiệm với bản thân. Thấy không còn sớm Hoàng Yến giục em chồng:

- Hôm nay cũng mệt rồi, em lên phòng nghỉ đi!
- Để em dọn dẹp cùng chị!
- Không cần ngại, lên phòng nghỉ đi, em vừa bay cả chặng dài, lúc khác giúp chị cũng được!
- Chị như này bảo sao anh trai em lại hết lời khen ngợi và tự nguyện xin chết...Hi hi...Em mà là con trai em cũng điêu đứng! Cảm ơn chị nhiều nhé!
- Lại trêu chị rồi! Ngủ ngon nha!
- Vâng. Bai chị...

Hoàng Yến vẫy tay em chồng rồi thu dọn mọi thứ, sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì Yến lấy cho ba mẹ chồng mỗi người một bát cháp hạt sen, rồi sau đó mới lấy phần cho Vũ. Cô gõ cửa vào phòng làm việc của anh rồi đặt bát cháo xuống:

- Anh nghỉ tay một chút đi!
- Vợ cũng nhớ đến anh rồi hả?
- Quên chồng thì vợ ở với ai?
- Giỏi miệng lắm rồi đấy!
- Hihi...

Hoàng Yến không cho Vũ làm nữa mà tạm dừng máy tính của anh lại:

- Để đó, làm sau! Anh ăn đi không nguội!
- Ơ...Không phải bánh kia à?
- Đêm muộn rồi, ăn thứ đó khó tiêu. Em nấu cháo cho ba mẹ và anh ăn cho dễ ngủ!
- Em giỏi thế này đêm nay anh lại phải thưởng cho em!
- Lại phải thưởng á?
- Ừ! Phải thưởng nhiệt tình chứ!
- Ai nghe ra lại tưởng em có phúc phần lắm đấy nhá!
- Lại chả thế! Phần thưởng hoàn hảo như anh đây em còn chê à? Đêm nào cũng phục vụ nhiệt tình chu đáo, có ai mà được như em chứ!
- Vâng. Em thì sướng nhất rồi!
- Ha ha...Em đúng là nhầy nhụa hơn anh rồi đấy!
- Vì ai mà em thành ra như thế nhỉ?
- Tranh luận với em anh không lại!
- Vậy thì ngoan ngoãn ăn đi!
- Anh là chỉ ăn hộ em đấy vợ ạ!
- Ha ha...

Yến đợi chồng ăn xong thì giục anh về phòng nghỉ ngơi chứ không cho làm việc khuya nữa. Lúc cả hai nằm trên giường Hoàng Yến tâm sự với chồng:

- Ngày mốt em đi làm anh ạ!
- Ừ. Anh tìm mua xe cho em rồi!
- Không cần đâu, em đi xe máy được ạ! Chỗ làm không xa nhà mình lắm!
- Gần xa thì nắng mưa đi cũng cực.
- Em nói không cần mà! Tiền dư thì anh để đó phòng đi!
- Vậy anh sẽ đưa đón em!
- Thôi được rồi, em tính khi nào anh rảnh thì đưa đón em, còn khi nào bận thì để em tự đi nhé?
- Chiều theo ý em đấy!

Vũ hứa không ngăn cản vợ đi làm nhưng ít nhất chỗ cô làm anh cũng phải biết nên hỏi luôn:

- Mà em làm ở công ty nào?
- Công ty dược PY đó anh! Mà Linh nhà mình cũng chuẩn bị nộp hồ sơ vào đó đấy!
- Là công ty của cậu Trung đó hả?

Nhấn Mở Bình Luận