Hoàng Yến nghe chồng ra oai thì cũng thủng thẳng đáp lời:
- Hình như đâu đây sặc mùi giấm anh ạ!
- Mùi giấm gì cơ?
- Thì mùi giấm đó!
Yến nói xong câu đó thì cười ha hả đi vào phòng tắm, lúc này Uy Vũ mới chợt nhận ra mình vừa bị vợ nói đểu, cô vợ nhỏ này càng ngày càng đáo để...Dám nói anh ghen hả? Đã thế anh cho biết mặt...
Uy Vũ cũng đi nhanh vào trong đó, cánh cửa đóng cái cạch thì Hoàng Yến giật mình nhìn lại, thấy chồng không mảnh vải che thân tiến về phía cô với ánh mắt không thể nào gian manh hơn thì cô lùi lại, miệng lắp bắp:
- Anh...Anh tính làm gì thế? Sao không đợi em tắm xong đã!
- Sao phải đợi, làm luôn cho nhanh!
- Làm... Làm gì...
- Em nghĩ nên làm gì vào thời khắc này, trong tình trạng này hả vợ yêu?
- Này...Này...Không được đâu nhá...ư...ưm...Vũ...
- ...
Không cho vợ có quyền phản kháng, Vũ ngay lập tức ép sát vợ vào cạnh tường mà hôn tới tấp, hai tay to khỏe khóa chặt cô lại mặc sức mà lộng hành...Hoàng Yến càng đẩy thì Vũ càng ôm chặt, cuối cùng cô mỏi nhừ hai cánh tay, chân cũng không đứng vững và bắt đầu thở hổn hển thì Vũ mới buông lỏng ra chút nhưng lực đạo đi vào trong cô thì dứt khoát, cuồng nhiệt, lại một cảnh xuân nóng bỏng được diễn ra tại phòng tắm...
Kết thúc cuộc kích tình, Yến mệt nhoài, còn Vũ thì tinh thần sảng khoái, khí thế nên anh lại buông lời tròng ghẹo vợ nhỏ của mình:
- Tại em khiêu chiến anh trước đấy!
- Ai làm gì?
- Dám nói anh ghen thì anh cho em biết mùi lợi hại luôn...
- Đồ ác ma!
- Biết 2 từ đó có nghĩa như nào không vợ?
- Tránh xa em ra...Mệt chết đi được!
- Mệt thì nghỉ ở nhà, anh nuôi!
- Còn lâu nhá, mệt cũng đi! Đi tới muộn không thèm về luôn.
- Có thích anh phạt cho nữa không?
- Anh mà làm càn em hạ sát anh!
- Ha ha...
Vũ ôm vợ quay lại phòng ngủ mà cứ cười mãi, nghĩ hai phát liên tục thế anh còn sức chắc, đúng là cô vợ ngây thơ... Nhưng mà chẳng ai như anh còn cứ mãi đùa cợt chưa chịu thôi:
- Em chưa hạ sát thì anh ăn em trước rồi!
- Anh thừa sức khỏe nhỉ?
- Muốn thử không?
- Thôi...Thôi tránh xa em ra, nhanh lên không muộn giờ đi làm!
- Ha ha...Không trêu em nữa! Hai vợ chồng mình ăn sáng rồi đi vẫn kịp!
- Lát đưa em đi rồi chiều đón em đấy! Mệt lắm rồi đây này!
- Tuân lệnh vợ yêu!
- Cái miệng càng ngày càng trơn tru!
- Ha ha...
Hôm mới ngày thứ hai đi làm, lẽ ra là tinh thần rất hào hứng và phấn khởi nhưng mà chỉ vì cái tên chồng ác ma kia bắt nạt mà giờ này Hoàng Yến chân không muốn bước, cả người uể oải...
Trung bữa nay cũng đến sớm, anh lại ghé qua chỗ Yến xem xét tình hình thì thấy cô em có vẻ tình thần không được như hôm trước thì quan tâm hỏi han:
- Yến! Sao vậy?
- Ơ...Anh... Anh đã đến rồi ạ!
- Ừ! Sao thế? Công việc quá sức em à?
- Dạ, Không...Không anh ạ!
- Sao trông em mệt mỏi thế? Hay là hôm qua về hai vợ chồng cãi nhau?
- Ơ...Không...Không... Vợ chồng em chưa cãi nhau bao giờ, là tại đêm qua tự nhiên em mất ngủ nên người hơi oải!
- Không cố được thì về nghỉ ngơi, mai làm!
- Vừa nãy chị Ly ra ngoài có việc, em tiện nhờ chị ấy mua giúp ly cafe rồi, uống vào là tỉnh. Mà như này đã là gì so với ngày em ở bên nhà ông bà Loan Hoàn đâu ạ! Anh đừng lo!
- Được không?
- Anh yên tâm! Lát là tỉnh liền! Hihi...
- Được rồi! Thấy không cố được thì phải về đó!
- Vâng.
Được ly cafe thì đúng là Hoàng Yến có tỉnh táo hơn hẳn, lại thêm cái bánh ngọt kem dâu mà cô thích ăn nữa nên tinh thần đã phấn trấn trở lại. Làm đến trưa, Trung lại nhắn rủ cô qua nhà hàng mới mở của bạn anh ăn trưa nhưng cô từ chối, không hẳn là vì sợ chồng ghen mà cô cần tránh những điều tiếng nơi công sở đáng sợ này. Thực ra chồng cô nói cũng có lý nên cô đã từ chối khéo léo.
Đầu giờ chiều, Hoàng Yến vẫn bộn bề, tất bật với những việc mới, cô đang loay hoay kiểm kê các sản phẩm thuốc thì nghe có tiếng gọi quen thuộc:
- Hoàng Yến?
Nhìn thấy Tuyết Anh cô có hơi ngạc nhiên nên hỏi:
- Ơ... Chị đi đâu đây?
- Gặp anh Trung, tiện qua thăm mày! Sao rồi?
- Mọi thứ đều ổn!
- Vậy à? Tốt quá nhỉ?
- Rất tốt, ít nhất là so với tôi!
- Lấy được chồng giàu cái là thay đổi thái độ à?
- Tôi thay đổi thái độ? Có sao?
Tuyết Anh ghét cái kiểu luôn bình thản của Hoàng Yến, nếu là bình thường cô ta nhất định sẽ nói những lời rất khó nghe nhưng hôm nay lại có vẻ tốt bụng ra chiều lo lắng:
- Tao cũng không định tham gia vào việc của mày nhưng nghĩ dù sao cũng từng sống với nhau từ bé thì vẫn coi như là người nhà. Vấn đề là Uy Vũ ngay từ đầu cố ý lừa gạt nói việc kinh doanh của nhà mình không thuận lợi, rồi tới việc biết mày không phải là em ruột của tao mà vẫn chấp nhận hôn sự thì mày cũng nên cẩn thận. Đừng vội mừng sớm! Mày lấy anh ta nhưng chưa hiểu hết con người có biệt danh ác ma đấy đâu. Cứ từ từ tìm hiểu đi rồi nói tốt cũng chưa muộn! Sự ác độc của anh ta là vô địch đó biết chưa con ngốc. Người mày có thể tin tưởng nhất cũng chỉ có anh Trung thôi.
- Chị đừng có nói linh tinh! Anh ấy mới đầu có hơi lạnh nhạt nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi! Đối xử với tôi rất thật lòng!
- Thật lòng? Nói mày ngu ngốc cũng không sai! Tao thấy mày thật thà nên nói lần nữa để mày biết mà tránh, anh ta là người không biết tin tưởng ai đâu, đừng để mấy lời ngon ngọt qua mắt. Mày nghĩ sao với người như anh ta lại đi thích đứa mồ côi không có gì như mày, nhất là khi biết rõ từ đầu là vụ lừa gạt thì vẫn chấp nhận. Mày có biết vì sao không? Là vì anh ta đang muốn lợi dụng mày đấy, chứ không có yêu thương gì đâu.
- Anh ấy lợi dụng tôi chẳng được gì! Tôi không nghe nữa! Chị về đi!
- Tao cũng không muốn nói nhiều đâu nhưng mày nghĩ xem, nhà chồng mày đã vực lại kinh tế, chọn cho mày chỗ tốt, không cần vất vả đối với anh ta chỉ là cái búng tay nhưng nhìn kĩ đi, anh ta để mặc cho mày bươn chải bên ngoài, đi làm vất vả hay không cũng chẳng thèm quan tâm, tao nói đúng chứ?
- Đó là Uy Vũ tôn trọng quyết định của tôi. Anh ấy không như nhà mấy người chèn ép, sống ích kỷ và thiếu tôn trọng người khác!
- Mày nói ích kỷ mà ba mẹ tao lại nuôi mày khôn lớn, cho mày ăn học và còn nhận mày làm con gái à?
- Chị nói mấy lời này là không biết hay giả vờ không biết! Chẳng phải tất cả là vì sự sống còn của chị sao! Tôi không muốn nghe nữa, chị về đi!
- Đồ ngu!
Tuyết Anh không đạt được mục đích thì cay cú rời đi, cô ta quyết định chuyển sang phương án dự phòng tiếp theo...
Hoàng Yến bực dọc vì gặp phải người không muốn gặp. Với chị ta thì cô quá hiểu rồi chứ tốt lành gì mà cứ như là thật lòng lắm. Anh Trung tốt bụng thì cô tự nhận định không cần chị ta phải nhắc nhở cô mới biết. Còn chồng cô như thế nào thì cũng tự bản thân cô cảm nhận được, việc anh ác ma với ai cô không quan tâm, miễn là với cô anh hết lòng yêu thương, chiều chuộng là được.
Cái tính nết thích hơn thua, thích đâm bị thóc, chọc bị gạo đúng là ăn sâu vào tiềm thức của chị ta rồi. Có lẽ bây giờ biết nhà chồng cô làm ăn vẫn tốt nên muốn giành lại anh chăng, nếu đúng là chị ta có ý này thì mình phải đề phòng cảnh giác cao hơn, chuẩn bị mọi thứ để đương đầu với chị ta mới được...
Ly vừa từ ngoài đi vào, mới tới cửa phòng làm việc đã nghe tiếng Hoàng Yến lẩm bẩm nói gì đó rồi còn vung tay chỉ trỏ nữa thì cô lên tiếng hỏi:
- Yến? Em làm gì mà cứ lẩm bẩm như thầy cúng thế?
- À...Em...Em có làm gì đâu! Đang lẩm bẩm bài hát mới nghe được ấy mà!
- Thế mà chị cứ tưởng em đang mắng ai đó!
- Đâu có! Mà chị xem em làm như này được chưa?
- Thông minh như em thì làm nhanh mà!
- Chị cứ kiểm tra đi ạ!
- Ừ, đưa chị xem!
Hoàng Yến thấy chị Ly xem tới đâu gật gù tới đó thì thở phào, cô không đứng đó nữa mà tiếp tục đi làm việc khác.
Rồi cũng đến giờ về, Yến đi ra cổng công ty đợi chồng tới đón thì lúc sau Uy Vũ cũng có mặt. Hoàng Yến lên xe rồi chỉ vào đồng hồ đeo trên tay mình:
- Muộn mười phút!
- Bị tắc đường, em phải du di cho anh chứ!
- Không biết! Phạt!
- Vợ yêu muốn phạt gì cứ ra lệnh, nhất là phạt khoản kia anh càng thích!
- Vớ vẩn!
- Ha ha...Thế vợ muốn phạt gì?
- Đưa em đi ăn để hâm nóng tình cảm đi!
- Hihi...tưởng gì chứ chuyện này đơn giản! Đi luôn không em?
- Ừ, đi chơi trước sau đó thì ăn tối!
- Duyệt!
Hai vợ chồng rủ nhau đi ngắm cảnh chán chê rồi mới tìm nhà hàng, Yến quyết định tới nhà hàng lần trước thì Vũ cũng đồng ý. Lúc cả hai khoác tay nhau vào trong nhà hàng quen thuộc đó thì bất ngờ cũng gặp Tuyết Anh đang cùng bạn mình tiến vào.
Uy Vũ chưa gặp Tuyết Anh bao giờ nhưng từ sau hôn lễ cũng đã cho người tìm hiểu rồi, có điều hôm nay anh vẫn cứ coi như chưa biết gì.
Hoàng Yến không biết chồng đã cho người điều tra về Tuyết Anh mà chỉ nghĩ đơn giản gặp rồi cũng nên giới thiệu cho biết, với cô cũng cho Tuyết Anh thấy là vợ chồng cô đang sống rất hạnh phúc:
- Chị với bạn cũng đến đây ăn à?
- Ừ!
- À...Để em giới thiệu hai người làm quen nha! Từ hôm cưới tới giờ chưa có dịp gặp nhau nhỉ?
- Chị đã biết chồng em rồi! Nhưng chắc là anh ấy chưa biết chị!
- Vâng. Thế nên để em giới thiệu chị với anh ấy!
Hoàng Yến vẫn khoác tay chồng thân mật nói:
- Anh! Đây là chị Tuyết Anh, con gái duy nhất của bà Loan ạ!
- Ô... Đây là Tuyết Anh à?
Tuyết Anh nghe Uy Vũ hô lên và nhìn về hướng mình thì cô ta nở nụ cười bí hiểm, tiến thêm hai bước chìa tay ra trước mặt anh nói:
- Chào anh! Em rất vui được gặp anh!
Uy Vũ cầm tay rất hời hợt rồi buông ra:
- Chào!
- Hai người rất đẹp đôi!
- Vậy à?
- Vâng. Hoàng Yến thật may mắn lấy được người chồng như anh! Em rất mừng!
- Cảm ơn!
- Nếu tiện thì hôm nay để em mời hai người cùng ăn tối nhé! Coi như anh chị em một nhà được không ạ?
Uy Vũ không trả lời cô ta ngay mà một tay xoa nhẹ đầu vợ hỏi ý kiến với giọng cưng chiều:
- Em? Em thích ngồi cùng hay là mình ăn riêng?
- Chị ấy đã mời mà mình từ chối thì không hay lắm! Với mấy khi chị em gặp nhau đâu!
- Vậy anh chiều em!
- Mình lại kia ngồi đi anh!
- Ừ.
Tuyết Anh nhìn hai người tình chàng ý thiếp thì tức sôi máu, thức ăn ngon mà nuốt không trôi vì toàn bị vợ chồng Yến phát cẩu lương. Suốt bữa ăn muốn xen vào câu chuyện giữa họ thì cũng chỉ toàn là nhận phần cay cú, cho đến lúc kết thúc bữa ăn thì cũng là một màn cơm chó miễn phí của đôi vợ chồng này:
Giọng Uy Vũ ấm áp hỏi vợ mình:
- Em! Em ăn no chưa?
- Dạ, no căng bụng rồi! Đồ ăn rất ngon chồng ạ!
- Em còn muốn đi đâu nữa không?
- Nhưng mà anh đi làm cả ngày rồi, em lo anh mệt đấy!
- Với em anh không cảm thấy mệt mà chỉ thấy vui! Mình đi xem bộ phim em thích nhé!
- Vâng, cảm ơn chồng!
- Đi thôi!
Vũ ôm vợ đứng dậy không quên chào nhóm bạn của Tuyết Anh và nói lời cảm ơn chủ chi bữa ăn tối này:
- Cảm ơn cô đã mời vợ chồng tôi bữa ăn tối nay, vợ tôi ăn rất ngon miệng!
- Hai vợ chồng ăn ngon là tốt rồi!
- Chúng tôi đi trước!
- ...
Hoàng Yến biết cô ta chẳng tốt đẹp gì mà, trước mặt cô thì mày tao thế nhưng có Vũ thì một điều chị, hai điều em ngọt sớt, cô hôm nay bỏ qua không phanh phui cho bẽ mặt chị ta nhưng cũng không có nghĩa là cô chịu ngồi yên để chị ta có cơ hội giành giật chồng mình đâu.
Người ta bảo rồi: “Phòng còn hơn chống”, muốn ngồi mát ăn bát vàng à? Không dễ đâu...Chị đây cũng vất vả lắm mới cưa cẩm được anh chồng ác ma dễ thương đấy! Nhường hả? Còn lâu nhé? Muốn giành giật hả? Không được đâu...
Nói cho mà biết chị không thèm mang họ Lâm đâu, chị giờ theo họ chồng rồi, Triệu Hoàng Yến, con cháu bà Triệu đấy: “Gan không nhỏ, vỏ không mỏng, tinh thần cao ngất”, muốn chiến thì chị đây chiều nhé...Nghe câu này chưa:
- Nhỏ mà cõ võ đấy!