Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Cô Vợ Điểm Mười - Hoàng Yến

- À...Vâng...Tôi là Gia Linh!
- Người ta gọi tới tên cô kìa!
- Dạ...Cảm ơn chị!

Gia Linh không vội vàng, cô vẫn dành chút thời gian ngắn để chỉnh trang lại quần áo, vuốt vuốt tóc một lượt rồi mới bước vào căn phòng phía trước. Cô tự tin đi thẳng vào trong, thế nhưng khi đứng trước ba người lãnh đạo của công ty thì cô hết sức ngạc nhiên vì phát hiện trong số ba người kia cô có quen biết một người.

Nói quen cho sang miệng chứ thực ra là do sự cố nên mới biết nhau, hóa ra người ta là một trong những lãnh đạo của công ty, quả này đúng là không gặp may rồi...Gia Linh trong bụng thầm than thân trách phận, sáng nay cố tình bước chân phải ra đường rồi cơ mà, cớ sao lại để cô giáp mặt người không muốn gặp thế kia. Nhớ lại hôm mắng anh ta ở Club bên Mỹ vẫn thấy vẫn còn xấu hổ, đúng là đen đủi...

Gia Linh chờ bên họ xem xét hồ sơ thì len lén nhìn lên, vừa hay chạm ánh nhìn của của người ta. Khi nãy khí thế bao nhiêu giờ tự nhiên lại có chút dè chừng, không biết có nhân tiện mà trả đũa mình không nữa...

Gia Linh vội cụp mắt xuống coi như bình thường, cô hít một hơi dài để lấy động lực thì bất ngờ một trong ba lãnh đạo lên tiếng nói:

- Cô Gia Linh! Chúng tôi đã xem xét hồ sơ của cô rồi, bằng cấp rất khá nhưng rất tiếc là chưa phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi, bên tôi cần người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này ít nhất là 1 năm mà cô lại không đáp ứng được điều này nên chúng tôi phải loại hồ sơ của cô!
- Tôi hiểu nhưng có thể nghe tôi nói không?
- Cô cứ trình bày!
- Tôi tôn trọng quy định của công ty đề ra nhưng tôi rất hy vọng ban lãnh đạo có ngoại lệ, bởi tôi rất yêu thích công việc này và mong muốn được cống hiến sức lực cho công ty. Thực ra sau khi tốt nghiệp tôi đã có thể đi làm rồi nhưng tôi nghĩ cần thêm kiến thức cũng như để trau dồi thêm những hiểu biết về y dược hơn nữa nên tôi đã chọn đi du học thêm hai năm. Tôi không mong muốn nhiều gì ở công ty mà chỉ xin cho tôi cơ hội được thử việc ở đây, hoặc là thực tập cũng được. Nếu trong vòng một tháng tôi vượt qua được người đã có kinh nghiệm làm việc một đến hai năm ở đây thì chỉ xin một đặc quyền là kí duyệt vào phần nhận xét trong đơn thực tập cho tôi là được.
- Việc này...

Vị lãnh đạo kia chưa kịp nói hết thì Trung giơ tay ngắt lời anh ta lại rồi cầm hồ sơ của Gia Linh kiểm tra, sau khi xem xong thì Trung bất ngờ phán một câu:

- Tôi cho cô cơ hội thử việc ở đây một tháng! Nếu không làm được thì từ lần sau đừng quay lại đây nữa và cũng đừng khoe ra thành tích du học hai năm thêm lần nào!

Đây có được gọi là ăn miếng trả miếng không? Nhưng thôi, ai bảo anh ta là Sếp, muốn nói gì chả được, chỉ cần cho mình cơ hội thì tốt rồi, Sếp thích nói gì chị đây cũng đồng ý nhé. Nhìn cái vẻ chảnh chó chị không thích chút nào nhưng giờ chị đang ở thế dưới nên tạm thời sẽ ngoan như cún, đợi chị qua một tháng thử việc, hoàn thành xuất sắc rồi thì lúc í chị sẽ khiến Sếp phải rút lại lời nói của mình và bớt thói ngạo mạn kia đi...

Gia Linh tỏ vẻ biết ơn mà tiếp lời vị Sếp tên Trung:

- Tôi thực sự cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội! Tôi sẽ cố gắng hết mình!
- Sau một tháng thì hãy nói tiếp! Cô ra ngoài đi!
- Dạ, tôi xin phép!

Gia Linh thở phào, cô cúi đầu chào mọi người rồi ra về. Trên đường về nhà Linh cứ nghĩ mãi, nói gì thì nói anh ta cũng không phải kiểu người lấy việc công trả thù việc tư. Được rồi, nếu anh đối xử công bằng với mình thì mình cũng sẽ cống hiến sức lực cho công ty của anh ta.

Rất nhanh Gia Linh nhận được thông báo đi làm vào ngay ngày hôm sau, Hoàng Yến rất vui vì em chồng được nhận vào công ty mình, từ nay hai chị em là đồng nghiệp rồi, dù là thử việc thì Yến tin Gia Linh sẽ làm rất tốt.

Ngay bữa cơm tối Gia Linh hào hứng khoe với cả nhà việc này thì ai cũng vui trừ Uy Vũ ra, anh lại bắt đầu tỏ vẻ chê bai...

- Mới là thử việc mà đã hào hứng vậy, em đúng là chả có chút chí khí nào!
- Anh thôi đi! Nói chuyện với anh chán lắm!
- Anh mày cũng chả thèm quan tâm đâu, chỉ là cái công ty cỏn con đó mà cũng khiến hai chị em như được bước vào công ty tầm cỡ quốc tế ấy.
- Vâng, công ty của anh thì nhất rồi, còn công ty nhà người ta dù không thuộc tầm quốc tế thì cũng thuộc tầm quốc gia đấy! Vừa lọt vào top 5 công ty có doanh thu lớn nhất trong cả nước đó nha, xem bài phát biểu của Sếp nhà người ta chưa mà đã chê thế?
- Anh thèm vào mà xem cậu ta nói thánh tướng! Đây không có thời gian nhé!
- Gớm! Nói nghe đã sặc mùi sĩ diện!
- A...Con bé này láo thật. Chưa biết người ta có nhận hay không mà cứ bênh chằm chặp, anh đây nuôi mày ăn học tốn bao nhiêu tiền mà dám ăn cây táo rào cây sung hả?
- Sùy... Đợi năm nữa em trả cả gốc lẫn lãi, có mấy đồng cũng ki bo kẹt xỉ!
- Ờ...Nhớ mà trả đấy, nói mà không giữ lời anh cho lên trang nhất luôn!
- Ghét...Đồ ác ma!
- Ơ...

Nhìn mặt Vũ đần ra vì bị em gái chọc thì cả ba mẹ và vợ phá lên cười, Vũ không có ai hợp phe nên hậm hực thì Hoàng Yến lúc này mới nói câu bênh chồng yêu của mình:

- Xem nào... Nói chung thì công ty của anh Trung có tiếng đấy, anh ấy cũng thuộc vị Sếp có uy và uy tín nhưng với cách nhìn nhận của em thì công ty của chồng vẫn là đỉnh nhất mà cũng không ai qua được vị Sếp ác ma dễ thương là chồng em đây...Nói tóm lại là em rất tự hào về chồng của em!

Uy Vũ vừa nãy mặt nhăn như đít khỉ nhưng giờ được vợ khen thì ngay lập tức cười như nông dân được mùa. Ba mẹ chồng thì quá vui vì sự khéo léo của cô con dâu này, Gia Linh trong lòng cũng rất vui nhưng cô cố tình bĩu môi ra chừng chê bai anh trai:

- Gớm! Đúng là chồng hát vợ khen hay!
- Anh tài năng là có thật thì chị em mới khen được nhé!
- Vâng, anh thì giỏi rồi!
- Lại chả thế!

Uy Vũ không nói với em gái nữa mà quay qua nịnh vợ thì Hoàng Yến cười tươi gật đầu, hôm nay vợ chồng đồng lòng thế thì Vũ còn gì mừng hơn. Kết thúc bữa ăn anh kéo cô nhanh lên phòng thì Yến phản đối:

- Vừa ăn xong, đi dạo cho xuôi cơm đã!
- Thôi, đi ra vườn tầm giờ lắm muỗi lắm!
- Mọi tối vẫn đi có sao đâu! Anh lại có âm mưu gì à?
- Âm mưu gì, là muốn cùng vợ lên phòng xem phim thôi!
- Thôi đi, trông vẻ mặt gian thế kia không tin được. Anh thích thì xem một mình đi, em xuống rủ Linh đi dạo chút!
- Hai vợ chồng đi làm cả ngày, được buổi tối cùng nhau em định bỏ anh một mình đấy à?
- Lại dở bài này ra!
- Anh nói sai hay sao?
- Ừ thì đúng!

Uy Vũ thành công gạ được vợ ở trên phòng cùng mình thì cười khoái trí, xem phìm gì đâu, kéo vợ lên giường ôm chứ xem gì. Hoàng Yến nhận ra ý định của chồng, cơ mà cũng chẳng thèm bóc mẽ nữa mà ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Vũ bắt đầu mon men làm càn thì cô nhắc khéo:

- Anh định xem phim gì thế?
- Em muốn xem phim gì?
- Thế anh thích xem phim gì?
- Phim người lớn!
- Biết ngay mà!
- Biết rồi còn hỏi anh nữa?
- Không nghĩ anh mặt càng ngày càng dày vậy đâu, vừa mới ăn cơm xong chưa lâu đâu đấy! Đến đau dạ dày mất thôi!
- Vậy mình khởi động trước rồi ăn từ từ...Không sợ đau dạ dày đâu vợ...
- Anh được em chiều quá sinh hư rồi!
Ha...ha...

Uy Vũ càng ngày càng nghiện vợ mình mà trở nên vô sỉ vô đối, nhầy nhụa lắm... Thời gian còn rất sớm mà anh đã bắt vợ vận động môn thể thao phối hợp với cường độ mạnh rồi...

Từ ngày vợ đi làm thì cường độ Uy Vũ gần vợ mỗi ngày một tăng và Vũ cũng để ý tới bản thân mình hơn. Trước đây anh rất tự tin về độ đẹp trai đàn ông của mình thế nhưng từ ngày xuất hiện anh trai mưa tên Trung của vợ thì anh lại có vẻ mất tự tin. Bề ngoài không thừa nhận chuyện này nhưng thâm tâm anh lại có chút để ý và giờ là càng ngày càng trau truốt ngoại hình hơn rất nhiều.

Điển hình là vào sáng hôm sau, khi hai vợ chồng chuẩn bị thay đồ đi làm thì Vũ hỏi ý kiến vợ nên mặc bộ quần áo nào thì chẳng ai như Hoàng Yến lại nói một câu:

- Anh có vợ rồi thì mặc gì chẳng được!
- Ơ... Hay...Hỏi ý kiến em như không thế nhỉ?
- Em thấy anh dạo này là chải chuốt lắm đấy nhé, nhanh không muộn giờ làm!
- Em xuống trước đi anh xuống ngay đây!
- Vâng, anh nhanh lên đấy!
- Ừ...ừ...

Nhưng cái ừ...ừ của Uy Vũ là mười năm phút sau mới xuống được, chọn tới chọn lui, sịt thơm các kiểu rồi vuốt keo làm dáng cho tới khi bản thân hài lòng mới thôi. Ngồi xuống ăn sáng vẫn còn đủng đỉnh thì Hoàng Yến nhăn nhó nói:

- Em thấy anh còn mất thời gian hơn là phụ nữ bọn em!
- Anh có làm gì đâu nhỉ?
- Không mà làm gì trên đó tới cả gần nửa tiếng mới xuống, mà em thấy mùi nước hoa này hơi nồng thì phải?
- Thơm mà!
- Dạo này công ty anh mới tuyển thêm nhân viên à?

Nhấn Mở Bình Luận