Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Cô Vợ Điểm Mười - Hoàng Yến

Trung tiến gần tới cửa phòng làm việc thì cả ba người lúc này phát hiện ra Sếp của mình tới, Gia Linh gật đầu rồi đứng im một góc, Ly cũng vậy, cô gật đầu chào Sếp rồi tiếp tục nốt phần việc dở dang, còn Hoàng Yến thì nhanh miệng hỏi:

- Sếp chưa về ạ?
- Ờ... Tôi có việc nhờ em chút!
- Vâng, Sếp cứ nói đi ạ!
- Đi với tôi xem nguồn hàng mới, chắc chỉ mất một tiếng cả đi cả về thôi! Cậu trợ lý nay có việc bận rồi!
- Em không phải ngại đi cùng Sếp đâu ạ mà tại em đang dở việc với chị Ly, hôm nay nhất định phải xong chỗ công việc này nhưng em đề cử người đắc lực hơn em đi thay ạ, nói về chuyên môn hay liên quan đến thuốc men thì cô em chồng em là đỉnh lắm đấy ạ!

Hoàng Yến nói xong không kịp để Trung có ý kiến, cũng không cho anh bộc lộ hết sự bất ngờ, ngạc nhiên mà quay qua Linh nhắc ngay:

- Gia Linh! Em đi cùng Sếp nhé, cơ hội thể hiện bản thân với Sếp đấy!
- Em...
- Em gì chứ, về nhà cũng có làm gì đâu, đi với Sếp vừa giúp được công việc mà lại biết thêm nhiều thứ!
- ...!!!

Gia Linh ngơ ngác sau câu nói của chị dâu, quay qua nhìn vị Sếp của mình thì lúc này Trung lên tiếng:

- Cô Linh không phiền chứ?
- À...Vâng! Em rảnh ạ!
- Vậy thì đi thôi!
- Vâng.

Hóa ra Gia Linh là em chồng của Hoàng Yến, bảo sao hai người lại thân thiết tới vậy nhưng qua việc này càng cho thấy rõ Hoàng Yến ngày càng vạch rõ ranh giới với anh, thế là tình cảm thân thiết, tự nhiên trước đây đã không còn nữa rồi...

Cả đoạn đường đi tới chỗ hẹn Trung không nói gì, vẻ mặt cũng toàn là trầm mặc. Thực sự là không khí ngột ngạt quá khiến Gia Linh khó chịu, cuối cùng cô lên tiếng phá tan bầu không khí trước:

- Sếp Trung! Em hỏi Sếp vài câu được không?
- Nói đi!
- Sếp cũng tầm tầm tuổi anh trai em, thế Sếp có bạn gái chưa ạ?
- Tôi chỉ trả lời vấn đề liên quan tới công việc, còn việc cá nhân tôi từ chối!
- Sếp làm gì mà bí mật thế?
- Tôi và cô mới là ngày đầu tiên làm việc cùng nhau, chưa thân thiết tới nỗi tôi tâm sự chuyện riêng của mình đâu.

Người gì mà khó tính lại kiêu căng, chỉ là câu chuyện vui thôi mà, đã thế thì chị đây lại cứ thích trêu đấy...

- Chuyện này bình thường thôi mà em thấy Sếp có vẻ đặt ranh giới quá! Em tự giới thiệu về bản thân nhé, Gia Linh 25 tuổi, đã có bạn trai thời đại học nhưng tình yêu bọ xít đó chỉ kéo dài được nửa năm, từ ngày chia tay đến giờ vẫn độc thân Sếp ạ!
- Tôi không có hứng thú muốn biết đời tư của người khác!
- Thực ra Sếp biết cũng tốt mà! Có hai trường hợp xảy ra! Nếu Sếp có ai rồi thì thôi, em không đề cập nữa nhưng nếu Sếp chưa có ai thì biết đâu em cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho việc lựa chọn bạn gái của Sếp đấy!
- Rất tiếc không có trường hợp nào xảy ra cả và cô càng không phải mẫu người tôi lựa chọn! Mà cô nên tập trung vào công việc đi, còn chưa biết có qua đợt thử việc không mà ở đó nói càn!
- Sếp cũng kiêu căng quá đấy nhưng thôi đó là quyền tự do của Sếp, cơ mà em vẫn cứ lưu hồ sơ cá nhân ở đây nhé! Gia Linh 25 tuổi, chưa có người yêu!
- ...!!!

Từ khi lớn lên đến giờ Trung chưa từng gặp cô gái nào mà có tính cách giống của cô gái này. Một con người mà đa tính cách, giờ này giống như con chim hót không ngừng nghỉ mà còn hót lời ngang ngược nữa chứ...Trung không muốn mà cũng không thể tiếp lời kiểu này nên chọn im lặng cho tới nơi hẹn.

Gia Linh thì buồn cười trước vẻ mặt bất lực của vị Sếp tên Trung kia, cả đoạn đường cô cứ tủm tỉm cười mãi thế nhưng khi bắt đầu vào công việc thì Linh rất nghiêm túc và cẩn thận. Gia Linh đúng với thân phận nhân viên thử việc đi theo hộ tống Sếp thôi chứ không lanh chanh cho ý kiến bừa bãi, chỉ khi nào Sếp hỏi thì Gia Linh mới nói lên quan điểm của mình.

Trung nhận thấy cô nhân viên này ngoài lúc ăn nói tầm bậy ra thì vào việc cũng có chút kiến thức, không đánh giá quá cao nhưng mức khá tốt là có thể. Sau khi hoàn thành công việc Trung chở Gia Linh về nhà cô, trên đường đi Trung cũng không khó đăm đăm nữa mà có hỏi thăm vài lời:

- Cô là con gái ông Triệu Hưng à?
- Vâng.
- Sếp biết ba em ạ?
- Có biết qua nhưng anh trai cô thì biết nhiều hơn! Còn cô thì giờ tôi mới biết là người thân của họ!
- Ba mẹ và anh trai giấu kín em lắm! Nói chung là những cuộc tiệc tùng em chưa đi bao giờ!
- Cô cũng không đòi hỏi quyền lợi à?
- Em cũng không thích mấy nơi đó!
- Không thích mấy nơi đó mà chỉ thích mấy nơi như bar hay club thôi hả?
- Sếp đừng có đánh giá em qua vài lần gặp thế được không? Thực ra học nhiều cũng áp lực lắm, em chỉ theo bạn vào đó xả stress chút thôi chứ không có làm gì quá đáng, mất mặt gia đình đâu.
- Vậy à?
- Sếp lại có vẻ chê bai, không tin em rồi! Em thật sự rất biết điều đấy!
- ...

Hai tuần trôi qua nhanh chóng, công việc mà Gia Linh theo cũng đã dần quen rồi, vốn đã có kiến thức nên Linh rất nhanh chóng chiếm được thiện cảm của mấy vị lãnh đạo, trong đó có Trung. Được cái Trung công tư phân minh nên việc nào ra việc đó, khen vẫn khen còn trách vẫn trách nếu cô phạm lỗi.

Hôm nay tan làm sớm, Hoàng Yến rủ Linh đi ăn vặt, tự nhiên dạo này Yến cứ thèm ăn linh tinh. Hai chị em đi vào quán vỉa hè ngồi, trong lúc chờ đợi thì cả hai nói chuyện về công việc, rồi tiện Gia Linh hỏi chuyện về Sếp Trung, khi được chị dâu cho biết là Trung vẫn vườn không nhà trống thì Gia Linh cười tủm tỉm... Hoàng Yến bắt sóng được cô em chồng có ý với người ta thì dò hỏi:

- Em để ý Sếp mình đó à?
- Thì cũng có chút chút, đúng gu của em!
- Thẳng thắn nhỉ?
- Giờ cũng tới tuổi lấy chồng rồi còn õng ẹo làm gì!
- Anh trai em cũng đúng gu chị đấy, cũng là chị thích anh ấy trước và người tỏ tình trước cũng là chị đó!
- Thật hả?
- Ừ!
- Ôi... Em hâm mộ chị quá!
- Thì em cũng mạnh dạn như chị đi, anh Trung là người đàn ông ấm áp và tốt bụng đấy!
- Sao chị biết rõ về anh ấy thế?

Hai chị em nói tới đây thì chủ quán mang đồ ăn ra, Hoàng Yến đưa xiên thịt nướng cho em chồng rồi vừa ăn vừa kể lại tình hình trước kia mình làm sao mà quen Trung.

Sau khi biết toàn bộ sự việc thì Gia Linh nhìn Hoàng Yến rồi hỏi một câu:

- Trước đó chị chỉ coi anh Trung như anh trai thôi ạ?
- Ừ! Trên đời này người tốt nhất với chị là anh Trung còn người yêu thương chị nhất, quan tâm lo lắng cho chị là anh trai em. Thực sự chị rất may mắn!
- Chị sống tốt thế thì chị được nhận lại thôi mà! Nếu em là đàn ông em cũng yêu chị đó!
- Con bé này...Thôi, ăn đi!
- Hihi...Ngon thật đó chị, không nghĩ mấy món ở vỉa hè lại ngon thế này!
- Trước đây anh Trung hay đưa chị đi lắm, anh ấy biết nhiều quán ngon, bổ, rẻ cực!
- Chị sướng thế, hôm nao chị rủ anh ấy đi chung đi, cho em theo với!
- Ừ, thích thì mai đi liền!
- Nhớ nhé!
- Ok!

Hoàng Yến ăn liền mấy xiên thịt rồi cả đồ khác nữa mà bụng vẫn muốn ăn, Gia Linh thấy chị dâu ăn ngon miệng còn hơn cả mình thì buột miệng hỏi:

- Chị cứ như là nghén ăn í!
- Hả?
- Em bảo chị như bị nghén ấy! Em no lắm rồi mà trông chị kìa, ăn như năm 45 í!
- Gì cơ... Nghén ấy hả? Nghén...

Hoàng Yến nói tới đó thì dừng hẳn, vứt luôn xiên thịt ăn dở rồi nhẩm tính ngày tháng của mình thì cô mắt sáng lên:

- Về...Về đi Linh!
- Sao thế, đang ăn ngon bỏ à?
- Không ăn nữa, về thôi! Nhớ chở chị rẽ qua hiệu thuốc mua que thử thai luôn nhé!
- Sao ạ?
- Chị bị trễ kinh tới mười năm ngày rồi!
- Ơ...Cái bà này, ngày kinh của mình không để ý mà để trễ tới tận mười mấy ngày...
- Thì bình thường cũng có đều đâu, mỗi lần chậm kinh cũng thử nhưng chẳng có, lần này em nhắc chị mới để ý, biết đâu ông trời lại cho mụn con.
- ...!!!

Hai chị em chở nhau qua hiệu thuốc, Hoàng Yến vội vàng chạy vào hỏi mua liền lúc mấy hộp liền thì Gia Linh nhắc nhở:

- Trời ơi, mua một hộp thôi, có gì mai đi bệnh viện kiểm tra cho chắc!
- Thế cứ mua hai hộp đi!
- Chết với bà thôi!
- Tự nhiên chị hồi hộp quá!
- Có cần gọi cho anh trai em đến đón chị không?
- Anh Vũ vừa nhắn tin phải đi tiếp khách, không ăn cơm nhà rồi!
- Trông chị kìa, chưa gì chân tay đã luống cuống, không biết nhìn thấy hai vạch thì biểu hiện sao nữa!
- Chị... hồi hộp lắm Linh ạ!
- Được rồi! Bình tĩnh nào! Lên xe em chở về!
- Ừ...

..... Hoàng Yến....

Hai chị em vừa quay người rời đi thì nghe như có ai gọi, Hoàng Yến đứng lại thì tiếng Tuyết Anh lại vang lên:

- Yến?
- Ơ... Chị đấy à?
- Đi đâu vào đây vậy?
- À... Tôi đi mua ít thuốc! Chị cũng đi mua thuốc hay chỉ tiện đi qua đây?
- Chị đi mua thuốc, mà cũng đang tính gọi cho em!
- Có việc gì vậy?
- Ba mẹ đang ở chỗ chị, mẹ bị ốm, em có rảnh thì qua thăm bà nhé!
- Ông bà lên chỗ chị bao giờ vậy? Mà bà bị sao?
- Mẹ cảm thấy không khỏe hai hôm rồi nhưng chiều qua ba mới đưa mẹ lên chỗ chị! Mẹ ho nhiều mà còn bị đau lưng nữa!
- Được rồi! Chị cứ về đi, tối tôi gọi cho bà!
- Em không định đến thăm mẹ sao?
- Để xem chồng tôi có đồng ý không đã!
- Em...
- Chúng tôi về đây!

Hoàng Yến chuẩn bị lên xe thì Tuyết Anh lại gọi giật lại:

- Yến! Dù gì ba mẹ cũng nuôi nấng em, nhận em làm con mà em không nỡ đến thăm bà ấy ư?
- Chuyện này chúng ta rõ hơn ai hết mà! Tôi không hiểu mọi người cố làm khó là vì lí do gì?
- Không ai làm khó em mà chỉ nhắc em nhớ ơn nghĩa vẫn còn đó!
- ...

Hoàng Yến cười nhạt, hai từ “ơn nghĩa” thật nặng nề nhưng cô cũng đã trả hết rồi mà, người phủi bỏ, hắt hủi cô cũng là họ, rồi giờ lại muốn gì đây...

- Tôi là con người chứ không phải đồ vật, tôi cũng có cảm xúc đấy nên đừng muốn làm gì thì tôi phải theo đó. Huống chi người hắt hủi tôi chính là mấy người. Tôi đã trả hết nợ rồi nên lần sau đừng phiền tôi nữa, tiện đây tôi chỉ có thể gửi lời hỏi thăm thôi!
- Em...
- Chị cũng đừng tỏ ra thân thiết với tôi như thế, mấy từ chị chị em em này tôi không có phúc hưởng vậy nên chị cứ thể hiện rõ bản chất của mình đi!
- Mày...

Gia Linh thấy sắc mặt của Tuyết Anh thay đổi và còn định giơ tay đánh chị dâu thì cô nhanh nhẹn đứng lên chắn ngang và đẩy mạnh Tuyết Anh ra chỉ tay cảnh báo:

- Cô định làm gì vậy?
- Mày là con nào mà xen vào chuyện của tao? Cút!

Đang cố gắng lịch sự thì lại khiến Gia Linh nổi máu gia tộc ác ma lên, mẹ kiếp, bà đây không dễ bị ăn hiếp đâu nhé:

- Bà là Triệu Gia Linh đây, bà cứ thích xen vào thì làm gì được bà?

Nhấn Mở Bình Luận