Từ sau hôm biết Hoàng Yến có thai thì Trung gần như vắng mặt tại công ty cho tới hôm hết thời gian thử việc của Gia Linh thì Trung mới xuất hiện.
Gia Linh không biết mình có được nhận ở lại làm việc không nhưng cô vẫn muốn được gặp Trung một lần để nói chuyện cũng như hoàn thành yêu cầu của cô. Đi thẳng lên phòng làm việc của Trung gõ cửa, mọi lần cũng hay lấy cớ để lên đây nhưng giờ này lại có chút mất tự tin. Nghe tiếng anh nói mời vào rồi nhưng khi cô bước vào trong phòng thì vẫn thấy Trung cắm cúi vào màn hình máy tính bấm bấm cũng không chịu dừng lại tiếp cô vài phút mà chỉ liếc một cái rồi hỏi:
- Cô có việc gì không?
Một cảm giác hụt hẫng thoáng qua nhưng Gia Linh biết giờ này không phải là lúc nghĩ đến điều đó, mà việc cần giải quyết lúc này là làm sao có thể ở lại đây tiếp tục nên cô bỏ qua cảm xúc muộn phiền mà nói với Trung:
- Em xin Sếp vài phút thôi được không?
- Cô cứ trình bày!
Trung vẫn không dừng tay mà chỉ nhắc như vậy càng khiến cho Gia Linh thất vọng nhưng lại lần nữa cô mạnh mẽ mà nói tiếp:
- Em đã hoàn thành thời gian thử việc nếu em không đạt thì Sếp cho em xin mấy lời nhận xét vào hồ sơ của em ạ!
- Cô đến tìm tôi là vì việc này à?
- Vâng!
Thái độ dửng dưng cùng câu hỏi lạnh nhạt kia khiến cho Gia Linh mất hết ý chí, chắc chắn là cô bị loại rồi...vẻ mặt của cô thất vọng thấy rõ thì lúc đúng này Trung dừng hẳn công việc đang làm, anh lên tiếng:
- Sáng nay tôi có nhắc cậu trợ lý về việc này nhưng chắc cậu ấy quên hoặc chưa kịp thông báo cho cô. Tiện cô ở đây hỏi thì tôi trả lời luôn là cô đã vượt qua!
- Em được nhận rồi ạ?
- Cô làm gì mà vui như đỗ đại học thế?
- Còn hơn thế nữa Sếp ạ!
- Cô làm tôi ngạc nhiên đấy, không làm chỗ này thì làm chỗ khác có sao đâu!
- Nhưng em thích công ty của Sếp!
- Vậy thì về chăm chỉ hơn nữa!
- Vâng ạ!
- Ngày mai sẽ ký hợp đồng chính thức!
- Em cảm ơn Sếp!
- Được rồi! Tôi đang bận, cô về đi!
- Vâng, em xin phép ạ!
Linh rời đi mà lòng hân hoan, chưa lúc nào cô lại cảm thấy yêu đời đến vậy. Lúc đỗ đại học cứ tưởng là vui nhất đời rồi nhưng không ngờ được ở lại làm việc cùng với người mình thích lại hạnh phúc tới vậy... Nhất định cô sẽ tán đổ anh Sếp lạnh băng kia, đem trái tim ấm nóng của cô sưởi ấm trái tim đơn phương của người ấy...
*********
Từ hôm chị dâu mang bầu thì ông anh Vũ tự mình đưa đón vợ đi làm chỉ khi nào anh bận quá thì mới nhờ tới em gái là cô đây. Gia Linh một mình một xe lại thảnh thơi nên rất tích cực trong công việc, hầu như ngày nào cũng đến từ rất sớm.
Hôm nay cũng vậy, cô là người đi sớm nhất, đang đứng đợi thang máy thì bất ngờ thấy Sếp Trung từ trong đó đi ra, trông bộ dạng của anh như là đêm qua ngủ lại ở văn phòng và hình như là anh còn uống rượu nữa, không biết là có chuyện gì mà cả đêm ở đây với tình trạng không thể thảm hơn thế này...
Gia Linh không ngó lơ được nên hỏi thăm:
- Sếp...Sếp ngủ ở công ty ạ?
- À...Ừ...Tôi bận chút việc nên ngủ lại đây luôn!
- Sếp có cần em giúp gì không?
- Không!
Gia Linh đã quen với thái độ này của Trung rồi nên không lấy làm khó chịu, chỉ là cô lo cho sức khỏe của anh nhưng xem ra cô không có cơ hội để lo lắng, để quan tâm rồi...Nhìn những bước chân vội vã của Trung đi về hướng để xe mà Gia Linh thở dài, càng thế này càng cho thấy con đường đến với tình yêu của cô thật xa vời...
Buổi trưa được nghỉ ngơi một tiếng, Gia Linh xuống chỗ chị dâu tâm sự việc sáng nay gặp rồi hỏi mấy vấn đề về Trung thì Hoàng Yến bày cách cho cô:
- Anh Trung có thói quen sinh hoạt rất giống anh Vũ nhưng khác ở chỗ anh Trung thích những món ăn dân dã, thích nghe nhạc Balat, thích những chỗ riêng tư bởi anh là người hướng nội. Ngoài ra anh còn thích cô gái có tính cách dịu dàng nhưng thông minh. Bật mí thêm cho em biết là anh Trung rất thích café Chồn.
Nghe chị dâu nói về Sếp Trung như vậy thì Gia Linh lại có chút buồn man mác, không phải vì ghen với chị dâu mà cô cảm thấy mình khó mà làm được, bởi những gì chị dâu nói là những gì mà Trung suy nghĩ, mà những gì anh ấy suy nghĩ, mong ước đều xuất phát từ chị dâu Hoàng Yến này. Mẫu người con gái mà anh ấy thích đó chính chị dâu của mình, để gạt được cái bóng ấy ra khỏi đầu một người đàn ông đã chung tình cả thời thanh xuân như vậy thì đâu có dễ dàng...
Gia Linh thở dài trong lòng, cố gắng gạt bỏ nỗi muộn phiền đó mà tâm sự tiếp:
- Anh ấy nói với chị như thế đúng không ạ?
- Ừ! Ngày trước, cứ mỗi khi chị hỏi là anh ấy đều trả lời như vậy và anh ấy bảo phải tìm được cô gái như thế hay là mẫu người như chị cũng được. Cái ông hấp ấy cứ chung thủy với tiêu chuẩn đó nên mãi bây giờ mới ế đấy, cả nhà anh ấy giục, chị cũng giục nhiều rồi mà cứ khất lần mãi thôi, chán lắm!
- Em nghĩ là duyên chưa tới đấy chị!
- Con trai muốn có vợ phải chủ động đi tìm chứ ai như anh ấy cứ đầu tắt mặt tối vào công việc thì kiếm làm sao được vợ.
- Chị nói cũng đúng nhỉ, nhưng thôi, nếu trâu không đi tìm cọc thì để cọc đi tìm trâu vậy! Em sẽ đi tiên phong!
- Hi hi... Em thật cá tính! Chị rất hâm mộ kiểu tính cách của em, yêu là tới! Cố lên!
- Chị hậu thuẫn giúp em nhé!
- Nhất trí luôn!
Bỏ qua cái cảm xúc lắng đọng khi nãy, Gia Linh hít một hơi thật dài rồi quyết tâm theo đuổi sự chọn lựa của mình đến cùng.
Ngay đầu giờ chiều Gia Linh tự mình đi mua cho Trung loại café đặc biệt đó, cô vẽ ra lý do hết sức thuyết phục để mang cho anh ly cafe với cả tấm chân tình trong đó nhưng không ngờ khi cô đặt nó trước bàn làm việc của Trung thì bị anh làm cho vỡ mộng...
- Tôi không thích uống cafe nên cô mang ra ngoài đi!
- Ơ...Không phải là Sếp thích loại cafe này ạ?
- Ai bảo cô vậy? Cafe là thứ tôi ghét nhất đấy!
- ...!!!
Câu trả lời này như một nhát dao đâm xuyên trái tim non nớt của Linh, cô đau không phải bị anh từ chối tấm lòng của mình mà cô đau vì anh dành quá nhiều tình cảm cho Hoàng Yến. Hóa ra vì thích chị ấy, vì không muốn làm chị ấy buồn mà thứ anh ghét nhất anh cũng có thể nói thích nhất, chị ấy khoe pha cafe dở tệ nhưng anh lại khen ngon và uống rất nhiệt tình...Hóa ra yêu là chết ở trong lòng nhiều đến thế...
Gia Linh cười khổ rồi lặng lẽ cầm ly cafe đi ra thì Trung đột nhiên lại nói câu có chút tình người:
- Dù sao cũng cảm ơn cô!
- Tại em tưởng Sếp cũng thích nên mới mua nhưng không sao ạ! Em xin phép ra ngoài đây!
Tưởng chỉ nói cảm ơn thế thôi không ngờ Trung lại hỏi cô một câu không liên quan:
- Tối nay cô có bận không?
- Sao ạ?
- Thấy cô cũng có tửu lượng kha khá, có muốn đi uống vài ly không?
- Với ai ạ?
- Tôi!
- Sếp có tâm trạng à?
- Cô chỉ cần nói đi được hay không!
- À...Vâng, được ạ!
- Vậy hết giờ làm đợi tôi ở nhà xe!
- Vâng ạ!
Đến giờ tan làm, Gia Linh xuống phòng làm việc của chị dâu, nói chuyện sẽ đi với Trung và tối nay không ăn cơm nhà thì Hoàng Yến trêu:
- Mới đây mà đã cua được rồi à?
- Cua gì đâu, em với Sếp đi có việc ấy mà!
- Đi đâu cũng được miễn là sau này có kết quả!
- Em đang cố đây! Mà anh Vũ chưa đến đón chị à?
- Anh ấy đang tới rồi!
- Vậy em đi trước nhé!
- Ừ! Chúc đi cùng nhau vui vẻ nha!
- Vâng...
Gia Linh đi nhanh ra ngoài đợi Trung nhưng vừa tới cửa công ty lại giáp mặt ngay con cá Ngão hôm nào, định tránh mặt đi không muốn phiền hà thì con cá Ngão đó lên tiếng gây sự trước:
- Con ranh con đây rồi! Hóa ra là mày làm ở công ty của anh tao à? Thế thì mày tới số rồ con ạ!
- Tránh ra!
- Tao đéo tránh đấy thì mày định làm gì? Đm, con nhân viên quèn này...Sao rồi? Hôm nay mày không to miệng nữa à? Vậy thì để bà dạy cho mày biết thế nào là lễ độ nhé...
Bốp...
Lời còn chưa dứt thì Tuyết Anh đã nhanh tay tát cái bốp vào má của Gia Linh. Quá bất ngờ, Gia Linh không kịp tránh né nên ăn nguyên cái tát trời giáng của cô ta. Vì đây là công ty, với phần nữa là vì Trung nên Linh cố gắng nhịn xuống mà chỉ nói:
- Tôi không đánh trả không phải vì tôi sợ mà là tôi không muốn làm loạn ở công ty nên phiền cô tránh sang một bên!
- Tao không tránh đấy con chó! Bà mày hôm nay phải dạy cho mày một bài học mới được!
Đúng là “Chó cậy nhà, gà cậy chuồng”, biết đây là công ty của anh họ có khác nhưng lần này cô không để bị ăn tát nữa đâu, cũng không sợ Trung nhìn thấy nữa...
- Mày thích thì tao chiều nhé!
- Á...À...Con ranh, cho mày chết này...
Nhưng Tuyết Anh chưa kịp vung tay chạm tới người Linh thì đã bị cô đạp cho một chưởng ngã rúi rụi xuống đất. Khi đó thấy có mấy nhân viên đi ra mà cũng vừa lúc nhìn thấy anh họ đang đi tới nên cô ta không chống lại mà gào mồm lên ăn vạ ...
Vừa bước ra khỏi cửa công ty đã chứng kiến một màn này thì Trung thở dài đi lại đỡ Tuyết Anh dậy rồi hỏi han:
- Sao vậy?
- Là cô ta đánh em!
Trung ngước lên nhìn Gia Linh nhưng cô vẫn không nói gì mà chỉ đứng im, qua vài giây thì Trung lại hỏi em họ mình:
- Là em gây sự trước đúng không?
- Em không có!
- Vậy năm đầu ngón tay in trên má người ta từ đâu mà ra?
- Là...
- Không có việc gì hay sao mà tìm đến đây rồi gây sự với người ta vậy? Mà hai người quen nhau à?
- Em mà thèm quen với loại đó, là lần trước nó và con Yến hùa vào muốn ăn thua với em, hôm nay em gặp lại là muốn cho nó biết phải trái thôi!
- Anh không biết bọn em xảy ra cãi cự gì nhưng việc em đến công ty anh làm loạn là không được! Còn bao nhân viên nhìn vào nữa, với em nên dùng từ ngữ cho lịch sự đi!
- Cái loại con gái như này em cần gì phải lịch sự!
- Đây là Gia Linh, em chồng của Yến đấy!
- Sao...Sao ạ?
- Đều là người quen cả, nói câu hòa hoãn với người ta đi! Mình lớn rồi đừng có làm mấy trò của đứa con nít nữa, con gái ẩu đả, cãi cọ còn ra thể thống gì!
Tuyết Anh giờ mới nhớ lại lời của Gia Linh hôm đó hét lên... Bà là Triệu Gia Linh...Ôi...Thế là mất điểm rồi... Không nghĩ rằng Gia Linh lại là em của Uy Vũ... Rõ là vụ ẩu đả lần trước còn nói láo lắm, rồi vừa mới đây còn trịch thượng ta đây nhưng rất nhanh cô ta trở mặt như trở bàn tay, nếu thế gian này cô ta đứng số 2 về độ lươn lẹo, lật mặt thì không ai đứng số 1 đâu...
- Gia Linh! Tôi xin lỗi nhé, tại tôi không biết, có gì xí xóa nha!
- Cô thay đổi nhanh quá nhưng hợp lý, xí xóa cũng được nhưng phiền cô tránh xa chị dâu tôi ra!
- Tôi và Hoàng Yến không có gì đâu, chỉ là tính tôi nóng đôi khi hơi thất thố chút thôi!
- Chị nói không có gì thì tốt nhất là không có gì, đừng để tôi thấy có gì đó thì chị không yên đâu!
- Được...Được...
Trước đó Gia Linh luôn nhắc nhở bản thân phải vì Trung mà nhịn xuống tất cả, muốn thay đổi vì anh nhưng khi nãy cô vô tình nhận ra một điều rất tinh ý ở Trung nên cô quyết định cô vẫn cứ là chính cô mà không bắt mình biến thành một ai khác... Nếu cứ cố gắng thay đổi để biến mình thành cái bóng của người khác thì đó là một sai lầm...